Duy nhất...chỉ quên anh
An Tư Niệm
Chương 21: Duy nhất...chỉ quên anh.
Nằm trên cỏ, An Tư Niệm suy nghĩ rất nhiều chuyện. Có những chuyện thậm trí trước đây chưa bao giờ cô quan tâm tới. Con người đôi khi vô cùng kì lạ, đợi đến lúc mọi thứ xảy ra rồi mới bắt đầu biết suy xét rồi nếu như.
Nghĩ lại những người đã từng là người thân, những đồng đội cùng sống cùng chết trong vô vàn nhiệm vụ cấm.
Nghĩ lại những lời cầu xin giải thoát của những người bị lũ man rợ kia đem ra làm thí nghiệm tạo vũ khí sinh hoá.
Nhìn bọn họ sống sờ sờ bị tách các bộ phận cấy ghép với nhau, nhìn họ 1 người lại 1 người tiêu hao mà chết. Cuối cùng chỉ có ghi trên hồ sơ số danh thí nghiệm cùng 2 chữ thất bại. Rất ít người nhớ được mình là ai, người thân ở nơi nào. Không phải ai cũng may mắn như 301 có thể nhớ được em trai mà nhờ người chiếu cố.
Xem như việc 2 năm trước cô làm cũng là kết thúc chuyện thí nghiệm điên rồ kia. Sẽ không lại có người bị bắt đi để rồi thành thứ người không ra người, vật không ra vật nữa.
An Tư Niệm bỗng nhiên không có ý niệm tồn tại nữa, dường như trong 1 giây đồng hồ đó. An Tư Niệm tựa hồ muốn chết.
Jonh hốt hoảng nhìn cô, chỉ. 1 cái chớp mắt hắn đã sợ cô thật sự biến mất. Chẳng lẽ chỉ bên cạnh nhìn cô thôi cũng không được hay sao? Hắn có tham lam sao?
An Tư Niệm nhận ra mình suy nghĩ lệch lạc đi thì bật cười, thấy Jonh hốt hoảng thì hơi bĩu môi. Làm gì chứ, cô cũng không thực sự muốn chết. Nếu không 2 năm trước sẽ không cố gắng như vậy làm gì.
****************
Hôm nay An Tư Niệm muốn tới Lăng gia 1 chuyến, hơi liếc kính chiếu hậu thấy chiếc xe phía sau theo cả 1 quãng đường khẽ cười.
Thời buổi này người xấu cũng thật nhiều, coi trọng lão tử xinh đẹp liền 1 đường đi theo a.
An Tư Niệm tự kỉ sờ sờ mặt mình thở dài, trên miệng vẫn treo nụ cười duyên.
Không tới Lăng gia, An Tư Niệm quyết định chạy xe 1 vòng quay lại biệt thự trong rừng. Ừ, vẫn là địa bàn của mình an toàn hơn 1 chút. Loại này không cướp sắc chính là cướp tiền, lão tử là cái vừa có sắc vừa có tiền. Quá tiện lợi cho việc cướp bóc luôn nha.
Vì thế những kẻ được An Tư Niệm liệt vào danh sách người xấu kia theo cô 1 vòng. Trong lòng còn đang vui vẻ vì kẻ bị hại ngu ngốc chạy tới khu rừng hoang vắng này, quá thuận tiện cho việc giết người giấu xác.
An Tư Niệm dừng xe ngay bìa rừng, mở cửa xuống đứng đó đợi chiếc xe kia tới kịp.
"Nha, tại sao không đi tiếp? Nhưng thật ra người đẹp đi tới đây có chút thuận tiện cho bọn này. Chứ không phải cô em cũng có ý giống bọn anh đấy chứ?" 1 tên tóc xanh tóc đỏ lộn xộn, tay chân cơ bắp đen đúa lại ăn mặc lố lăng bước xuống dựa vào cửa xe, bày ra tư thế mà hắn xem là khốc nhất biểu hiện ra mà nhìn An Tư Niệm nói. Trên xe những kẻ còn lại cũng lần lượt xuống rồi.
"Ừ, thuận tiện mà thôi. Các người là được thuê tới hả?"
"Ai yo, xem này, cô em này thuộc loại có sắc lại có não nha. Nhìn 1 cái liền biết việc, chỉ tiếc là sống được hết hôm nay mà thôi. " tên đó lại tiếp tục đạo đạo mà nói. Xem những người khác không lên tiếng, hiển nhiên người này là tên cầm đầu.
An Tư Niệm vô ngữ mà nhìn, lão tử có phải làm nhiều việc ác đến mức nhận báo ứng rồi không? Mẹ nó, từ bao giờ đám tôm tép này lại dám khoe khoang trước mặt ông đây rồi? Ngu xuẩn phàm nhân thật đáng sợ, hôm nay lão tử phải thay trời hành đạo, tiêu diệt lũ người man rợ này, mang lại hoà bình cho nhân loại.
Ông trời:"...." thật ra mi không cần thay ta làm gì, thật, cứ để tạo hoá làm việc của mình đi. Mi đừng tuỳ ý suy đoán thiên ý của ta đã là mang lại hoà bình rồi.
An Tư Niệm: " nói thế nào ta cũng giúp ngài, tính toán chi li làm gì. Việc tốt ngài cứ vơ vào, còn lại cứ để ta lo. Thanh danh gì đó ta không cần. Thật.
Ông trời :"......" thế mi nói thay ta hành đạo làm cái quái gì. Lo về mà hành đạo với tức phụ nhà mi đi.
An Tư Niệm :"...." chán ghét nói đến người được mệnh danh tức phụ của lão tử.
.......................
Không đợi mấy kẻ kia bước tới, xung quang lập tức xuất hiện rậm rạp người ăn mặc tuỳ ý đồ ở nhà. Cười toe toét hứng thú đánh giá mấy con gà lạc này. Đám người kia thấy bỗng nhiên xuất hiện vô số người trên nay cầm dao súng linh tinh tốp 5 tụm 3 cầm vũ khí chỉ trỏ vào bọn hắn mà thầm thì với nhau thì tè ra quần. Chính xác là tè rồi, ghê tởm chết An Tư Niệm luôn.
"Lão đại, cô đi Lăng gia cơ mà? Sao vừa đi xíu đã dụ lũ này về thế?" Số 6 vui vẻ hỏi. Lâu lắm rồi hắn chưa bức cung ai nha, thật là nhớ cái cảm giác ấy, mấy cái dụng cụ khổ hình gì đó của hắn sắp han gỉ đến nơi rồi đấy.
"Phi, là bọn chúng muốn bắt cóc em, chúng còn nói cái gì mà tiền dâm hậu sát đấy, thật nguy hiểm, may mắn em nhanh trí chạy về tới đó. "An Tư Niệm làm bộ sợ hãi ôm ngực nhảy về phía sau 1 bước nói.
Cả bọn cấp cho cô 1 vạn cái ánh mắt xem thường, diễn đi, tiếp tục diễn đi. Gặp qua người không biết xấu hổ, chỉ chưa thấy ai không biết xấu hổ đến như vậy. Cái gì mà tiền dâm hậu sát? Bọn họ xuất hiện vẫn là từ lúc cô xuống xe có được không? Chưa hề nghe bọn chúng nói cái gì cái gì. Dù quả thực là bọn chúng hình như có ý đó.
"Thế em nói chúng ta phải làm sao?" Duy nhất số 6 không thèm quan tâm An Tư Niệm diễn cái gì, vô cùng phối hợp nghiêm túc hỏi hỏi phương án hành hạ người.
"Anh muốn làm gì?"
An Tư Niệm vui vẻ rồi, số 6 là người hiền lành nhất trong số những người này, luôn luôn nghe lời cô nha.
"Mới nghiên cứu quyển 10.000 kiểu sống không bằng chết xong. " số 6 rất thâm ý nhìn An Tư Niệm nói. Hắn nha, là người mang thù.
"Ha hả..." mẹ nó, cô liền đoán không sai, con hàng này thế nhưng muốn làm cô sống không bằng chết, vẫn là 10.000 cách. Toát mồ hôi...
Bỗng An Tư Niệm giật mình, thâm ý liếc số 6, chứ không phải tên họ Phan kia lúc trên giường làm gì khiến con hàng này ghi hận cô hơn chứ. An Tư Niệm đúng là đã sờ vào chân tướng, số 6 muốn hình dung Phan Trạch tên hỗn đản kia thì chỉ có 2 từ, cầm thú, 3 từ, đại cầm thú.
Mấy kẻ kia nghe 2 người sôi nổi tâm sự liền ý niệm chui lại vào bụng mẹ cũng có luôn rồi.
Làm ơn đi các vị tổ tông, muốn hành hạ bọn họ cũng không cần nói ra miệng như vậy đâu, lại còn nói kiểu thản nhiên đó nữa. Đấy là phạm pháp, phạm pháp biết không hả, muốn báo cảnh sát làm sao bây giờ.
"Yên tâm, lão đại cô ấy là người thiện lương, sẽ không giết người. Hơn nữa giết người phạm pháp cô ấy càng không làm. " số 1 nghiêm túc mà nói chuyện hài làm nội tâm bọn hắn rũ rượi luôn rồi. Thế nào là nói giết người là phạm pháp mới không làm, có phải hay không nếu được cho phép bọn họ đều phải chết không thể chết hơn a.
Giờ phút này cả bọn hận kẻ kia đến chết rồi. Vì tham vài đồng bạc mà liền mất cả mạng, bọn chúng tin chắc dù hôm nay có chết cũng tuyệt đối không ai phát hiện ra là những người này giết. Vì sao ư? Vì đây là trực giác, trực giác biết không. Mẹ ơi, cứu chúng con a.
**************
Cũng chẳng mất bao lâu số 6 liền mặt mày đen thùi lùi đi ra ngồi cạnh Phan Trạch tức đến dậm chân. Nhìn cảnh này cả bọn liền biết, lũ kia chỉ sợ chưa đánh đã khai nên tên biến thái này mới tức giận như vậy đi.
Biến thái 6 ánh mắt cuồn cuộn thâm trầm mà nhìn mấy người làm cả bọn đánh ngáp lảng tránh.
"Là cái gì kêu Trình Anh thuê, lão đại, em là đi phá hoại tinh cảm gia đình hay vẫn là giật chồng cô ta? Sao cô ta lại hận em đến sai bọn rác rưởi này tới abczyz em thế?"
An Tư Niệm :"......" phá hoại tình cảm gia đình với giật chồng có gì khác nhau?
Suýt chút nữa bị abcxyz bày tỏ không thể thấu hiểu.
"Cái gì đó Trình Trình kia có phải từng làm thư kí cho thằng nhóc Tú Cẩn không?" Phan Trạch vỗ nhẹ lưng số 6 nói.
"Còn không phải tên họ Trần kia."
An Tư Niệm gặm táo rồn rột bực bội nói.
"Trần Cương?"
"Lần trước hắn đùa dỡn gái nhà lành đánh rơi usb bị cô ta nhặt được, thế quái nào rồi nhấc lên quan hệ đưa tới chỗ Cẩn. " An Tư Niệm cau mày trầm giọng nói. Hiển nhiên vô cùng bất mãn với hành vi của Trần Cương, dù thật hắn không hề đùa dỡn con gái nhà người ta như An Tư Niệm nói. Nhưng dám đem người không rõ lai lịch sắp xếp vào Lăng Thiên.
Trần Cương quả thực là oan uổng, hắn chỉ dặn dò tên tiểu đệ tới nói với Phạm Tú Cẩn để mắt tới Trình Anh thoáng 1 cái. Ai mà biết tên tiểu đệ kia hiểu nhầm ý hắn, chưa kịp sửa sai đã bị lão đại đưa đi làm nhiệm vụ. Giờ oan không thể giải, hắn sắp hộc máu a.
Chỉ trong chốc lát Trình Anh bị người túm tới, vẫn đang phát ngốc quỳ ở sàn nhà nhìn đến cô gái ngồi trên shopha giật mình lui lại vài cái.
"Trình tiểu thư, thật trùng hợp a, lại gặp mặt rồi. " An Tư Niệm tồi tệ cười vẫy vẫy tay với Trình Anh.
Trình Anh thấy An Tư Niệm nói vậy còn tưởng cô cũng bị người bắt giống mình. Bỗng thấy an tâm không ít, miễn cưỡng đứng thẳng cái người, khập khiễng lê tới ghế tính ngồi xuống.
"Á....." số 6 bĩu môi nhìn 1 cái, bộ bàn ghế này là hắn tự tay thiết kế, chọn vật liệu rồi giao cho người làm. Thứ này là gì a? Lại còn định ngồi lên.
"Trình Anh, 26 tuổi, cha mẹ làm công nhân trong 1 nhà máy thuốc lá. Có 2 anh trai, 1 chị gái đều đã lập gia đình. Tốt nghiệp đại học kinh tế, trình độ tiếng Anh thượng đẳng. Từng làm việc trong công ty thương mại, có quan hệ bất chính với giám đốc, sau 2 tháng bị phu nhân giám đốc đích thân cách chức đuổi việc. Sau vô tình bám víu tới người, được gọi vào Lăng Thiên giữ vị trí thư kí của Phạm Tú Cẩn. " chuyện sau đó Phan Trạch cũng không nói vì mọi người đều đã đoán ra được. Còn không phải loại này muốn leo lên người Phạm Tú Cẩn hay sao, sau đó xảy ra mâu thuẫn với lão đại, sau đó lại thuê người muốn abcxyz lão đại, sau đó có chuyện ngay lúc này đây.
"Hì hì, Trình tiểu thư, cô muốn họ làm gì tôi? Ân?"
"Tôi...tôi..." Trình Anh lại không ngốc, chỉ vừa nghe những người này nói liền biết An Tư Niệm thân phận không đơn giản. Bỗng nhiên cô ta nhớ tới Phạm Tú Cẩn đã từng nhắc tới đại lão bản của Lăng Thiên. Thất thần qua đi thay vào đó là khiếp sợ, thất thố nhìn trừng trừng An Tư Niệm khó có thể tin. 1 người con gái nhìn qua mới 21 22 tuổi, như thế nào lại có bản lĩnh đến vậy?
An Tư Niệm đã 27 tuổi, nhưng nề hà có vài thứ bí mật tồn tại, vẻ bề ngoài luôn luôn giữ cố định ở tuổi 22. Vì thế Trình Anh hiểu sai cũng không là gì, dù sao nếu có biết cô 27 tuổi thì suy nghĩ của cô ta cũng không sai lệch lắm.
"Lão đại, Cung phu nhân đột nhiên chuyển biến xấu, đã đưa tới bệnh viện trung tâm,e rằng không qua khỏi đêm nay. " số 1 trên tay vẫn cầm điện thoại nghiêm trọng nói với An Tư Niệm.
Bọn họ đều biết, bên ngoài cô tỏ ra không có gì, nhưng Cung Như Hoạ vẫn là miếng thịt đầu quả tim cô. Thà chính mình đau cũng không muốn tổn thương hắn 1 phần.
"....." An Tư Niệm đồng tử hơi co lại, nháy mắt lại trở lại bình thường.
"Jonh, lấy thuốc cùng em đi tới bệnh viện trung tâm. "
"Được. Em tới trước, anh lái xe đuổi theo ngay đây. "
"Cẩn thận. "
"Cẩn thận..." Jonh hít 1 hơi thật sâu chạy vào phòng thí nghiệm lấy thuốc rồi đi.
***********
Bệnh viện trung tâm.
"Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi?" Cung Như Nguyệt hốt hoảng lôi kéo tay bác sĩ hỏi thăm.
"Người nhà chuẩn bị tinh thần thôi, bệnh nhân có thể sống tiếp đến giờ này đã là 1 kì tích rồi." Bác sĩ lắc đầu nói. Các chuyện gia thần kinh đứng phía sau cũng lắc đầu, bệnh nhân này lẽ ra vào 2 năm trước phải chết rồi. Chỉ là đột nhiên tình huống tốt lên duy trì mãi cho tới hôm nay mà thôi.
"Ai nói người sẽ chết?" An Tư Niệm lạnh lùng thanh âm đi tới. Trên người khoác áo blu trắng dài, tay như cũ xuyên bao tay da bọc tới tận khuỷu tay. Tóc dài búi gọn, môi hồng nhếch nhẹ, tà tứ mà yêu kiều.
Cung Như Hoạ giật mình mà nhìn người con gái trước mặt, cô tới đây, có phải cô đã nhớ ra hay không? Hoặc giả cô đã bỏ qua cho hắn.
"Cung đại thiếu." 3 từ đánh nát tia hy vọng mong manh của Cung Như Hoạ.
"Tiểu Niệm, cầu xin anh, cứu cứu mẹ em có được không? Xin anh." Giờ phút này Cung Như Nguyệt như trở lại thành cô bé con năm nào lúc rúc theo sau An Tư Niệm 1 câu 1 câu anh tiểu Niệm.
Ánh mắt An Tư Niệm nhu hoà thoáng qua rồi biến mất, không ai kịp chạm phải.
"Yên tâm, chuyện năm đó nghe ra các người nói là tôi làm. Xem như tôi trả nợ mà thôi, người...tôi sẽ cứu. "
Cung Như Hoạ muốn nói gì đó nhưng vẫn không thốt lên lời. Hắn hiện giờ còn có thể đứng bên cô hay sao? Chung quy đã sai, cả đời không thể bù đắp nổi.
************
An Tư Niệm vào phòng cấp cứu trước, 1 lát Jonh mang thuốc tới cũng vào theo. 2 người trong phòng kéo dài 5 tiếng đồng hồ An Tư Niệm mới ra ngoài.
An Tư Niệm môi bạc nhợt nhạt, mồ hôi sớm đã thấm ướt áo ngoài. Cung Như Hoạ bước tới đỡ cô ngồi xuống.
Tất cả im lặng chờ Jonh kiểm tra bước cuối cùng. Đợi đến thông báo bình an, thậm chí còn có khả năng tỉnh lại, các chuyên gia hận không thể 1 lại 2 bám lấy 2 người này hỏi han.
*************
"Em không hề mất trí nhớ đúng không?" Giọng nói của Cung Như Hoạ cùng với dĩ vãng không giống nhau. An Tư Niệm không muốn trả lời. Vẫn luôn im lặng.
"Xin lỗi, dù em có chán ghét anh vẫn muốn nói. Tiểu Niệm, anh yêu em. "
"......"
"Em là cô gái vô cung xuất sắc, anh lo sợ, không có tự tin. Sợ 1 ngày nào đó em sẽ ghét bỏ anh. Không ngừng không ngừng nhắc nhở chính mình rằng không cần như thế. Nhưng chỉ cần thấy em cười nói với ai đó, anh lại ích kỉ đi lên. Có phải cảm thấy anh thật vô vị không?"
"......"
"......"
"......"
"Tôi đều nhớ hết tất cả mọi chuyện, mọi người....."
"......"
"Duy nhất...chỉ quên anh."
Không đợi cho Cung Như Hoạ phản ứng, An Tư Niệm nói 1 câu rồi rời đi.
Chung quy vẫn không thể tha thứ, đau quá...
An Tư Niệm cứ nghĩ, yêu cùng hận không mâu thuẫn với nhau. Nhưng xem ra....vốn là quá sâu đậm yêu, không thể thành hận. Đây...có lẽ là giận dỗi hay sao? Vậy sự giận dỗi này thời gian kéo cũng quá dài.
An Tư Niệm còn không biết, Jonh đứng bên góc khuất, đợi cô đi rồi mới ra tới ngồi nói chuyện cùng Cung Như Hoạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip