17. Xứng đôi
Buổi sáng,
Sân lớn Nhị hoàng tử phủ vẫn như mọi ngày.
Chim non vẫn cứ giang cánh hót líu lo, ve sầu thì cong mông kêu râm ran gọi bạn đời.
Gió vẫn cứ thổi, hoa vẫn cứ nở.
Chỉ thiếu hình bóng luyện kiếm chăm chỉ của Tạ kiếm khách.
Hằng ngày vào giờ này, đáng ra Tạ Tất An đã luyện được hai bộ kiếm pháp. Nhưng hôm nay lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu.
Từng tia nắng ban mai thay thế ánh trăng len lỏi vào tẩm phòng Nhị hoàng tử.
Ấy thế mà lại tìm thấy Tạ Tất An.
Hắn đã thức giấc, nhưng Lý Thừa Trạch không cho ngồi dậy.
Y ghé đầu lên ngực kẻ đáng ghét bắt nạt mình đêm qua, bắt hắn vừa làm gối ôm vừa giúp mình xoa eo.
Tạ kiếm khách nhìn mặt trời nhô cao qua đỉnh đầu, nhéo nhéo eo người trong ngực: "Điện hạ, phải thức giấc rồi".
Nhị hoàng tử vẫn nhắm nghiền hai mắt, nắm tay nhỏ đánh 'bộp' lên ngực Tạ Tất An, nhỏ giọng oán trách: "Đau".
Tạ Tất An bật cười hôn hôn gò má mềm mại của Lý Thừa Trạch, đổi giọng dỗ dành: "Thế điện hạ ngủ thêm một lát, ta ra ngoài lấy chút canh bổ cho ngài".
Lý Thừa Trạch lắc lắc đầu: "Không ăn".
Tạ Tất An dùng ngón tay gãi gãi má Lý Thừa Trạch: "Không ăn không được".
Nhị hoàng tử bị trêu, bực mình mở choàng mắt, y ngồi bật dậy: "Tạ Tất An, ngươi phiền chết đi được".
Bởi vì ngồi dậy quá nhanh nên vô tình chạm phải nơi khó nói nào đó, Lý Thừa Trạch mắng xong lại chống eo hít vào một hơi.
Tạ Tất An cũng ngồi dậy theo, nhìn gương mặt xinh đẹp của điện hạ nhà mình nhăn nhúm lại vì đau thì cảm thấy trong lòng hơi hơi có lỗi.
Thế là lại kéo người ôm vào lòng, vừa xoa eo vừa dỗ dành: "Ta phiền, ta phiền. Điện hạ hôm nay không khỏe, nên nghỉ ngơi thôi".
Lý Thừa Trạch giơ chân đạp Tạ Tất An một phát rồi chống eo xuống giường.
Y đứng trước gương, giang tay lười biếng nói: "Thay y phục, chốc nữa ta còn phải lên triều".
Tạ Tất An bước đến ôm lấy Lý Thừa Trạch từ phía sau, siết nhẹ vòng eo mảnh khảnh: "Điện hạ, bây giờ sắp đến giờ cơm trưa rồi. Bệ hạ không còn trên triều nữa đâu".
Nhị hoàng tử lúc này mới nghiêng đầu nhìn trời, sau đó thở dài: "Haizzz, từ đây quân vương bất tảo triều".
Tạ Tất An bật cười nhấc người lên, định bế Lý Thừa Trạch quay lại giường.
Nhưng y lại đứng trở xuống, lười biếng đáp: "Thôi, dù gì cũng thức rồi. Mau lên, giúp ta thay y phục".
Nhị hoàng tử cũng muốn lười biếng, nhưng nhớ lại mớ chính sự ở thư phòng, còn có quan viên vây cánh mà bản thân tốn bao công sức để gầy dựng nên đành tạm gác khó chịu.
...
Tạ Tất An dịu dàng giúp Lý Thừa Trạch mặc vào từng lớp y phục.
Rồi lại giúp y vấn tóc, cài phát quan.
Nhị hoàng tử không thích trong phòng có nhiều người, nên mấy năm qua những việc này vẫn luôn do Tạ Tất An làm, sớm đã trở thành thói quen.
Y đứng trước gương, xoay trước xoay sau nhìn ngắm một lượt rồi hài lòng gật gật đầu: "Thưởng ngươi một quả nho".
Tạ Tất An đứng phía sau ôm siết vòng eo nhỏ xíu, tựa cằm lên vai Lý Thừa Trạch: "Điện hạ, thật xinh đẹp".
Lý Thừa Trạch nhấc mắt liếc hắn: "Miệng lưỡi điêu ngoa".
Tạ Tất An hôn hôn lên hai cánh môi hơi sưng của Nhị điện hạ, say mê nói: "Điện hạ, lời ta nói đều là thật".
Lý Thừa Trạch bật cười, đẩy Tạ Tất An ra, khoanh tay bước ra cửa: "Thế lại thưởng thêm một quả nho".
Tạ Tất An cầm kiếm, mỉm cười đuổi theo: "Điện hạ, làm gì có ai thưởng cho hộ vệ hai quả nho chứ".
Nhị hoàng tử vẫn không dừng bước chân: "Có ta đấy".
Y đột ngột ngừng bước, xoay người, híp mắt nhìn Tạ Tất An: "Ngươi dám có ý kiến à?"
Tạ Tất An lùi lại hai bước, giả vờ chắp hai tay, cúi đầu hành lễ: "Điện hạ, thuộc hạ không dám".
Lý Thừa Trạch bước đến, giơ chân đá Tạ Tất An một phát: "Ra vẻ. Sao đêm qua không thấy ngươi nghe lời ta?"
Tạ Tất An nghiêng đầu: "Đâu có, vẫn rất nghe lời mà?"
Lý Thừa Trạch khoanh tay, liếc Tạ Tất An: "Ngươi nghe cái gì?"
Tạ Tất An bước đến bên cạnh Lý Thừa Trạch, kề sát tai y, còn cố ý kéo dài giọng trêu chọc y: "Ta nghe thấy điện hạ nói, Tất An, thương ta".
Nhị hoàng tử bị bắt nạt suốt đêm, sáng ra còn bị trêu ghẹo. Y không nói không rằng giơ chân đạp mạnh lên chân Tạ Tất An: "Thế có phải ta nên thưởng cho ngươi nữa hay không?"
Tạ Tất An mỉm cười: "Nhưng mà điện hạ, ta không nhận nho đâu".
Lý Thừa Trạch hất hất mặt vì vài lọn tóc bay bay trước trán che khuất tầm nhìn: "Thế muốn gì?"
Tạ Tất An như chỉ chờ có thế, lập tức tiến đến nâng cằm Nhị điện hạ: "Ta muốn...."
Hắn chỉ nói nửa câu rồi cúi đầu hôn xuống.
Lý Thừa Trạch mặc dù vẫn khoanh tay nhưng cũng không phản kháng.
Thế nhưng, hai cánh môi vẫn chưa kịp chạm nhau đã phải tách ra.
Vì có người cật lực phản đối.
...
Lý Mạch Nguyên đi chơi từ sáng, bình thường nếu chưa tới giờ cơm trưa tuyệt đối chưa về.
Nhưng hôm nay, lúc nàng ra ngoài Lý Thừa Trạch vẫn chưa thức dậy.
Tiểu công chúa sợ caca ngã bệnh nên quyết gác lại cuộc vui, về phủ sớm hơn một chút.
Vừa hay, gặp ngay cảnh này.
Lý Mạch Nguyên đứng từ xa, nheo mắt nhìn hai thân ảnh đứng đằng xa.
Ban đầu, Tạ Tất An cũng chẳng có hành động gì quá đáng nhưng vì linh tính mách bảo nên nàng cứ nán lại xem.
Lúc Tạ Tất An kề tai Lý Thừa Trạch nói gì đó, tiểu Mạch sau lưng Lý Mạch Nguyên đột nhiên nói: "Công chúa điện hạ, họ thật xứng đôi".
Tiểu công chúa trợn to hai mắt, hỏi lại: "Tiểu Mạch, em nói cái gì xứng đôi? Ai?"
Tiểu Mạch dùng ánh mắt chỉ về hướng Lý Thừa Trạch và Tạ Tất An: "Công chúa, người nhìn xem. Điện hạ nhà chúng ta, dáng người thanh thoát mảnh mai. Mặc dù y là nam tử nhưng muội thấy, mỗi một cử chỉ đều toát lên dáng vẻ yêu kiều. Còn Tạ Tất An, dáng người săn chắc mạnh mẽ, hành động dứt khoát. Hai người họ đứng cạnh nhau, không phải là tạo cảm giác trời sinh một cặp hay sao?"
Lý Mạch Nguyên nghe mà lùng bùng lỗ tai, suýt chút nữa đã nhảy dựng lên: "Tiểu Mạch, im miệng. Xứng cái khỉ ý, caca ta là quý nhân kim kiều ngọc quý, là hoàng tử tôn quý nhất trên đời này. Làm gì có chuyện trời sinh một cặp với ai chứ".
Tiểu Mạch bị mắng nên ỉu xìu 'ò' một tiếng: "Thế công chúa, ngài nói xem, ai mới xứng với điện hạ nhà chúng ta đây?"
Lý Mạch Nguyên xụ mặt suy nghĩ một lát, rồi chém đinh chặt sắt nói: "Chẳng ai cả. Caca ta chính là quý giá nhất thiên hạ này. Cho dù có là hoàng đế cửu ngũ chí tôn, tài năng hơn người, hoặc là mỹ nhân tuyệt sắc, học rộng hiểu nhiều gì đó, đứng bên cạnh caca ta cũng chỉ là vẽ hoa trên gấm. Caca ta thành đôi với ai cũng là thiệt thòi cho huynh ấy".
Ấy thế mà vị 'hoàng tử tôn quý nhất', 'kim kiều ngọc quý', 'caca quý giá nhất thiên hạ' của Lý Mạch Nguyên lại ở trước mặt nàng cùng Tạ Tất An hôn nhau.
Lý Thừa Trạch và Tạ Tất An hôn nhau, ngay trước mắt Lý Mạch Nguyên.
Tiểu công há to miệng, trợn tròn mắt không thể nào tin nổi.
Nàng như bị đóng đinh giữa sân, đứng như trời trồng.
Mãi đến khi hai người đang ân ái nhau đằng kia sắp hôn nhau mới kịp hồi thần.
Tiểu công chúa dùng sức lực tích góp hơn mười sáu năm trên đời, phóng vèo đến bên cạnh Lý Thừa Trạch, một cước đẩy Tạ Tất An lùi về sau mấy bước.
Nàng tức giận mắng: "Tạ Tất An, sao, sao ngươi dám hả?"
Lý Mạch Nguyên tức đến mức nói năng lắp bắp, bao nhiêu câu từ chữ nghĩa dùng để mắng người trong đầu đều mất hết.
03.07.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip