Chap 1: Minh Linh huyết lệ - Nhiếp Chính trở về

Ấn Thượng Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Họ Ấn kiến nghiệp, đã bao đời gầy dựng giang sơn. Uy thế chấn động, lân bang vị nể, chư hầu thần phục.
Niên hiệu Thái Khang năm thứ 20 đời Hạo Thiên Đế, trên giang hồ xảy ra một trận mưa máu gió tanh kinh thần khốc quỷ.
“Phụ thân... phụ thân...”, nam hài chỉ khoảng tám tuổi hai mắt hoen lệ thầm kêu gào trong lòng vì miệng đã bị bàn tay to bịt kín. Một người đàn ông trạc tứ tuần đang giữ chặt lấy nam hài kia, nép kín vào một góc tối. Bên cạnh, một bé gái chừng bảy tuổi mặc bộ huyết y lấm lem những máu hòa đất đang cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Đất thảm trời sầu.
Khoảng sân rộng loang lổ máu ngổn ngang xác người. Một viên lão tướng mặc giáp sắt cầm thanh kiếm tuốt trần sáng quắc hô hào ra lệnh cho binh sĩ tàn sát, vơ vét. Lửa. Cả một vùng trời đỏ lửa. Đại quân triều đình đã huyết tẩy Minh Linh Thần Giáo chỉ trong một đêm.
Minh Linh Thần Giáo vốn là môn phái lớn lừng danh giang hồ. Không chỉ có võ công bổn phái là tuyệt kỹ hàng đầu thiên hạ mà Minh Linh Thần Giáo còn nổi tiếng bởi cổ trùng và độc dược. Minh Linh quen sống ẩn cư, ít tranh sự đời nhưng hôm nay đột ngột bị triều đình xua quân đàn áp khiến giang hồ dậy sóng. Người ta đã đồn đại rất nhiều. Triều đình ra lệnh nghiêm phạt những ai dám nhắc nhở về vụ thảm sát đó. Và rồi sự việc nhanh chóng đi vào quên lãng. Cái tên Minh Linh Thần Giáo xóa sổ khỏi giang hồ.
15 năm sau.
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, xuân đi hạ đến, thu tàn đông sang, thoáng chốc đã qua một đời người. Hạo Thiên Đế băng hà, Thuần Nghĩa Đế kế vị, tính ra cũng đã năm năm.
Tiếng ngọc kha chen nhạc ngựa réo rắt ngân, vó ngựa khua lộc cộc trên mặt đường, một cỗ xe ngựa có đoàn quân lính cưỡi tuấn mã hộ tống gấp gáp tiến vào kinh thành.
Ấn Tề Điện uy nghiêm giữa hoàng cung xa hoa rực rỡ là nơi ngự của đương kim hoàng đế. Ngự Thư Phòng yên tĩnh đến độ tiếng vo ve của con muỗi cũng trở nên ồn ào, vị công công cao tuổi tóc bạc như cước nhưng da dẻ hồng hào với đôi mắt sáng tỏ ra rất tinh tường nghiêm cẩn cầm phất trần đứng hầu phía sau ngự ỷ khắc rồng. Thuần Nghĩa Đế vận hoàng bào màu vàng nhạt tao nhã, búi tóc gọn gàng giấu sau kim quan tinh xảo chăm chú bên án thư, trước mặt y là tấu chương chất cao như núi. Hoàng đế còn rất trẻ, vẫn chưa qua cái tuổi “tam thập nhi lập” nhưng đã sớm gánh vác trên vai cả gánh nặng sơn hà. Bàn tay hữu lực của y cầm chặt cán ngự bút phê nhanh vào tấu chương những lời thánh ý ngắn ngọn nhưng ý tứ không thiếu cũng chẳng thừa. Một chữ xuyên (川) nổi giữa mi tâm làm minh bạch hơn đôi lông mày đậm mà thanh như lưỡi kiếm của y đang nhíu chặt. Gương mặt y là một kiệt tác của tạo hóa, hoàn hảo không tì vết. Đôi mắt rồng của y uy dũng chứa đựng nét trầm ổn, điềm tĩnh nhưng chỉ cần trừng khẽ một cái cũng đủ khiến người khác phải chấn động. Sống mũi y cao ráo, thẳng tắp cân đối với bờ môi một sắc chu sa ẩn tàng nụ cười hơn cả ngọc thụ lâm phong. Mọi sự chú ý của y đều dồn vào trang tấu chương, không chút phân tán.
Một tiểu thái giám nhón chân khẽ khàng bước vào, phủ phục trước án thư bẩm tấu:
- Bẩm vương thượng, Nhiếp Chính Vương đã trở về.
Nghe lời đó, y đột ngột buông tấu chương xuống và di chuyển ánh mắt về phía tiểu thái giám, thanh âm trầm ấm vừa đủ rõ ràng phát ra:
- Ngươi vừa nói gì? Nhiếp chính trở về?
Tiểu thái giám lặp lại lần nữa:
- Dạ, tâu vương, quả đúng là nhiếp chính vương trở về, đang ở bên ngoài điện chờ yết kiến.
Thần sắc hoàng đế vẽ ra mấy nét kinh hỷ, y quay bảo lão công công phía sau:
- La Tổng…
Lão công công chỉ nghe vậy thì đã hiểu ý chủ tử, vội cúi người:
- Lão nô hiểu rõ, lão nô sẽ đi ngay.
Nói rồi, lão công công bước nhanh theo hướng ra ngoài điện, ra hiệu cho tiểu thái giám đi theo.
Bên ngoài Ấn Tề Điện, thị vệ hai hàng nghiêm chỉnh canh gác. Một nam nhân thân vận trường bào thanh sắc yên lặng nhìn qua cánh cửa lớn. Ánh mắt y viết ra sự chờ đợi. Thái giám xung quanh xầm xì bàn tán to nhỏ. Mái tóc y lòa xòa do gió bụi đường xa phủ qua gương mặt mang vẻ thần bí khó đoán. Y phục y theo gió bay, sân điện rộng lớn lại ngập nắng, cả người y như hòa lẫn vào trong nắng. La Tổng Quản của Ấn Tề Điện nhanh chóng bước ra, dừng trước cửa điện, La Tổng thu hết vào mắt hình ảnh của nam nhân kia. Một nụ cười làm gương mặt lão niên thêm vài phần tươi tắn hiện ra rồi tổng quản lên tiếng:
- Nhiếp chính vương, quả nhiên ngài đã trở về.
Nam nhân kia hướng mắt nhìn vị lão công công, không nhanh không chậm nói:
- La Tổng, nửa năm rồi, rất mừng khi thấy La tổng vẫn mạnh khỏe.
La tổng vui vẻ nói:
- Vương thượng đang chờ, ngài theo ta vào trong.
Nhiếp chính vương gật đầu một cái rồi nhanh chóng theo gót tổng quản vào nội điện.
Ngự Thư Phòng khói trầm tỏa nhẹ. Thuần Nghĩa Đế chậm rãi nhâm nhi tách trà Phổ Nhĩ mà bình sinh vẫn ưa thích. La tổng phẩy cây phất trần, bước nhanh vào. Nhìn thấy lão công công, hoàng đế bèn đặt tách trà xuống, đánh giá sắc mặt của công công, y đã biết điều gì đang đến.
Thân ảnh thanh sắc bước qua cửa ngự thư phòng, nhiếp chính vương rảo bước đến gần án thư rồi quy củ nâng vạt áo hành đại lễ: “Tham kiến vương thượng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. “Bình thân”, Thuần Nghĩa đế phất tay nói một tiếng.
Nhiếp chính vương từ tốn đứng dậy. Thuần Nghĩa Đế mở lời trước:
- Nửa năm rồi, cuối cùng khanh cũng trở về.
- Vương thượng, mất nửa năm trời thần mới hoàn thành nhiệm vụ được giao. – nhiếp chính vương giữ gìn khuôn phép trong lời nói – đã khiến vương thượng phải ưu phiền.
- Khanh đừng nói như vậy. Trẫm biết là khanh đã vất vả. – hoàng đế biểu lộ hảo ý.
Thuần Nghĩa Đế quan sát một lượt nhiếp chính vương kia, ấn tượng về y vẫn không thay đổi, vẫn là một dung mạo khiến người nhìn cảm thấy mãn nhãn, thích thú. Thuần Nghĩa Đế đếm được những cam khổ y phải nếm trải suốt nửa năm qua từ nét phong sương còn chưa phai nhạt trên da dẻ pha màu nắng và hình hài đã gầy đi vài phần của y. Hoàng đế động chút thương cảm:
- Nhiếp chính, nửa năm bôn ba đã khiến khanh chịu khổ rồi.
Môi mỏng hơi động vẽ cong một nụ cười, nhiếp chính vương đáp:
- Nếu so với thành quả thu được thì chịu chút vất vả cũng xứng đáng. Có lẽ vương thượng đang nóng lòng muốn biết.
Hoàng đế nâng tách trà Phổ Nhĩ, gật đầu nói:
- Khanh tấu đi.
Nhiếp chính vương bước đến gần hơn, trải lên án thư một tấm lụa có phác thảo bức địa đồ, điềm đạm nói:
- Khải vương thượng, nửa năm qua, thần đã đi khắp giang sơn Ấn Thượng, không có nơi nào là không đến và cơ bản đã thu thập đủ thông tin cần thiết để chỉnh lý lại quốc đồ. Đây là bản phác thảo trên đường trở về thần đã vẽ, vương thượng có thể xem qua. Ngoài ra, những sử liệu cần thiết để đính chính quốc sử thần cũng đã thu thập và ghi chép đầy đủ, có thể giao cho quan Thái Sử biên soạn bất cứ lúc nào.
Thuần Nghĩa Đế nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ, lướt mắt qua địa đồ, khẽ gật đầu đầy hài lòng.
- Khanh đã làm rất tốt, không phụ lòng trẫm đã tin cậy phó thác, cũng không uổng phí nửa năm cực khổ. – Thuần Nghĩa Đế cất lời khen ngợi.
Nhiếp chính vương hơi cúi đầu:
- Vương thượng đã quá khen, có thể báo đáp hoàng ân là thần đã mãn nguyện.
Thuần Nghĩa Đế đặt tách trà xuống đĩa sứ trên bàn không tạo ra tiếng động, vừa gấp lại tấm địa đồ vừa nói:
- Khanh đi đường xa đã mỏi mệt, hãy nghỉ ngơi cho tốt. Cố gắng hoàn chỉnh quốc đồ để trình lên trong buổi thượng triều sắp tới. - nhướng mày - vẫn còn nhớ thời gian thiết triều chứ?
Nhiếp chính vương nhận lại bản đồ đã gấp gọn, kính cẩn:
- Dạ, thần vẫn nhớ. - chợt có chút ái ngại - Vương thượng, thần xa rời triều chính đã nửa năm, có nhiều chuyện không thể nắm bắt được, chỉ lo lúc thượng triều sẽ có sơ sót.
Thuần Nghĩa Đế cầm lấy một quyển tấu chương trên bàn, nói:
- Khanh không cần lo, trẫm sẽ có sắp xếp cho khanh. Thời gian khanh đi vắng cũng không có nhiều việc lớn, cũng chỉ là có vài quan lại mới. - Đem tấu chương đưa gần nhiếp chính - khanh xem, đây là tấu chương của Tướng Quốc vừa được sắc phong hơn hai tháng. Trẫm sẽ lệnh cho tướng quốc thông tin lại tình hình triều chính cho khanh. Dù sao thì hai khanh cũng nên tạo chút giao tình.
Nhiếp chính vương thi lễ:
- Tạ ơn vương thượng.
- Được rồi, không phải thiết triều, không có người ngoài, sau này không cần tiểu tiết. - hoàng đế ôn hòa nói - nếu hết chuyện thì khanh có thể lui.
“Vi thần cáo lui”, nhiếp chính vương hành lễ rồi ly khai. Thuần Nghĩa Đế nhìn theo bóng người đi khuất, nâng tách trà bảo tổng quản:
- La Tổng hãy đến chỗ hộ bộ lấy nửa năm bổng lộc của nhiếp chính đưa đến phủ cho y rồi khẩu dụ của trẫm đến tướng quốc thu xếp thời gian cùng nhiếp chính trao đổi chính sự.
La tổng quản cung kính:
- Lão nô phụng mạng.
Đoạn, công công trở bước lui ra. Vừa được vài bước, La Tổng lại nghe giọng vương thượng: “Nhiếp Chính dãi dầu bên ngoài đã lâu, hãy chuẩn bị ít quà khâm thưởng cho y”.
La Tổng hướng vương đáp:
- Lão nô đã rõ.
Rồi lão công công nhanh chóng lui khỏi thư phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip