35. Hạ độc
Lúc Lý Mạch Nguyên chạy đến, nàng chỉ thấy caca nàng trân quý nhất đang hèn mọn nắm lấy tay Đại hoàng tử.
“Hèn mọn”
Hai chữ này vốn không nên xuất hiện cùng với Nhị điện hạ của Khánh Quốc, nhưng nhìn bàn tay nhỏ đang run rẩy của Lý Thừa Trạch cùng với đôi mắt hoen đỏ và hai tiếng “đại ca” nghẹn ngào mang rõ ý muốn cầu xin của y, Lý Mạch Nguyên thật sự chẳng tìm được từ ngữ nào phù hợp hơn.
Nàng liếc nhanh một vòng, ngoại trừ Đại hoàng tử, còn có Phạm Nhàn, Lâm Uyển Nhi, khuê mật của nàng - Diệp Linh Nhi, thậm chí là vị đại công chúa Bắc Tề đến để hòa thân cùng Đại hoàng tử cũng có mặt.
Những người này đều từng cùng Lý Mạch Nguyên xưng huynh gọi đệ, nếu không phải cùng nàng uống rượu trò chuyện thì cũng là mỉm cười chào hỏi mỗi khi gặp mặt.
Thế nhưng, giờ phút này, bọn họ cùng nhau có mặt ở đây, chính là để bắt nạt caca mà Lý Mạch Nguyên nàng yêu thương nhất.
Phạm Nhàn mà tiểu công chúa xem là bằng hữu vừa gặp đã thân thế mà lại hạ độc caca nàng.
Lý Mạch Nguyên tức đến mức lồng ngực phập phồng, hai nắm tay siết chặt, như thể giây tiếp theo trong căn phòng nhỏ này ngoại trừ Lý Thừa Trạch sẽ chẳng còn ai sống sót.
Lý Mạch Nguyên bước vội đến bên cạnh Lý Thừa Trạch, nàng tung một cước bằng toàn bộ sức lực suốt mười sáu năm luyện võ, nhắm thẳng vào ngực Đại Hoàng Tử mà đá.
Lý Thừa Nho chẳng kịp phòng bị, mặc dù bản thân là đại tướng quân uy dũng ngoài sa trường, nhưng ăn phải cú đá với toàn bộ sự tức giận của tiểu công chúa cũng khiến hắn phải văng xa mấy thước.
Lúc ngốc đầu dậy còn không kìm được mà phun một ngụm máu tươi.
Lý Mạch Nguyên tung cước xong vẫn chưa hết tức, nàng chỉ thẳng mặt Đại hoàng tử, mắng chẳng nể nang chút nào: “Lý Thừa Nho, uổng công caca ta một tiếng hai tiếng gọi ngươi là đại ca, vậy mà ngươi lại đứng trơ mắt nhìn y bị người khác bắt nạt. Ngươi nhận tiếng đại ca này có thấy trong lòng thấp thỏm hay không hả?”
Tiểu công chúa tức đến mức run cả người, ngón tay chỉ vào Đại hoàng tử như chỉ hận không thể bắn ra một tia sét khiến hắn chết ngay tại chỗ.
Nhưng vẫn là tay của Lý Mạch Nguyên khi cầm lấy tay caca Lý Thừa Trạch lại nhẹ nhàng vô cùng.
Nàng cố ép bản thân bình tĩnh, dùng toàn bộ hiểu biết về độc dược, y dược và sự cẩn thận của bản thân để bắt mạch cho Nhị Hoàng Tử.
May mắn thay, chẳng có độc dược gì cả, mạch đập của Lý Thừa Trạch vẫn bình thường, chỉ hơi nhanh hơn một chút vì y đang sợ hãi mà thôi.
Nhưng Lý Mạch Nguyên cũng không vì thế mà nguôi giận, nàng dùng hai tay vô cùng nâng niu mà ôm lấy gương mặt hơi tái của Lý Thừa Trạch, nhỏ giọng nói: “Caca, đợi ta một lát nhé”.
Mặc dù Lý Thừa Trạch không biết Lý Mạch Nguyên định làm gì, nhưng y biết nếu nàng không quá lo lắng tức là y không sao.
Nhị điện hạ gật gật đầu rồi định lùi về sau vài bước.
Nhưng mới lùi được một bước đã đụng phải người khác, vòng eo mảnh khảnh của Lý Thừa Trạch cũng bị một bàn tay ấm áp ôm lấy.
Nhị điện hạ không cần quay đầu cũng biết đó là ai, bởi vì chẳng có ai lại to gan đến mức dám vô lễ với Nhị hoàng tử như thế ngoại trừ một người.
Ban đầu, Tạ Tất An không được vào phòng, vì thân phận nên hắn chỉ có thể đứng bên ngoài đợi Lý Thừa Trạch.
Mãi đến khi nghe thấy tiếng mắng của Lý Mạch Nguyên mới hấp tấp chạy vào.
Lý Thừa Trạch rơi vào cái ôm nhẹ của Tạ Tất An, vòng eo bị hắn siết lấy nhưng chẳng khó chịu chút nào.
Chẳng biết sao, so với lúc được Lý Mạch Nguyên bảo vệ, hiện tại Lý Thừa Trạch lại càng cảm thấy trong lòng an tâm hơn.
Nhị điện hạ thở hắt một hơi, hoàn toàn thả lòng thân thể, nhắm hờ mắt tựa vào ngựa Tạ Tất An.
...
Người trong phòng vẫn chưa kịp hết bàng hoàng vì hành động sấm rền gió cuốn của Lý Mạch Nguyên đối với Đại Hoàng Tử, lại thêm ngạc nhiên vì sự thay đổi hoàn toàn của nàng khi đối với Lý Thừa Trạch.
Hiện tại, ai nấy cũng còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại.
Lý Mạch Nguyên nhìn lướt một vòng, nàng chộp lấy thanh kiếm trên tay Tạ Tất An, ném thẳng vào Phạm Nhàn.
Tiểu Phạm đại nhân thì né được, chỉ có chiếc bàn đáng thương sau lưng hắn không biết chạy nên bị chém thành hai mảnh.
Tiểu công chúa không đợi Phạm Nhàn kịp lên tiếng, nàng ném xong thanh kiếm lại vung tay áo dài rộng.
Không ai kịp ngăn cản cây ngân châm tẩm độc, xé gió lao vun vút về phía Lâm Uyển Nhi.
Ngay cả cao thủ như Phạm Nhàn, khi hắn chạm được ngân châm, cánh tay phải của Lâm Uyển Nhi đã bị thương.
Phạm Nhàn nhíu chặt mày nhìn chằm chằm vết thương, tuy không sâu nhưng hắn biết, cây châm này có độc.
Những người khác trong phòng không chuyên dùng độc như Phạm Nhàn và tiểu công chúa nên vẫn còn ngơ ngác.
Lý Mạch Nguyên cũng chẳng để mọi người thắc mắc quá lâu, nàng nhàn nhã nhặt lại thanh kiếm trả cho Tạ Tất An rồi mới chậm rãi lên tiếng: “Phạm Nhàn, uổng công ta xem ngươi là bằng hữu. Ngươi là đệ tử của Phí Giới, bách độc bất xâm, lại có chân khí bá đạo hộ thân. Nếu đánh ngươi chưa chắc ta đã thắng nhưng mà nếu ngươi đã chọn làm tổn thương người ta trân quý nhất thì ngân châm này ngươi cũng đừng trách ta nhé”.
Lý Mạch Nguyên nói với Phạm Nhàn xong lại hướng Lâm Uyển Nhi: “Uyển Nhi quận chúa, ta với cô không thù không oán, lại từng gặp mặt mấy lần, nói chuyện cũng xem như hợp ý. Nhưng mà nếu Phạm Nhàn đã dám đụng đến caca ta thì chút tình nghĩa này cũng chẳng tính là gì. Cô đừng trách ta nhé”.
Tiểu công chúa nói xong định xoay lưng đi, Lý Thừa Trạch cũng đã được Tạ Tất An bế lên, chuẩn bị dẹp đường hồi phủ.
Nhưng ba người mới vừa nhấc chân đã bị chặn lại.
Phạm Nhàn gấp gáp chạy đến trước mặt Lý Mạch Nguyên: “Tiểu công chúa, cô biết rõ ràng thứ ta cho Nhị điện hạ uống không phải độc”.
Lý Mạch Nguyên không nhìn Phạm Nhàn, nàng dùng khăn tay dịu dàng lau sạch mồ hôi trên mặt Lý Thừa Trạch. Lát sau mới lên tiếng: “Thế thì sao?”
Phạm Nhàn không ngờ Lý Mạch Nguyên sẽ như thế, hắn vội vã tiếp lời: “Nếu cô tức giận cứ nhắm vào ta, Uyển Nhi từ nhỏ sức khỏe đã không tốt”.
Lý Mạch Nguyên nhếch mép: “Không phải ta vừa nói hay sao? Tiểu Phạm đại nhân tài nghệ hơn người, ta đánh không lại ngài”.
Phạm Nhàn nhìn Lâm Uyển Nhi mồ hôi đầy mặt lại càng gấp gáp hơn: “Ta đứng yên cho cô đánh”.
Tiểu công chúa thấy Lý Thừa Trạch đã híp mắt tựa lên vai Tạ Tất An nên cũng không nhiều lời nữa, nàng gọi một tiếng, Đại Mạch liền bay từ ngoài vào chặn trước mặt Phạm Nhàn.
Tiểu Phạm đại nhân dù bị chặn lại vẫn cố chấp nói vọng theo ba người đang bước đi: “Tiểu công chúa, Nhị hoàng tử, Uyển Nhi dù sao cũng là biểu muội của hai người. Chuyện ta làm nàng không hề biết, nàng là vô tội”.
Lý Mạch Nguyên bước thẳng ra ngoài chẳng quay đầu, chỉ có lời nói đầy châm chọc vẫn vang lên đáp lời Phạm Nhàn: “Phạm Nhàn, Lý Mạch Nguyên ta chưa từng nhận bản thân là người tốt, ta cũng không ngại bắt nạt người vô tội. Nếu ngươi đã dám đụng đến caca ta, thì ngươi cũng nên nghĩ đến lúc này chứ”.
Diệp Linh Nhi và đại công chúa Bắc Tề, còn có Đại hoàng tử vốn luôn yên lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Mỗi người một câu muốn Lý Mạch Nguyên đưa ra thuốc giải.
03.08.2024
Haan
Hồi khúc coi phim tới đoạn này, nhỏ tác giả kêu bằng là tức muốn ọc máu mấy bà ơi 😤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip