Chương 1 : Mở đầu tồi tệ.
Nó với tay lên bàn, tìm lọ thuốc. Rồi nhẹ nhàng vặn nắp ngửa cổ uống, mặt nó nhăn lại vì vị đắng. Đôi mắt thâm quầng hiện rõ trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Bước xuống giường, nó lê đôi chân ra ban công ngồi. Châm một điếu thuốc rồi phì phèo hút.
Cuộc đời nó nát thật !
Một đứa con gái hơn 25 tuổi mà sống không ra sống, chết cũng không ra chết. Thả mình hoà vào luồng gió mát, nó bắt đầu hơi lim dim.
...
...
...
- Con chó, chính mày là người giết nó ! Mày đã giết bạn tao , chính mày, tại sao... Tại sao bây giờ mày lại thoát tội ? Con khốn.....
...
-Hahaha, tao cho mày chết, mày cứ nghĩ hết cấp 3 là mày được bọn tao tha chứ gì ? Mơ đi, hahaha...
...
-Trần Tuệ Anh tao thề, tao thề, tao thề mày sẽ phải trả cái giá đắt, mày sẽ phải CHẾT VÌ ĐÃ GIẾT NÓ !
... Thình thịch, thình thịch.
Choàng tình khỏi giấc mộng, nó giật mình trợn tròn mắt. Nhìn qua tay đã thấy điếu thuốc tàn gần hết. Tìm lấy hộp thuốc lá nhưng chẳng còn gì bên trong. Mặc thêm bên ngoài một cái áo khoác hoodie, nó lẳng lặng bước xuống Circle K gần nhà.
Thanh toán xong, nó tìm một chỗ ngồi tạm rồi châm điếu thuốc và bật lon bia. Ngửa cổ tu một hơi, xoa xoa đầu rồi bắt đầu nói chuyện một mình:
- Mệt thật ! Tởm quá, giờ nghĩ lại vẫn thấy mùi tanh, haiz... Nếu... tao thực sự mà chết được có lẽ tao cũng đã chết từ lâu rồi !
Tự nói, tự nghe đã là thói quen từ lâu của nó. Nghe thì cứ như người điên, nhưng mà công nhận nó điên thật. Một đứa nhiều tội lỗi vậy thì bị thế cũng đáng.
Vân vê cái bút thuỷ tinh xanh ngọc lấp lánh trên tay, nó nhớ đến khoảng thời gian trước đây. Tệ thật, bây giờ cũng tệ chỉ là không bằng lúc trước.
Khi còn nhỏ, cớ ngỡ cuộc đời đã bất hạnh lắm rồi, nhưng khi lớn lên cuộc đời nó vẫn vậy.
Bố mẹ nó do sự cố là nó mà phải cưới nhau. Họ yêu thương nó vô điều kiện nhưng họ lại không yêu thương nhau. Khi mới lên cấp 1 nó đã nhận thức rõ được rằng việc bố mẹ nó đánh nhau là như cơm bữa mà thôi.
Đến khi lên cấp 2 thì bố mẹ nó ly hôn, họ bảo nó đã và đang "trưởng thành" nên việc này cũng sẽ quen thôi. Nó quyết định sống với mẹ. Phải công nhận đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất đời nó.
Thêm 2 năm, mẹ đi thêm bước nữa.
Sống với người đàn ông không để ra mình, càng không thân thích với mình luôn mang cho nó cảm giác thực sự sợ hãi.
Và... việc nó sợ đã thực sự đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip