15. Ân ái
Tạ Tất An nâng cằm Lý Thừa Trạch, cúi đầu hôn xuống.
Mới ban đầu, nụ hôn vốn cũng chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước.
Hai cánh môi chạm vào nhau, mơn trớn cọ xát.
Thế nhưng lửa tình cuồng nhiệt một khi đã cháy sao có thể chỉ nhẹ nhàng đơn giản như thế.
Tạ Tất An siết chặt vòng eo mảnh khảnh của người trong lòng, càng hôn càng mạnh mẽ hơn.
Ngoài phòng, tiếng ve kêu râm ran điếc cả tai.
Trong phòng, chỉ còn lại tiếng mút mát khiến người khác đỏ mặt.
Cũng chẳng biết là Lý Thừa Trạch chủ động hé môi, hay bị Tạ Tất An bắt nạt.
Khoang miệng ngọt ngào thoảng vị nho bị hắn xâm chiếm không sót một ngóc ngách nào.
Đầu lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi y, quấn quýt không rời.
Nhị hoàng tử thân mang mệnh quý nhân, được chúng dân bái lạy. Thế nhưng lần nào đối mặt với Tạ Tất An cũng bị hắn bắt nạt thật hung hăng không còn sức phản kháng.
Đuôi mắt xinh đẹp phiếm hồng ứa lệ, đôi môi hơi mỏng cũng bị cắn sưng lên, càng thêm đỏ mọng ngọt ngào.
Tạ Tất An tham lam mút mát, mãi đến khi người trong lòng không thở nổi nữa mới miễn cưỡng buông ra.
Trước khi thật sự tách ra còn mê luyến mà liếm láp khóe môi ướt át của Lý Thừa Trạch.
Tạ Tất An hôn xong tinh thần khoan khoái, càng thêm vui vẻ ôm sát người vào lòng.
...
Lý Thừa Trạch như bị rút cạn sức lực nằm nhoài trong ngực Tạ Tất An, còn giận dỗi cắn hắn mấy phát.
Y khẽ vặn vẹo tìm tư thế thoải mái rồi ngáp một cái: "Ta ngủ trưa".
Tạ Tất An vỗ vỗ lưng điện hạ nhà mình, khẽ giọng nhắc nhở: "Điện hạ ngài là một vương gia đấy".
Lý Thừa Trạch dụi dụi mặt vào ngực Tạ Tất An như mèo con làm nũng, lười biếng đáp: "Thì sao?"
Tạ hộ vệ vừa bắt nạt người ta xong, bây giờ lại ra vẻ một cận thân đầy trách nhiệm, mỉm cười nói: "Trong thư phòng, trên án thư, công văn chính sự, sắp chất thành núi rồi đấy".
Lý Thừa Trạch nhấc mắt lên nhìn Tạ Tất An.
Hắn cũng mỉm cười nhìn lại.
Trước kia Nhị hoàng tử không thế đâu nhé, chỉ là mấy hôm nay bận rộn yêu đương nên mới tạm thời quên mất chính sự.
Hai người nhìn nhau liếc mắt đưa tình một lát, rốt cuộc Lý Thừa Trạch cũng có phản ứng.
Y trèo khỏi ngực Tạ Tất An, nằm vật ra giường, nhắm mắt muốn ngủ rồi lười biếng nói: "Ngươi xem giúp ta".
Tạ Tất An dịu dàng giúp Lý Thừa Trạch cởi bỏ áo ngoài, còn có phát quan cài tóc. Rồi dùng chăn mỏng phủ lên người y.
Sau đó mới kề vào tai Nhị hoàng tử, thổi gió bên tai y: "Nhưng mà ta là kiếm khách, không biết xem công văn".
Lý Thừa Trạch phiền chết, y cuốn chăn mỏng rồi lăn vào góc giường, tự biến bản thân thành con nhộng.
Lát sau mới uể oải lên tiếng: "Nhưng ta buồn ngủ, phải ngủ trưa".
Tạ Tất An thấy người quấn chặt trong chăn, sợ Lý Thừa Trạch bị ngộp thế là lại moi y ra.
Nhị hoàng tử vẫn quấn chặt bản thân, chỉ chừa mỗi gương mặt xinh đẹp bên ngoài.
Y híp mắt nhìn Tạ Tất An, bất mãn nói: "Ta muốn đi ngủ".
Tạ kiếm khách giúp điện hạ nhà mình vén gọn mấy lọn tóc rối bù trước trán, nhẹ giọng nói: "Được được được, điện hạ phải ngủ trưa rồi".
Lý Thừa Trạch thế mà lại hỏi: "Vậy công văn thì thế nào?"
Tạ Tất An bật cười, bất đắc dĩ đáp: "Ta xem, ta giúp điện hạ xem".
Lúc này Nhị hoàng tử mới hài lòng nhắm mắt đi ngủ.
Nhưng Tạ Tất An vẫn chưa kịp đứng dậy, y lại bày trò nghịch ngợm.
Lý Thừa Trạch vẫn nhằm nghiền mắt, nhưng hai tay lại vươn ra, giọng nói có lẽ là vì buồn ngủ nên nhiều thêm vài phần nũng nịu: "Ôm ta".
Tạ Tất An như chỉ chờ có thế, hai ba bước đơn giản cởi bỏ áo ngoài rồi thành thạo trèo lên giường ôm Lý Thừa Trạch vào lòng.
Hắn hôn hôn trán y, nhưng vẫn chưa buông tha mà lần nữa nhắc nhở: "Thế chính sự phải làm sao đây?"
Lý Thừa Trạch rơi vào cái ôm ấm áp, rất nhanh liền mơ màng, chỉ thì thào đáp: "Ta ngủ rồi ngươi lại đi xem".
Tạ Tất An vỗ lưng điện hạ nhà mình dỗ y vào giấc ngủ, bật cười đáp: "Điện hạ, ngài cũng quá ngang ngược rồi đó".
Lần này Lý Thừa Trạch không đáp nữa, nhưng để thể hiện sự ngang ngược của bản thân y đã trèo hẳn lên người Tạ Tất An.
Rồi cứ thế mà nằm sắp trên người hắn ngủ ngon lành.
Lý Thừa Trạch và Tạ Tất An bận ôm nhau yêu đương.
Lý Mạch Nguyên thì hào hứng dẫn tiểu Mạch và Đại Mạch đi tìm mỹ nhân caca.
Thế mớ công văn chính sự trong thư phòng phải làm sao?
Dĩ nhiên là giao cho Phạm Vô Cứu rồi.
Ai bảo gã là văn nhân, là văn nhân thì phải bỏ giấc ngủ trưa để xem công văn chứ.
...
"Điện hạ, ngài say rồi. Phải đi ngủ thôi".
Tạ Tất An đặt Lý Thừa Trạch xuống giường, muốn đứng dậy nhưng cứ bị y níu chặt vạt áo không cách nào gỡ ra được.
Hôm nay là ngày thành hôn của Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi.
Phạm Nhàn hiện tại thánh ân ngất trời, lễ thành hôn được tổ chức cực kì long trọng. Văn võ bá quan chẳng thiếu một ai.
Còn Nhị hoàng tử phong quang vô hạn lại là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vị Thái Tử nếu Lý Thừa Càn ngã ngựa. Vây cánh và những người ủng hộ y nhiều vô kể.
Vì thế, mặc dù hôm nay Phạm Nhàn mới là nhân vật chính, nhưng Lý Thừa Trạch cũng uống không ít rượu.
Đến lúc cuối tiệc người đã say mèm, từ lúc lên xe ngựa hồi phủ cứ bám chặt Tạ Tất An không buông.
Nhị điện hạ ôm chặt hai bên má Tạ Tất An, ép đến mức hắn phải chu môi ra rồi bật cười haha như tiểu hài tử trộm nghịch.
Tạ Tất An nuông chiều y, dĩ nhiên là chỉ có thể im lặng chịu trận.
Lý Thừa Trạch dùng đôi mắt mơ màng nhìn chằm chằm Tạ Tất An, rồi hơi dùng lực một chút kéo hắn xuống hôn mình.
Hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau, Tạ Tất An vẫn chưa kịp nếm rõ vị rượu cay nồng vươn trên môi điện hạ nhà mình đã bị y đẩy đầu lên.
Nhị hoàng tử hôm nay thật sự là uống say rồi.
Y cứ nhìn chằm chằm Tạ Tất An rồi bật cười như trẻ nhỏ.
Cả một buổi cứ kéo hắn xuống hôn, nhưng lại vừa chạm vào liền đẩy ra.
Rồi lại kéo xuống, chơi mãi không thấy chán.
Lát sau lại vươn hai tay bắt hắn ôm mình.
Tạ Tất An cùng Lý Thừa Trạch dùng dằng cả buổi cũng đành bất lực vì hắn nói gì y cũng chẳng thèm nghe.
Cứ tự mình nghịch ngợm rồi tự mình vui vẻ.
Tạ Tất An phải đổ mồ hôi dỗ dành mãi hơn nửa canh giờ mới có thể giúp Lý Thừa Trạch cởi bỏ áo ngoài.
Nhưng Nhị hoàng tử thế mà lại giở trò lưu manh, bắt hắn cũng phải cởi bỏ áo ngoài sau đó ôm mình mới chịu nằm yên trên giường.
Y nằm nhoài trên người Tạ Tất An, tựa tay lên ngực hắn để chống cằm, rồi híp mắt hỏi: "Ngươi, có yêu ta không?"
Tạ Tất An tưởng như bản thân nghe nhầm rồi.
Hắn ở bên cạnh Lý Thừa Trạch mười năm, lại cùng y gần giũ thân mật hơn một tháng.
Nhưng hai người chưa từng mở lời nói với nhau lời nào về vấn đề này.
Bởi vì khi đó điện hạ mà hắn yêu nhất đã nói "Đừng nói, cũng đừng làm gì cả. Chỉ cần thế này thôi", thế nên hắn vẫn luôn lặng lẽ bên cạnh y.
Tạ Tất An chẳng nói gì cả, chỉ đơn giản là ôm lấy Lý Thừa Trạch vào lòng, nâng niu và yêu chiều.
Thế mà bây giờ Nhị điện hạ lại hỏi hắn có yêu y hay không.
Có yêu hay không?
Dĩ nhiên là có rồi.
Lý Thừa Trạch chính là người mà Tạ Tất An yêu nhất.
Y là Nhị hoàng tử, là chủ nhân mà Tạ kiếm khách muốn dùng cả đời để bảo vệ.
Y cũng là Lý Thừa Trạch, là bảo bối mà Tạ Tất An nguyện dùng tất cả để yêu chiều.
02.07.2024
Haan
Chương sau có sự hỏ ny ó 🙈🙈
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip