4. Khúc Sùng Dụ

Lý Thừa Trạch nhìn chiếc xe ngựa cực kì hoành tráng trước mặt, y hướng Thái Tử nhướn mày hai cái rồi lại giả vờ hơi cúi người làm động tác mời.

Lý Thừa Càn dĩ nhiên là không hề từ chối, nhưng gã chỉ mới vừa có ý định nhấc chân đã bị Lý Mạch Nguyên chặn lại: "Đây là xe ngựa ta chuẩn bị cho caca, Thái Tử điện hạ nếu muốn ngồi xe thì tự mình chuẩn bị".

Nhị điện hạ phụt cười, nhưng rất nhanh liền thu lại ý cười, mặc dù trong lòng rất hả dạ nhưng y vẫn cố ý ra vẻ khó xử: "Nhưng mà như vậy có phải là có chút không hợp lễ hay không?"

Lý Thừa Trạch và Lý Thừa Càn tranh đấu nhiều năm, hiếm khi có cơ hội công khai khiến gã bẻ mặt.

Nhị điện hạ đây là đang cố ý chọc tức Thái Tử.

Lý Thừa Càn cười mỉa một tiếng, một bụng tức giận chưa kịp đáp lại Lý Thừa Trạch lại lần nữa bị Lý Mạch Nguyên chặn họng.

Tiểu công chúa đích thân đỡ tay Lý Thừa Trạch lên xe ngựa: "Có gì mà không hợp lễ. Bên ngoài nắng nóng, caca mau lên ngựa".

Người đã lên ngựa đi mất rồi, một bụng lửa giận của Thái Tử cũng chỉ có thể nuốt xuống, tự mình gặm nhấm.

Tiểu muội muội này, Lý Thừa Càn gã đã lưu ý rồi. Ngày tháng còn dài, nhất định sẽ cố gắng hậu đãi.

...

Nhìn Lý Thừa Trạch lên ngựa rồi, cũng xác nhận không có gì không vừa ý Lý Mạch Nguyên mới quay lại ngựa của mình.

Lúc này nàng mới nhìn thấy một nam tử vận hồng y đằng xa.

Mặc dù chỉ là vô tình liếc mắt nhưng tiểu công chúa dường như là bị thu hút rất mạnh mẽ.

Nàng chưa từng nhìn thấy nam tử nào lại yêu kiều xinh đẹp đến như thế, mặc dù vận trường bào đỏ thẫm nhưng không có chút nào là chói mắt.

Thậm chí màu đỏ của xiêm y còn làm nổi bật thêm làn da trắng sứ.

Mái tóc hơi xoăn xõa sau vai cũng bị gió hạ làm cho hơi rối, dù vậy y vẫn cực kỳ xinh đẹp.

Chính là kiểu xinh đẹp mà Lý Mạch Nguyên chưa từng nhìn thấy bao giờ, mà một khi đã thấy tuyệt đối không thể rời mắt.

Khí chất của người kia nếu so với nữ tử thậm chí còn yểu điệu hơn.

Gương mặt cũng có chút kiều diễm quá mức.

Lý Mạch Nguyên lớn lên ở Đại Mạnh, người dân ở đây đừng nói là nam tử, ngay cả nữ tử cũng có phong thái mạnh mẽ hào sảng.

Nàng không thích những kẻ lúc nào cũng yếu đuối, thế nhưng mỹ nam tử kia lại chẳng hề khiến tiểu công chúa thấy khó chịu.

Thậm chí còn sinh ra vài phần yêu thích, chỉ là một cái chạm mắt nhưng Lý Mạch Nguyên lại cảm thấy muốn bảo hộ y cả đời, để y được ngày ngày yên vui.

...

Ngựa đã đi xa rồi Lý Mạch Nguyên mới ngoắc ngoắc tay gọi Vương Khởi Niên: "Nè, người đó là ai thế".

Vương Khởi Niên phóng tầm mắt ra phía sau, cố gắng nhìn theo ánh mắt của Lý Mạch Nguyên, hắn nheo mắt nhìn một hồi rồi mới "à" một tiếng: "Đó là Khúc Sùng Dụ, thế tử Tây Châu".

Lý Mạch Nguyên: "Tây Châu? Ở đây không phải gọi là Kinh Đô sao? Tây Châu là huyện phủ bên cạnh à?"

Vương Khởi Niên giải thích: "Tây Châu trước kia chính là Cao Xương quốc, sau khi bị bệ hạ sát nhập vào Khánh Quốc thì mới gọi là Tây Châu. Hoàng tử thì biến thành Thế tử".

Lý Mạch Nguyên gật gật đầu: "Thì ra là thế, khó trách ta thấy huynh ấy lại có khi chất đặc biệt như vậy. Nhưng mà nếu vậy thì tại sao thế tử Tây Châu lại ở đây? Còn đứng cùng với bá quan nữa, huynh ấy cũng ra đón ta à?"

Vương Khởi Niên lắc đầu: "Không phải đón công chúa điện hạ, là đón Đại hoàng tử".

Lý Mạch Nguyên "ồ" một tiếng. Nàng không hiểu sao bản thân lại có hứng thú với vị Tây Châu thế tử này, nhưng dù sao cũng đang rảnh rỗi nên cũng nhiều chuyện một chút. Tiểu công chúa hơi nghiêng người: "Nói nghe thử xem".

Vương Khởi Niên vừa xoa xoa tay vừa cười hì hì: "Chuyện này ta có biết một chút, nếu công chúa muốn nghe cũng không phải là không được. Chỉ có điều..."

Lý Mạch Nguyên liếc mắt khinh thường vẻ mặt trắng trợn vòi tiền của Vương Khởi Niên, nhưng vẫn tặc lưỡi thảy một khối bạc vào tay hắn.

Tiểu công chúa còn không quên cảnh cáo: "Ngươi nói không tới đâu thì phải đền lại gấp đôi đó".

Vương Khởi Niên cười haha: "Công chúa điện hạ yên tâm, bảo đảm là từ đầu đến cuối không sót một chi tiết".

Hắn cất bạc thật kĩ rồi mới hào hứng kể về Khúc Sùng Dụ, một mạch từ đầu đến cuối chưa từng vấp nửa chữ.

...

Khúc Sùng Dụ vốn là hoàng tử Cao Xương, sau khi hoàng quyền rơi vào tay Khánh Đế thì trở thành thế tử Tây Châu.

Cao Xương là đất nước của tộc người Hồ, tộc người này có một đặc điểm rất đặc biệt.

Đó là bất kể là nam tử hay nữ tử, chỉ cần mang huyết thống của người Hồ đều có thể mang thai sinh con.

Cũng chẳng ai biết vì sao nam tử người Hồ lại có khả năng mang thai như nữ tử, đã từng có rất nhiều cao nhân nghiên cứu về vấn đề này nhưng mãi vẫn không có lời giải đáp. Lâu dần, người trên thế gian cũng dần dần xem chuyện này như là một việc đơn nhiên, không còn ai cảm thấy lạ lùng hay hiếu kì khi gặp một nam nhân đang mang thai nữa.

Khánh Đế đã đánh chiếm Cao Xương, còn muốn hạ thấp danh uy của một hoàng thất đã đánh mất hoàng quyền nên cố ý ban hôn cho Đại hoàng tử và Thế tử Khúc Sùng Dụ.

Nhưng lão lại nói: "Đại hoàng tử Khánh Quốc thân phận cao quý, nay tuy ban Khúc Sùng Dụ nhưng chỉ được lập trắc quân, chính phi phải là một nữ tử hiền lương thục đức".

Vậy là hoàng tử Cao Xương biến thành Thế tử Tây Châu, rồi cuối cùng lại trở thành trắc quân của Đại hoàng tử.

Lý Mạch Nguyên nghe đến đây thì tức sôi cả máu: "Chuyện đáng ghét như thế mà Khánh Đế cũng dám làm?"

Vương Khởi Niên nghe lời tiểu công chúa nói mà trong lòng hoảng hốt, chỉ hận không thể lập tức bịt miệng nàng lại, lập tức nói: "Đại công chúa của ta ơi, đây là lời đại nghịch bất đạo đó, sao có thể nói lớn như thế được".

Lý Mạch Nguyên vẫn gắt gỏng: "Có gì phải sợ chứ, ông ta ngông cuồng vô lý như thế còn không cho người ta nói hay sao?"

Vương Khởi Niên thở dài một hơi, sợ chết khiếp nhìn quanh bốn phía: "Ây, ai bảo ngài ấy là bậc cửu ngũ chí tôn cơ chứ. Đó chính là bậc thân sinh của công chúa điện hạ, là người mà vạn dân đều phải kính sợ đó. Đại công chúa ơi, cô tha cho cái mạng quèn của ta đi".

Tiểu công chúa "xì" một tiếng, dù sao người cũng đã gả đến rồi nàng tức giận còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng Lý Mạch Nguyên nhớ đến khi nãy dường như chỉ có một mình Khúc Sùng Dụ và một nha hoàn đứng riêng một góc hoàn toàn tách biệt với bá quan.

Hơn nữa, dù gì y cũng là trắc quân của Đại hoàng tử, cho dù không được đứng đầu thì cũng không nên đứng tuốt đằng xa như thế chứ.

Mà Đại hoàng tử cũng ở cùng bọn họ không hề để ý đến trắc quân nhà mình.

Nàng nhớ đến đó liền hỏi: "Vậy Đại hoàng tử đối với y thế nào?"

Vương Khởi Niên lắc đầu: "Cái này ai mà biết được chứ. Nhưng mà đại hoàng tử quanh năm chinh chiến sa trường, hai người gặp nhau một năm không quá mười lần. Bên ngoài đều đồn đoán, nói rằng trắc quân gì đó cũng chỉ là hữu danh vô thực mà thôi".

Lý Mạch Nguyên sửng sốt: "Cưới về rồi lại không quan tâm?"

Vương Khởi Niên thấy nàng tức giận, sợ tiểu công chúa trời không sợ đất không ngán này lại làm ra chuyện gì đó nên lập tức dỗ dành: "Ây, cũng không hẳn là bỏ mặt. Chỉ là Đại hoàng tử quá bận mà thôi".

Lý Mạch Nguyên tức giận thay Lý Sùng Dụ: "Bận đến mức nào mà lại bỏ mặt trắc quân nhà mình như thế hả?"

Vương Khởi Niên vừa lau mồ bôi vừa nổ lực giải thích thay Đại hoàng tử: "Cũng, cũng không bận lắm. Haha, nghe nói đại hoàng tử đã về kinh từ hai, ba tháng trước rồi, vẫn luôn ở trong phủ cùng trắc quân mà. Lần này ra ngoài chỉ là rảnh rỗi nên muốn luyện binh một chút mà thôi".

Tiểu công chúa vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Vương Khởi Niên thấy tình hình không ổn liền kiếm cớ chuồn đi.

Dù sao bản thân với Khúc Sùng Dụ cũng không quen không biết nên Lý Mạch Nguyên cũng đành thôi, không nói tiếp nữa.

27.06.2024
Haan

Nếu các cậu thấy truyện của tớ hợp ý thì có thể để lại vài cmt hong ạ 👉👈

Một cmt cũng là động lực để tớ update truyện nhanh hơn ó 🥰

Cảm ơn các cậu đã ghé qua chiếc fic nhỏ này của tớ nhó 😚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip