13. Hoàng quyền
Lý Mạch Nguyên nhíu mày hỏi Phạm Vô Cứu: "Phạm Nhàn tố cáo caca trên triều?"
Phạm Vô Cứu gật gật đầu: "Chính là vụ ám sát ở Bắc Tề".
Lý Mạch Nguyên nghiến răng mắng: "Tên đáng ghét này". Một bên cùng nàng kết giao bằng hữu, một bên lại tố cáo caca nàng, trên đời này còn có bằng hữu như thế hay sao.
Nhưng tiểu công chúa vẫn mò lại hỏi Lý Thừa Trạch: "Nhưng mà việc này...".
Mặc dù Lý Mạch Nguyên chỉ nói lấp lửng nửa câu, nhưng ý tứ rõ như thế sao Lý Thừa Trạch có thể không hiểu.
Y thả người trên xích đu, vừa đong đưa vừa nhắm mắt ăn nho.
Lát sau mới đáp: "Không phải ta, là hắn đó".
Nhị hoàng tử dùng chân trần đẩy đẩy ngực Tạ Tất An, còn nghiêng nghiêng đầu híp mắt nhìn hắn. Nụ cười trên môi vừa tà mị vừa xinh đẹp.
Tạ Tất An bị chỉ tội, chỉ có thể mỉm cười chấp nhận.
Hắn nắm lấy bàn chân Lý Thừa Trạch, có chút muốn hôn xuống.
Nhưng trong phòng có người nên Tạ kiếm khách chỉ có thể dằn lòng, nhẹ nhàng đặt lại bàn chân mềm mại xuống xích đu.
Lý Thừa Trạch đã nói như thế, Lý Mạch Nguyên dĩ nhiên hiểu được vụ ám sát này ai là chủ mưu.
Nàng "ò" một tiếng, cảm thấy Phạm Nhàn thật ra cũng không đáng ghét lắm.
Mấy ai trên đời này bị ám sát mà còn có thể ngậm bồ hòn làm ngọt chứ.
Nếu là kẻ khác ám sát hắn, với thân phận là bằng hữu, nàng chắc chắn sẽ đứng ra giúp đỡ xã giận.
Nhưng tiếc thay kẻ ác này lại là caca Lý Thừa Trạch, tiểu công chúa cũng chỉ có thể xem nhẹ tình bạn này mà thôi.
...
Lý Thừa Trạch đợi một lát không nghe Lý Mạch Nguyên nói thêm gì nữa nên chống người ngồi dậy, nhàn nhạt hỏi: "Không tức giận?"
Lý Mạch Nguyên bắt chước caca nhai nhai quả nho: "Ta tức giận cái gì chứ?"
Cũng đâu phải caca nàng bị ám sát.
Lần này, ngay cả Phạm Vô Cứu cũng thấy kì lạ: "Công chúa điện hạ nghe tin bằng hữu bị ám sát mà không tức giận thật đấy à?"
Tình bạn này cũng quá mức "thân thiết" rồi đi.
Tiểu công chúa bĩu môi: "Phạm Nhàn bắt nạt caca ta mới tức giận, caca bắt nạt hắn thì ta tức giận cái gì. Bằng hữu có thể so với caca hay sao".
Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Thừa Trạch, cười hì hì nói: "Caca của ta chính là hoàng tử cao quý nhất thiên hạ này, muốn xử lý một người thì có gì không đúng chứ".
Nhị hoàng tử phì cười vì mấy lời nói sến súa của Lý Mạch Nguyên, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà cảm thấy ấm áp.
Y ngồi xổm trên xích đu, chống cằm nhìn tiểu công chúa. Đáy mắt xẹt qua ý cười không thể che giấu nhưng vẫn bĩu môi tỏ vẻ không tin.
Lý Mạch Nguyên thấy thế liền chớp chớp mắt, thể hiện tấm lòng son sắt: "Lời ta nói đều là thật đấy, chỉ cần là caca muốn làm, ta nhất định sẽ ủng hộ".
Lý Thừa Trạch nhìn chằm chằm tiểu công chúa đang gấp gáp dùng hết tất cả ngũ quan để biểu lộ thành ý, nhưng hồi lâu cũng không lên tiếng.
Tạ Tất An thấy người muốn đứng dậy liền vòng đến đỡ tay y.
Phạm Vô Cứu nhìn Lý Thừa Trạch nắm cổ tay Tạ Tất An bước đến bên cửa sổ, lại nhìn cánh tay cô đơn đã vươn lên hơn nửa của bản thân. Rõ ràng gã mới là người đứng gần điện hạ hơn, tại sao y lại chọn hắn cơ chứ.
Phạm "văn nhân" đối với việc này cực kì buồn tủi.
Nhưng rất tiếc, không có ai quan tâm đến gã.
...
Lý Thừa Trạch đứng cạnh cửa sổ, buồn chán ném từng viên thức ăn cá xuống hồ, âm trầm lên tiếng: "Nếu ta muốn ngai vàng".
Y ngừng lại một chút, xoay đầu đối mắt với Lý Mạch Nguyên rồi mới nói tiếp: "Muội cũng giúp ta sao?"
Lý Mạch Nguyên chớp chớp mắt nhìn chằm chằm caca Lý Thừa Trạch.
Nàng ở đây hơn tháng, caca trong mắt nàng vẫn luôn là vị hoàng tử tùy hứng, gặp đâu ngồi đó, dáng ngồi cũng không bao giờ nghiêm chỉnh.
Y thích nghe Phạm Vô Cứu đọc sách luận thơ, thích nhìn Tạ Tất An luyện kiếm.
Thích trêu chọc người bên cạnh, rồi sẽ nở một nụ cười thật gợi đòn.
Nhị hoàng tử âm trầm, mở miệng ngoại trừ tranh đấu cũng chỉ có hoàng quyền thế này, là lần đầu tiên Lý Mạch Nguyên nhìn thấy.
Lý Thừa Trạch thấy tiểu công chúa đứng ngơ người thì nhếch mép tự giễu một tiếng rồi xoay người tiếp tục cho cá ăn: "Sợ rồi à?"
Lý Mạch Nguyên lúc này mới nhớ đến phải trả lời, nàng lắc lắc đầu rồi đáp bằng giọng chắc nịch: "Tất nhiên là ta sẽ ủng hộ caca rồi, có gì mà sợ chứ".
Cánh tay đang rải thức ăn của Lý Thừa Trạch đột nhiên khựng lại.
Lý Mạch Nguyên tiến đến ôm lấy cánh tay y: "Caca, ta không sống ở Khánh Quốc, không có vây cánh ở đây. Nhưng ở Đại Mạnh, ta cũng có tài lực. Nếu huynh thật sự muốn đoạt ngôi, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức".
Lý Thừa Trạch vứt lại hạt thức ăn cá trên tay vào hũ, ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn Lý Mạch Nguyên: "Nhưng mà lúc nãy ta thấy biểu hiện của muội, hình như rất bất ngờ, còn có chút sợ hãi".
Lý Mạch Nguyên bĩu môi, oan ức đáp: "Ta có sợ hãi đâu, nhưng mà đúng thật là có chút bất ngờ đấy".
Nàng cười rạng rỡ nhìn Lý Thừa Trạch: "Caca, lần đầu ta thấy huynh nói chuyện nghiêm túc á, nên có chút bất ngờ thôi. Trông huynh lúc lười biếng rất xinh đẹp, lúc nghiêm túc thì càng tuấn tú".
Lý Thừa Trạch không ngờ tiểu công chúa lại nói thế, y có chút ngượng ngùng mà véo mũi nàng: "Chỉ được cái miệng là hay thôi".
Lý Mạch Nguyên bị véo đau cũng không tức giận, nàng đứng dậy đấm bóp vai Lý Thừa Trạch: "Caca, ta không nói dối, cũng không nói cho có đâu. Chỉ cần là việc caca Lý Thừa Trạch muốn làm, bất kể là chuyện gì ta cũng sẽ ủng hộ".
Lý Thừa Trạch bật cười.
Lúc mới gặp mặt, y đối với vị tiểu muội muội này quả thật là có chút nhạt lòng.
Tuy không ghét cũng chẳng thích, dù sao cũng chưa từng cùng nhau lớn lên.
Nhưng sớm tối bên nhau, mặc dù thời gian không dài nhưng y vẫn cảm nhận được sự chân thành của nàng.
Nhị hoàng tử rốt cuộc cũng mở lòng đón nhận tiểu công chúa.
Thật sự xem nàng là tiểu muội muội đứng cùng chiến tuyến với bản thân.
Là "nhà" để y có thể quay về, nương tựa nhau, giúp đỡ nhau.
Nhị hoàng tử, rốt cuộc cũng không còn cảm thấy cô đơn nữa.
...
Lý Thừa Trạch nắm lấy bàn tay của Lý Mạch Nguyên, thở dài nói: "Nhưng mà ta không muốn vị trí Thái Tử".
Lý Mạch Nguyên nghe thế thì sửng sốt "Hả" một tiếng: "Caca muốn lật đổ Khánh Đế sao?"
Nàng tặc lưỡi cảm thán: "Cái này đối với ta thì quả thật là có chút khó khăn á. Nhưng mà caca yên tâm, dù có thế nào thì ta cũng sẽ giúp đỡ huynh. Bất quá,..."
Tiểu công chúa siết chặt nắm tay: "Bất quá thì ta cố một chút, ôm ông ta chết chung là được".
Lý Thừa Trạch không ngờ Lý Mạch Nguyên lại nói thế.
Nhị hoàng tử ngẩng đầu lên, bất lực trợn mắt nhìn tiểu muội muội nhà mình.
Người thì rõ là cũng có nét dịu dàng xinh đẹp, sao nói đến việc chém giết lại còn hăng hơn cả y thế này.
Lý Mạch Nguyên liếm liếm môi, ngập ngừng hỏi: "Caca, ta nói, sai rồi sao?"
Lý Thừa Trạch bật cười, lười biếng tựa vào ghế. Y ưỡn ẹo một chốc suýt nữa rơi luôn xuống đất.
Tạ Tất An đứng bên cạnh lập tức bế người đặt lại lên ghế đàng hoàng.
Tiểu công chúa kinh ngạc mở to mắt nhìn tương tác tự nhiên giữa hai người, nắm tay nhỏ siết chặt chuẩn bị bụp Tạ Tất An.
Caca nàng quý giá biết mấy, muốn chạm vào liền chạm hay sao.
Tạ Tất An này chính là muốn tìm chết mà.
Nhưng nàng vẫn chưa kịp làm đã bị cắt ngang.
01.07.2024
Haan
Sao tui thấy truyện tui viết hình như hơi bị chán quá nhỉ 🤧🤧🤧
Mấy bà có thấy dzậy hong hiuhiu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip