32. Nhàn nhã
Nhóm Nhị hoàng tử đang nói chuyện, bên trong bụi rậm đột nhiên lại có tiếng động.
Vì vừa trải qua một đợt phục kích nên ai cũng căng thẳng.
Tạ Tất An bế Nhị điện hạ trên tay nên chỉ có thể nhíu chặt mày, bày ra biểu cảm cực kì phòng bị, tùy lúc đều có thể ôm người bỏ chạy.
Phạm Vô Cứu và Đại Mạch vừa nghe thấy tiếng sột soạt lập tức xuất kiếm.
Lý Mạch Nguyên cũng cầm sẵn kim độc trên tay.
Tiểu công chúa tức giận rồi đấy nhé, nếu có kẻ lại dám ra tay với caca Lý Thừa Trạch, nàng nhất định sẽ băm hắn ta ra thành trăm mảnh.
Nhưng căng thẳng đợi một hồi, rốt cuộc lại không có phục kích nào nữa cả.
Trước ánh mắt phòng bị của cả nhóm, bên trong bụi rậm đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mập mạp chậm chạp ló đầu ra.
Lý Mạch Nguyên nheo mắt, nhỏ giọng hỏi: "Đại bảo?"
Lý Thừa Trạch nghe thế liền nghiêng đầu hỏi: "Là đại ca của Lâm Uyển Nhi đấy à?"
Tạ Tất An cụng trán với y, mỉm cười thay lời đáp. Thế là hai người lại nhìn nhau, rồi lại nhịn không được mà hôn nhau.
Lý Mạch Nguyên đã chạy đến chỗ Đại Bảo nên không nhìn thấy, Phạm Vô Cứu và Đại Mạch thì cạn lời quay mặt đi.
Lần này Tạ Tất An và Lý Thừa Trạch hôn nhau rất sâu, mãi đến khi Nhị điện hạ không thở nổi nữa mới tách ra.
Tạ kiếm khách cực kì hài lòng liếm liếm môi, ôm chặt người trên tay.
Lý Thừa Trạch cọ quậy mấy lần muốn đứng xuống đều không thành công.
Tạ Tất An muốn cùng điện hạ nhà hắn, tim liền tim, muốn từng thời từng khắc đều có thể cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim người kia.
Có lẽ là vì chỉ khi làm thế, trái tim trong lồng ngực hắn mới thôi không bất an nữa.
...
Lý Mạch Nguyên thường xuyên đi chơi cùng Lâm Uyển Nhi nên cũng biết Đại Bảo.
Nàng giúp y gỡ bụi bẩn trên tóc rồi hỏi: "Sao ngươi lại ở đây thế?"
Đại Bảo đi lạc nên rất sợ hãi, mặc dù không quá thân thiết với Lý Mạch Nguyên nhưng dù sao gặp được người quen vẫn tốt hơn là quanh quẩn một mình trong rừng.
Y nắm chặt tay tiểu công chúa, chữ được chữ không mà kể lại tình hình của bản thân.
Thì ra Đại Bảo mãi bắt bướm nên đi hơi sâu trong rừng, sau đó nhìn thấy Lâm Củng nên lại đi theo, đi đến đây thì mất dấu nên sợ hãi trốn vào bụi rậm.
Lý Mạch Nguyên nghe xong chưa vội lên tiếng mà trầm ngâm suy nghĩ chốc lat.
Cũng chẳng biết tiểu công chúa đang suy tính điều gì, hay chỉ đơn giản là vì đột nhiên sinh lòng tốt mà dắt Đại Bảo quay lại đình mát.
Tạ Tất An cũng bế Lý Thừa Trạch một đường quay lại, mãi đến khi đi vào phạm vi quan sát của Khánh Đế mới không mấy tình nguyện mà buông tay thả người.
...
Kể từ ngày xui xẻo gặp phải thích khách ở trường săn, lại thêm việc biết được Lý Thừa Trạch không biết võ công.
Lý Mạch Nguyên đối với việc chăm sóc vị caca duy nhất này càng thêm để tâm.
Trước đây, tiểu công chúa không có bao nhiêu hứng thú với y dược cứu người, chỉ thích nghiên cứu độc dược hại người.
Đã từng có không ít quan viên trong triều đình Đại Mạnh phải ăn không ít khổ từ nàng.
Dĩ nhiên Lý Mạch Nguyên không dùng độc chết người, chỉ là kẻ nào tâm dạ xấu xa, lòng đầy hiểm độc mới bị nàng chơi xỏ một chút.
Mạng thì không mất, nhưng tiêu chảy mười ngày nửa tháng suýt mất nửa cái mạng thì có.
Nhưng vì caca Lý Thừa Trạch, Lý Mạch Nguyên lại bắt đầu nghiên cứu về y dược.
Những ngày gần đây ngày nào nàng cũng vùi đầu vào y thư và mớ thảo dược quý.
Không ngừng nghiên cứu các loại thuốc bổ và phương pháp điều dưỡng thân thể.
Bởi vì trong nhà có một dựng phu nên cái gì cũng càng phải cẩn thận hơn.
Nhưng có người bận rộn thì cũng có người nhàn rỗi.
Mà người nhàn rỗi này, lại là Nhị điện hạ vốn nên bận rộn nhất trong Nhị hoàng tử phủ.
Thế mà lại chẳng có ai nhắc nhở Lý Thừa Trạch câu nào, cứ mặc kệ y ngày ngày lười biếng.
Cũng không biết là không muốn nhắc hay không dám nhắc.
Dù sao Nhị điện hạ cũng là Vương gia, ai dám bảo y ngồi dậy làm việc cơ chứ.
...
Lý Thừa Trạch nằm nghiêng người trên trường kỷ, một tay chống đầu, một tay cầm sách.
Bàn nhỏ ngay tầm tay đặt một bát nho nửa xanh nửa tím. Bên cạnh là ấm trà đương sôi lăn tăn, nắp ấm va vào thân ấm kêu lên từng tiếng lạch cạch thôi thúc, nhưng rơi vào tai lại dễ nghe đến lạ.
Bên ngoài còn có tiếng chim hót líu lo xen kẽ tiếng lật sách loạt xoạt.
Sau lưng Nhị điện hạ lót một chiếc gối mềm, mắt nhìn chằm chằm quyển sách, chốc thì ngừng lại ăn nho, chốc lại uống một ngụm trà thơm.
Gương mặt xinh đẹp toàn là vẻ vui phơi phới, nom cực kì nhàn nhã.
Nhưng người khác trong nhà, lại chẳng nhàn nhã được như thế.
Bên án thư cạnh cửa sổ, nơi vốn dành cho Nhị hoàng tử nhưng lại xuất hiện ba nhân vật khác.
Là Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, còn có Đại Mạch, cả ba cùng chụm đầu vào nhau, cùng nhau xem công văn của các quan viên gửi đến Nhị hoàng tử phủ.
Phạm Vô Cứu còn đỡ, dù sao gã cũng là người đọc sách.
Dù không thể uyên bác như Nhị điện hạ, nhưng cũng chẳng đến nổi đọc không hiểu.
Tạ Tất An và Đại Mạch thì không cần phải nói.
Hai người đều là người luyện võ từ nhỏ, chữ thì dĩ nhiên là có biết nhưng đọc sách thì lại "không biết".
Lạc thú đọc một trang sách còn chẳng có nổi thì lấy đâu ra hứng thú đọc công văn.
Nhưng bởi vì thái y dặn dò Lý Thừa Trạch phải nghỉ ngơi nhiều hơn, thân thể y vốn đã không quá tốt nên bây giờ mang thai lại càng phải bồi dưỡng nhiều hơn người khác gấp mấy lần, dĩ nhiên là cũng không thể quá mệt nhọc.
Thế là Tạ Tất An đành phải đích thân ra trận, tự mình thay y đọc công văn.
Đại Mạch là người Đại Mạnh, đáng lý không thể đọc công văn của Khánh Quốc, mà gã cũng chẳng có nhu cầu đọc làm gì.
Nhưng dưới áp bức của Lý Mạch Nguyên, con gấu to oành Đại Mạch cũng phải vật vã vật lộn với mớ công văn chi chít chữ.
Mỗi lần gã muốn lười biếng, lại bị kim châm của tiểu công chúa làm cho điếng người, buộc phải quay về án thư.
...
Trước mặt Nhị điện hạ là Lý Mạch Nguyên và Tiểu Mạch.
Hai vị tiểu cô nương ngồi xổm giữa nhà, một người đọc y thư, một người nhíu mày, chăm chú tỉ mỉ bốc thuốc.
Ấm sắc thuốc bốc khói nghi ngút, khiến bầu không khí xung quanh càng thêm ấm áp.
Một nhà sáu người, cả chủ cả tớ đều hòa thuận vui vẻ, câu được câu chăng mà cùng trò chuyện. Không hề có khoảng cách.
Nhóm ba người chụm đầu vào xem công văn, đến đoạn nào xem không hiểu lại chạy đến chỗ Nhị điện hạ.
Lúc đấy Lý Thừa Trạch sẽ lười biếng nhấc mắt, rồi chậm rãi đáp lời.
Hoặc đến đoạn nào đấy đọc khó hiểu, ba người sẽ cãi nhau um xùm cả lên, phải đợi đến khi Nhị điện hạ đích thân ra trận mới có thể hoà giải.
Cũng có khi nằm mãi đến mức buồn chán, Nhị điện hạ cũng sẽ đến xem bọn họ làm việc.
Lý Thừa Trạch lười biếng vươn vai như mèo nhỏ, đi chân trần xung quanh hai nhóm người đang bận rộn.
Lúc thì ngồi xổm bên này, lúc lại chắp tay sau lưng cúi người xem trộm bên kia.
Mỗi khi Nhị điện hạ ngồi xổm bên cạnh Tạ Tất An, sẽ bị hắn mạnh mẽ ôm vào lòng.
Hai người lại thuận thế vừa ôm vừa hôn.
Những người trong phòng cũng xem mãi thành quen, chẳng còn phản ứng gì nữa.
Mặc dù trời đã vào cuối thu, quần áo trên người phải tăng thêm một lớp bông mỏng, nhưng bầu không khí trong Nhị hoàng tử phủ ngày nào cũng thật ấm áp.
Ngày qua ngày, vừa bình lặng vừa vui vẻ.
29.07.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip