26. Hội săn
Lý Mạch Nguyên dừng lại trước bậc thềm, nhíu mày suy nghĩ xem bản thân có đủ sức nhấc Lý Thừa Trạch lên như Tạ Tất An hay không.
Nàng âm thầm tự đánh giá bản thân một chút rồi ỉu xìu từ bỏ. Sau đó cực kì cực kì cẩn thẩn, dìu Lý Thừa Trạch bước xuống.
Nhị điện hạ chắp hai tay đặt trước bụng, mặc dù buồn cười vì thái độ làm quá của tiểu công chúa, nhưng trong lòng cũng không kìm được mà cảm thấy ấm áp.
Y lại nhỏ giọng dỗ dành tiểu muội muội: "Cũng chỉ quỳ một lát thôi, không phải muội đã bắt mạch rồi hay sao, vẫn ổn mà".
Lý Mạch Nguyên vẫn cố chấp: "Cẩn thận một chút cũng không thừa".
"Được, được, được". Lý Thừa Trạch nói không lại tiểu công chúa, chỉ đành bất lực nghe theo nàng.
Lúc này Lý Mạch Nguyên mới hài lòng, thôi không lải nhải nữa.
...
Hai người vẫn chưa rời khỏi hoàng cung, đã bị Thái tử và Phạm Nhàn chặn đường.
Lý Thừa Trạch diễn mãi thành nghiện, vừa thấy hai người kia từ xa liền lớn tiếng chào: "Bái kiến thái tử điện hạ", thế nhưng hành động lại chẳng khớp với lời nói.
Thái tử cũng niềm nở đáp: "Nhị ca không cần đa lễ", gã nói xong thấy Lý Thừa Trạch vẫn đứng thẳng người, thế là lại chẹp miệng nói: "À, Nhị ca vẫn chưa hành lễ".
Nhị hoàng tử thân thiện hỏi: "Không biết Thái tử và tiểu Phạm đại nhân còn có việc gì?"
Thái tử cười haha: "À, cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ muốn hỏi Nhị ca có đến hội săn hay không mà thôi".
Lý Thừa Trạch cười mỉa một tiếng: "Hội săn do Thái tử tổ chức, ta dĩ nhiên là phải đến rồi".
Thái Tử "ồ" một tiếng, cũng mỉa mai Nhị hoàng tử một câu: "Nhị ca quỳ không nổi nhưng lại có sức quá ha".
Phạm Nhàn đứng bên cạnh cũng chen lời: "Hội săn đông người lại phức tạp, Nhị điện hạ cẩn thận gặp phải kẻ xấu nhé".
Lý Mạch Nguyên rốt cuộc cũng không yên lặng nổi nữa, cau mày lên tiếng: "Caca ta thân thể quý giá, dĩ nhiên là không giống các người vừa thô kệch vừa đáng ghét nói quỳ là quỳ. Có quỳ đến gãy chân cũng không ai thèm quản".
Nàng lại xoay sang Phạm Nhàn, lạnh giọng nói: "Đa tạ tiểu Phạm đại nhân đã quan tâm nhé, ta nhất định sẽ bảo vệ caca thật tốt".
Tiểu công chúa nói xong còn tức giận "hừ" một tiếng, không thèm nhìn hai kẻ đáng ghét trước mặt nữa.
Phạm Nhàn cạn lời nhìn Lý Mạch Nguyên.
Mặc dù hắn cùng Lý Thừa Trạch tranh đấu trên triều nhưng vẫn xem tiểu công chúa là bằng hữu.
Hơn nữa Lý Mạch Nguyên còn thường xuyên đi chơi cùng Lâm Uyển Nhi, giúp Lâm Uyển Nhi giảm bớt bệnh tình, nên Phạm Nhàn vẫn luôn không muốn đối đầu cùng nàng.
Thế nhưng Lý Mạch Nguyên lại không nghĩ như thế.
Bắt nạt caca Lý Thừa Trạch của nàng thì chính là kẻ xấu, bất kể là kẻ thù hay bằng hữu, nàng đều chướng mắt.
Lại nói, tiểu công chúa chơi cùng Lâm Uyển Nhi chẳng qua là vì nàng ấy đã từng nhiều lần quan tâm Khúc Sùng Dụ.
Mà vị quận chúa này cũng là người thông hiểu lễ nghĩa, có chút thú vị hơn những quý nữ ở Đại Mạnh nên Lý Mạch Nguyên mới kết giao.
Nàng giúp đỡ Lâm Uyển Nhi chữa bệnh, cũng chỉ là tiện tay, không hề liên quan đến Phạm Nhàn.
Lý Mạch Nguyên đúng thật là từng có ý định cùng Phạm Nhàn kết làm bằng hữu, nhưng hắn lại đối đầu cùng Lý Thừa Trạch nên nàng cũng chẳng thèm nữa.
Lúc bình thường gặp nhau ở phủ quận chúa, tiểu công chúa không mắng Phạm Nhàn chẳng qua là vì lười quan tâm mà thôi.
Nhưng lúc nào hắn bắt nạt caca nàng thì lại khác, Lý Mạch Nguyên nhất định phải mắng chết Phạm Nhàn.
...
Hội săn của Thái tử tổ chức bên bờ sông Lưu Kinh, giữa một cánh rừng rộng lớn trên lưng chừng núi.
Khánh Đế cho người xây một cái đình mát, vừa uống trà vừa thưởng cảnh, bên cạnh còn có Trần Bình Bình, Phạm Kiến, Lâm tướng và một lão tướng quân đức cao vọng trọng.
Bên dưới là các lão quan viên ngồi trên sập nhỏ.
Dưới nữa là nhóm con cháu thế gia.
Thiêu niên tuấn tú thì xếp hàng hành lễ với Khánh Đế trước khi vào trường săn, đứng đầu là Thái tử và ba vị hoàng tử, còn có Phạm Nhàn.
Nữ quyến và các tiểu thư thì ngồi trong đình mát, một nhóm các cô nương khẽ giọng nói chuyện, chốc lát lại che miệng cười duyên dáng.
Bầu không khí tràn ngập tiếng cười nói náo nhiệt.
Đáng lẽ Lý Mạch Nguyên cũng ngồi bên này, nhưng nàng muốn ngồi cùng caca Lý Thừa Trạch nên không sang ngồi cùng các tiểu thư hay cùng mình đi chơi.
Vì mối quan hệ thân thiết với tiểu công chúa, nên Khúc Sùng Dụ cũng ngồi trong đình của Nhị hoàng tử.
Thái tử dẫn đầu nhóm công tử, nói vài lời đầy khí khái tuổi trẻ, rồi vang giọng hành lễ với Khánh Đế, sau đó mới xoay người lên ngựa tiến vào trường săn.
Người săn được nhiều chiến lợi phẩm nhất sẽ có thưởng, còn có cơ hội ghi điểm với các vị tiểu thư khuê tú nên đám thiếu niên ai cũng háo hức.
Chỉ có Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử hành lễ xong lại ỉu xìu quay về đình hóng mát của bản thân.
Tam hoàng tử tuổi còn nhỏ, không biết cưỡi ngựa bắn cung.
Nhị hoàng tử thì lại càng khỏi phải nói, thứ nhất là vì đang mang thai, thứ hai là vì y cũng giống Tam hoàng tử, ngay cả lưng ngựa còn chưa từng ngồi chứ nói chi đến cưỡi ngựa bắn cung.
Lý Thừa Trạch vừa xoay lưng, đúng lúc chạm mặt với Phạm Nhàn, y liền mỉm cười: "Chào tiểu Phạm đại nhân nhé".
Phạm Nhàn cũng giả đò, chắp tay chào: "Bái kiến Nhị điện hạ".
Nhị hoàng tử đột nhiên nhíu mày, xoay lưng nhìn Tạ Tất An đứng đực mặt sau lưng: "Không biết chào tiểu Phạm đại nhân một tiếng đấy à".
Tạ Tất An biết điện hạ mèo nhỏ lại nghịch ngợm, nhưng hắn cũng không thể làm gì y, chỉ miễn cưỡng chắp tay chào Phạm Nhàn.
Cực kì miễn cưỡng, cực kì qua loa.
Lý Thừa Trạch thấy thế liền 'bộp' một phát vào ngực Tạ Tất An, sau đó tặc lưỡi nói với Phạm Nhàn: "Người này, chẳng biết lịch sự chút nào cả".
Y nói xong cũng chẳng đợi Phạm Nhàn đáp mà xoay người đi luôn.
Thế nhưng Nhị hoàng tử mới bước được nửa bước, cánh tay đã bị giữ lại.
Tạ Tất An nhíu mày, có chút muốn chặt đứt cánh tay đang nắm Lý Thừa Trạch của Phạm Nhàn.
Tạ kiếm khách nghĩ xong liền làm luôn, nhưng hắn không thể thật sự chặt tay Phạm Nhàn, chỉ có thể đẩy hắn ra rồi bảo vệ Lý Thừa Trạch trước người.
Phạm Nhàn bị đẩy lùi hai bước cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nói: "Ta chỉ muốn nói vài câu với Nhị điện hạ thôi mà, Tạ tiên sinh cần gì manh động như thế chứ".
Tạ Tất An một tay cầm kiếm, một tay đặt hờ lên vòng eo mảnh khảnh của Lý Thừa Trạch, nhạt giọng nói: "Tiểu Phạm đại nhân có gì cứ nói, không cần phải động tay. Thân thể điện hạ quý giá, ngươi không đền nổi".
Lý Thừa Trạch cạn lời, y bật cười rồi híp mắt nhìn Tạ Tất An.
Tên ngốc này đi cùng Lý Mạch Nguyên mãi nên bây giờ mở miệng cũng giống y như nàng.
Nếu không phải là điện hạ quý giá thì cũng là thân kiều thể ngọc, Nhị hoàng tử nghe mãi cũng tưởng đâu bản thân được làm từ ngọc quý ấy chứ.
Phạm Nhàn không để ý hai người liếc mắt đưa tình, chỉ bật cười: "Thế thì Tạ tiên sinh nhớ bảo vệ Nhị điện hạ cẩn thận một chút nhé", hắn đột nhiên gằn giọng, thần sắc cũng trở nên nguy hiểm: "Rừng sâu hiểm trở".
Tạ Tất An không đáp lời Phạm Nhàn, chỉ lạnh lùng dìu Lý Thừa Trạch đi.
Điện hạ của hắn tất nhiên hắn sẽ bảo vệ, không cần tên đáng ghét đó nhắc nhở.
Nhị hoàng tử bị kéo đi, vẫn cố rướn người nói với Phạm Nhàn ở phía sau một câu: "Chúc tiểu Phạm đại nhân săn được nhiều vật quý nhé".
Tạ Tất An tặc lưỡi, dùng một tay ôm eo Lý Thừa Trạch, kéo y đi thật nhanh.
07.07.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip