33. Hoàng vị
Mấy hôm trước, trong lúc lục tìm y thư trong thư phòng, Lý Mạch Nguyên vô tình nhìn thấy một quyển bí kíp võ công.
Lúc đấy tiểu công chúa không để ý, bây giờ nhớ lại nên vô tình hỏi một câu: "Caca, huynh không thích luyện võ, sao trong thư phòng lại có sách võ công thế?"
Lý Thừa Trạch chậm rãi lật một trang sách, ngay cả mắt cũng không thèm nhấc, chỉ lười biếng đáp: "Ai bảo ta không thích luyện võ".
Lý Mạch Nguyên ngồi bẹp trên sàn nhà, khó hiểu hỏi: "Thì huynh không biết võ công mà. Chẳng lẽ thích mà lại không luyện sao?"
Tạ Tất An ngồi bên kia, thần sắc đột nhiên trầm xuống.
Hắn bước đến bên cạnh Lý Thừa Trạch, ngồi phía sau ôm lấy y vào lòng. Bàn tay ấm áp dịu dàng nắm lấy tay Lý Thừa Trạch.
Ngón tay cái vô tình hữu ý mà vuốt ve từng khớp xương trên mu bàn tay y.
Tạ Tất An rũ mắt, vừa chậm rãi vuốt ve từng ngón tay tinh tế của Nhị điện hạ, vừa cười giễu nói: "Điện hạ không phải là không thích luyện võ, chỉ là không thể luyện mà thôi".
Lý Thừa Trạch tựa vào lồng ngực Tạ Tất An, ngửa đầu đặt lên vai hắn. Nghe thế cũng chẳng có phản ứng gì lớn, chỉ lười biếng nhấc mắt.
Nhị điện hạ nhìn thấy đôi mắt chứa đầy giận dữ của người kia, liền bật cười, dùng đầu mũi cọ cọ cái cằm trơn nhẵn của Tạ Tất An.
Tạ kiếm khách liền thuận nước đẩy thuyền, cúi người đặt lên môi Lý Thừa Trạch một nụ hôn.
Chỉ là một nụ hôn phớt qua, nhưng chứa đầy yêu thương và chiều chuộng. Bên trong, dường như còn có một chút đau lòng, thậm chí là xót xa.
Lý Mạch Nguyên tặc lưỡi nhìn hai người đang thân mật như chốn không người.
Tiểu công chúa cạn lời cúi đầu nhìn ấm thuốc bổ trước mắt, vừa thổi thổi than đỏ vừa nhẹ giọng hỏi lại: "Cái gì gọi là không thể luyện".
Tạ Tất An ôm người vào lòng, đột nhiên gằn giọng nói từng chữ: "Bởi vì ngày nhỏ, đã từng bị người khác đẩy xuống hồ băng".
Lý Mạch Nguyên tưởng bản thân nghe nhầm, ngẩng phắt đầu lên, lớn giọng hỏi: "Gì cơ?"
Tạ Tất An nói chuyện với Lý Mạch Nguyên nhưng không nhìn nàng, chỉ cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp nhàn nhã của Lý Thừa Trạch.
Chuyện đã qua rất lâu, Nhị điện hạ cũng chẳng còn để ý nữa, hoặc là vì biết rằng dẫu có để ý cũng chẳng thể thay đổi nên không thèm để trong lòng.
Nhưng người khác thì không bình tĩnh như thế, Tạ Tất An siết chặt bàn tay không nắm tay Lý Thừa Trạch, nói tiếp: "Mạng thì giữ được, nhưng căn nguyên cơ thể bị tổn thương, không còn luyện võ được nữa".
Lý Mạch Nguyên sững sờ nghe Tạ Tất An nói từng câu từng chữ.
Đôi mắt xinh đẹp mở lớn như không thể tin được.
Nàng ngồi bất động trên sàn, tựa như đang cố sức nghiền ngẫm từng câu từng chữ hắn vừa nói.
"Bị đẩy xuống hồ băng"
"Hồ băng"
Chỉ có mùa đông, hồ băng mới xuất hiện.
Giữa trời đông lạnh giá lại bị đẩy xuống hồ băng.
Lại còn "Ngày nhỏ", một đứa trẻ phải chịu cái rét như thế, giữ được mạng đã là may lắm rồi còn nói chi đến việc thân thể không phải chịu chút ảnh hưởng nào.
Khoan đã.
Lý Mạch Nguyên vừa nghĩ đến cái gì đấy, nàng đột nhiên khựng lại.
Sau đó là một cơn rét lạnh xộc thẳng lên đầu, đến cuối cùng chỉ còn lại tức giận.
Tiểu công chúa siết chặt nắm tay, hỏi: "Ai đẩy?"
Tạ Tất An được Lý Thừa Trạch dỗ dành, đã thôi không tức giận nữa, nhưng trong mắt vẫn chứa đầy thù hận và đau lòng.
Hắn hôn hôn từng ngón tay Nhị điện hạ, lát sau mới đáp: "Lý Thừa Càn".
Ba chữ nói ra thật nhẹ nhàng, nhưng rơi vào tai người nghe lại nặng nề biết mấy.
"Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn, Thái tử", Lý Mạch Nguyên tức giận đọc đi đọc lại cái tên này, rồi đột nhiên bật cười.
Cười đến mức đôi mắt xinh đẹp cũng phiếm hồng, chẳng biết là vì quá tức giận hay vì đau lòng.
Lý Thừa Trạch nhìn tiểu công chúa đứng đờ người trước mặt, chỉ nhỏ giọng nói: "Chuyện cũ đã qua, không cần tức giận".
Lý Mạch Nguyên vứt mạnh quyển y thư trong tay, ấm thuốc giữa sàn nhà lập tức bị nội lực của nàng khiến cho vỡ tan tành.
Lần đầu tiên tiểu công chúa quát lớn trước mặt caca Lý Thừa Trạch: "Không cần tức giận cái quỷ á. Lý Thừa Càn, tên khốn nạn này, hắn dựa vào đâu cơ chứ".
Caca mà Lý Mạch Nguyên nàng trân trọng nhất, Lý Thừa Càn là cái thá gì.
Hắn vậy mà lại dám đẩy y xuống hồ băng.
Lý Thừa Càn vậy mà dám làm chuyện như thế.
Lý Mạch Nguyên tức điên lên được.
Nắm tay trắng nõn siết chặt khiến lòng bàn tay bị ghim chặt đến mức ửng đỏ.
Lần đầu tiên trong đời nàng tức giận đến thế, tựa như mọi lý trí trong đầu đều vụn vỡ.
Tiểu công chúa quay phắt người, toan chạy ra ngoài nhưng bị Lý Thừa Trạch gọi lại: "Đi đâu".
Lý Mạch Nguyên nghiến răng: "Ta phải giết chết tên khốn đó".
Lý Thừa Trạch chống tay lên ngực Tạ Tất An, tì thái dương lên bàn tay nắm hờ. Y nhìn tiểu muội muội trước mặt, lát sau mới thở dài một hơi, rồi lên tiếng: "Muội có biết hắn là Thái Tử đương triều không?"
Lý Mạch Nguyên: "Thái Tử đương triều thì sao chứ. Ta có võ công cửu phẩm, ta có thể giết hắn".
Tiểu công chúa đột nhiên trở nên điên cuồng: "Một tiễn xuyên tim, caca, ta có thể giết chết hắn như giết một con kiến, dễ như trở bàn tay".
Lý Thừa Trạch nhìn Lý Mạch Nguyên như thế lại thở dài: "Muội giết chết nó, chiến tranh nổ ra, người chịu tội cuối cùng vẫn là bách tính thiên hạ".
Tiểu công chúa không ngờ bản thân bị hại như thế nhưng caca vẫn có thể nghĩ đến người khác.
Cơn giận của nàng vẫn chưa nguôi, nắm tay vẫn còn siết chặt.
Lý Thừa Trạch là Nhị hoàng tử của Khánh Quốc, thân mang hoàng mệnh, được hưởng bái lạy của bách tính thì phải có trách nhiệm bảo vệ bách tính.
Nhưng Lý Mạch Nguyên nàng lại không như thế.
Tiểu công chúa cũng mang hoàng mệnh, cũng được hưởng hoàng ân. Nhưng nàng không có lòng bao dung.
Nàng chỉ có caca thôi.
Lý Mạch Nguyên chỉ có một mình caca Lý Thừa Trạch mà thôi.
Ai đụng đến caca, thì nàng đánh người đó.
Caca Lý Thừa Trạch của nàng, là điện hạ tôn quý nhất, là hoàng quý giá nhất, há có thể để người khác bắt nạt như thế.
Lê dân bách tính, hoàng quyền địa vị, đối với Lý Mạch Nguyên, tất cả đều không quan trọng bằng một mình Lý Thừa Trạch.
Lý Thừa Trạch thấy tiểu công chúa vẫn cố chấp tức giận, móng tay vẫn ghim chặt vào lòng bàn tay thì đứng dậy.
Y đi đến trước mặt nàng, chậm rãi nắm tay nàng, gỡ từng ngón tay đang run rẩy ra.
Lý Mạch Nguyên đỏ mắt nhìn chằm chằm Lý Thừa Trạch, nhưng cũng không phản kháng.
Tức giận dĩ nhiên vẫn còn, nhưng có lẽ vì trong tiềm thức tiểu công chúa đã ghim chặt suy nghĩ không được cãi lời caca, nên nàng cứ đứng yên như thế mặc kệ Lý Thừa Trạch muốn làm gì thì làm.
Nhị điện hạ nắm chặt tay tiểu muội muội, mắt phượng đột nhiên không còn dáng vẻ lười biếng nữa.
Y nhìn nàng, kiên định nói: "Không cần giết nó, chỉ cần lấy đi hoàng quyền trong tay nó, lấy cho bằng hết, thì nó sẽ tự động sống không bằng chết".
Lý Mạch Nguyên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Lý Thừa Trạch.
Lần đầu tiên nàng cảm nhận được caca của mình vốn là một Hoàng tử, là Vương gia của Khánh Quốc.
Rũ bỏ vẻ bề ngoài lười biếng, Lý Thừa Trạch chính là một Nhị hoàng tử trong tay có binh quyền, trong đầu có sách lược.
Y hoàn toàn có thể lật đổ Lý Thừa Càn, tự mình lên ngôi.
Lý Mạch Nguyên vừa nghĩ đến đó, lập tức bừng bừng khí thế: "Caca, ta giúp huynh tranh hoang vị".
Lý Thừa Trạch bước đến bên cạnh cửa sổ, chậm rãi vứt từng viên thức ăn cá xuống hồ. Lát sau mới lên tiếng: "Ta không muốn hoàng vị, ta chỉ muốn Lý Thừa Càn biết, thứ mà nó hao hết tâm sức dành lấy, lại là thứ mà ta không thèm".
29.07.2024
Haan
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip