Xé rách vỏ bọc

An Tư Niệm
Chương 16

An Tư Niệm an bài 30 người ổn thoả mới dẫn Kim Ưng người tiến vào rừng rậm sâu bên trong.
Đến ngày thứ 2 mới phát hiện ra dấu vết, dã thú có, con người có.

Số 6 tiến lên kiểm tra dấu vết thăm dò đường, chỉ 1 lát quay lại trên tay cầm theo đồ vật tới.

An Tư Niệm nhìn mảnh da rắn to đùng kia bỗng rùng mình. Rốt cuộc đây là cái thể loại gì chứ, to như vậy nó thật không lo lắng vấn đề dáng người hay sao?

Số 1 đem 1 mảnh quần áo về đưa cho An Tư Niệm xem, chỉ thấy trên mảnh vải nhiễm máu chữ Vy thêu nổi vô cùng rõ ràng. Xem ra Tần Vy lần này không phải đơn giản là đến tham gia diễn tập a.

An Tư Niệm hơi ngẩng đầu, mắt khẽ nhắm lại, 2 tay dang ra cảm nhận không khí nơi này.

Bỗng xuất hiện từng cơn gió nhẹ vờn quanh người An Tư Niệm, cỏ cây xao động thanh mát làm mấy người tinh thần có điểm khoan khoái.

An Tư Niệm mở mắt ra xoay người đi theo 1 phương hướng, Kim Ưng người cũng nhanh chóng bắt kịp. Mọi người lo lắng nhìn lão đại nhà mình, Jonh nói lão đại không nên dùng dị năng nữa. Nhưng vừa rồi lão đại vẫn dùng, họ không dám cản. Nhìn sắc mặt An Tư Niệm họ biết chắc chuyện nghiêm trọng rồi.

Số 6 tiến về phía trước tiếp tục kiểm tra dấu vết, đi về phía trước hơn 2 giờ đồng hồ mới thấy 1 động đất.

An Tư Niệm nhìn dấu vết để lại trước cửa hang hơi ngoài ý muốn. Càng là nghiêm trọng hơn so với dự tính.

"Cất súng đi, lấy đao đặc chế ra, chúng ta có 1 trận chiến không cân sức ở đây. Số 6, liên hệ Jonh chuẩn bị, con mồi lần này giá trị cao đây. " An Tư Niệm hưng phấn mà nói. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn.

An Tư Niệm dẫn người vào động, để lại số 7 chờ người tiếp dẫn.

Trong động mùi tanh khai nồng nặc làm người kích thích khứu giác vô cùng. Nhưng tất cả bọn họ không 1 ai biến sắc hay có bất cứ biểu cảm dư thừa nào.

Sâu bên trong là tiếng rên đau đớn cùng tiếng mãng xà xì xì đe doạ.
An Tư Niệm cùng Kim Ưng người tiến vào nhìn thấy là cảnh tượng voi cùng ghê tởm.

Con mãng xà to cuộn lại chiếm gần hết hang động. Trong miệng ngậm 1 người còn dư ra đôi chân đang ra sức dãy dụa. 1 góc bên trong có 3 người trong đó Tần Vy đang cần 1 khẩu súng máy đưa về phía con rắn lớn trực bắn.

"An Tư Niệm!" Chưa bao giờ Tần Vy cảm thấy sự xuất hiện của An Tư Niệm làm cô ta vui như lúc này. An Tư Niệm có mặt ở đây, đại diện cho cô ta có thêm 1 cơ hội sống sót. Nhiệm vụ lần này chỉ là lấy vẫn thạch, nhưng cô ta trăm triệu lần không ngờ, canh giữ vẫn thạch lại là con súc sinh ghê tởm này.

An Tư Niệm chỉ liếc cô ta 1 cái, ngoài ra toàn bộ sự chú ý đều bị con vật to lớn đáng yêu này hấp dẫn.

Trên đầu con vật còn có 1 tấm nhựa mỏng cố định lại. Do lâu ngày nên màu sắc đã tương đồng như màu vảy của nó. Phía trước đầu của nó còn có 6 cái mào nhỏ mọc lên vàng óng.
An Tư Niệm rạch 1 vết thương nhỏ trên tay làm máu chảy ra bên ngoài. Con vật ngửi thấy mùi ngon liền quay sang xì xì 2 tiếng.

"1010, đã lâu không gặp." An Tue Niệm vẫy tay chào hỏi nó làm tất cả mọi người trợn mắt mà nhìn.

Cái quỷ gì đây? Lão đại chào hỏi con rắn này, còn có 1010 là cái quần què gì?

"...xì xì..." con rắn hất hất đầu đáp lại lời chào. Ánh mắt nó cũng nhu hoà xuống dưới rất nhiều. Nó nhận ra con người này, lúc nó còn bé, con người này thường xuyên lấy máu cho nó ăn. Đây là người tốt, nó không thể hại người tốt này.

Nếu An Tư Niệm biết suy nghĩ của nó sẽ cười to 3 tiếng kêu quá tốt mất.

Năm đó bị đưa đi làm thí nghiệm không chỉ có con người, các loài động vật cũng rất nhiều. 1010 là thí nghiệm sống sót cuối cùng trong các thí nghiệm về bò sát. Lúc nó còn ở phòng nghiên cứu, nó chỉ nhỏ như 1 con trăn nước mà thôi. An Tư Niệm khi đó nham chán thường xuyên chạy tới tìm nó chơi đùa. Nhưng con vật này không phản ứng lại, cô liền cho nó uốn máu của mình. Vạn vật đều có linh, 1010 uống máu của An Tư Niệm xong như hoàn thành 1 nửa khế ước. Mỗi ngày cơ thể của nó lại to ra 1 chút, lúc An Tư Niệm vô tình nghe tiến sĩ nhắc tới liền đoán chuyện này có liên quan tới việc nó uống máu của cô.
Sau đó nén nút thả nó ra ngoài còn buộc vào đuôi nó 1 cục vẫn thạch nhỏ.

Có thể nó đã tự bò tới nơi này tìm thấy vẫn thạch. Nhưng việc nó to như thế này.... An Tư Niệm bày tỏ không biết. Cô cũng không tự cho rằng máu của mình lợi hại đến vậy.

Sự thực chứng minh máu của An Tư Niệm không phải máu bình thường. Điều này phải đến tận vài năm sau Jonh mới phát hiện ra. Nhưng đây là nói sau.

An Tư Niệm đứng đó đưa tay ra, 1010 nhổ người trong miệng ra. Dùng cái lưỡi to quá khổ của mình hơi chạm vào vết thương của An Tư Niệm. Mắt híp vào thoả mãn như ăn mỹ vị ngon nhất trên đời.

1010 hơi dãn thân mình để lộ ra phía dưới vẫn thạch to tròn sần sùi cắm sâu xuống mặt đất. Đầu hơi nghiêng nghiêng hất hất về phía An Tư Niệm.

"Cho ta hả?"
"..xì xì..."
"Cảm ơn. " An Tư Niệm thản nhiên tiếp nhận.

Tần Vy không thể tin nổi nhìn vầ phía An Tư Niệm. An Tư Niệm biết con súc sinh này, hơn nữa là vô cùng quen biết.

"An Tư Niệm, lần này vẫn thạch là cấp trên giao cho tôi nhiệm vụ. "
"Thì sao?"
"Cô nên giao lại vẫn thạch cho tôi. "
"Hỏi nó đi. " An Tư Niệm vui vẻ ném lại vấn đề cho 1010. Thằng nhóc này đã mọc 6 cái mào, lại ở gần vẫn thạch lâu như vậy, phát triển linh trí là chuyện đương nhiên.
1010 rõ ràng nghe hiểu chuyện gì, nó quay đầu hung dữ nhìn Tần Vy. Ý rất rõ ràng, cục đá này là nó cho người tốt, con mồi của nó lại muốn đoạt đi. Nó sẽ không để yên.

Tần Vy không dám hé răng nói lại, chỉ có thể âm thầm tức giận trong lòng.

"An Tư Niệm, cô sẽ phải hối hận. "
"Ân. " An Tư Niệm không để ý đến Tần Vy. Vấn đề bây giờ là làm sao cho 1010 rời khỏi đây an toàn. Còn về chuyện 1010 ăn thịt người.... An Tư Niệm bày tỏ ban nãy gió lớn thổi bụi vào mắt, không nhìn thấy.

Lúc Jonh đem người tới rời vẫn thạch đi còn liếc vài cái về phía mào của 1010. Làm nó cảnh giá cao độ, trực giác của người, phi, của rắn rất đúng. Kẻ này muốn đánh chủ ý lên mào của nó. Tránh xa kẻ này ra là tốt nhất.

Vẫn thạch rất lớn, An Tư Niệm bị Jonh mạnh mẽ yêu cầu không được sử dụng dị năng thêm nữa. Số 1 cùng số 6 bắt tay nhau phát ra dị năng đánh thẳng vào vẫn thạch. Đại khái dùng thời gian 20 phút liên tục đánh vào, lúc đó nó mới hơi nứt ra. Chuyện còn lại vô cùng dễ làm, Phan Trạch lấy máy cắt laze công nghệ mới tiến tới lắp đặt. Khởi động thành công khối Vẫn thạch lập tức tan rã thành nhiều khối nhỏ như bàn tay. Nếu những kẻ kia nhìn thấy nhất định sẽ trợn mắt mà nhìn, bọn họ mất 1 tháng để cắt chúng ra được chứ?

Xong việc An Tư Niệm mới nhìn vè phía 3 người kia, à không , 4 người. Cả người vừa bị 1010 nhổ ra nữa.

"An Tư Niệm cô định làm gì? Nếu chúng tôi mà xảy ra chuyện. Phía trên nhất định sẽ nghĩ đến trên người cô. " Tần Vy tự cho là uy hiếp vô cùng có tác dụng mà nói.
"Thế lão tử thả các người ra, các người sẽ không nói lac lão tử làm chắc. Xí, ngu xuẩn phàm nhân. "
An Tư Niệm rất khinh bỉ mà nói.
"Chúng tôi... muốn đầu quân cho An thượng tướng. " 1 người bỗng nhiên thốt ra nói.
Tần Vy tức giận đến hộc máu.
An Tư Niệm:....... lão tử không ăn tạp, thật, không phải ai cũng có loại vinh hạnh được đầu quân cho lão tử đâu này.

"Biết bọn họ là ai sao?" An Tư Niệm rất thản nhiên chỉ vào mấy người số 1, số 6, số 7.....
"........" chẳng phải là người của cô hay sao chứ.
"Họ đều là.... người chết. "
An Tư Niệm điềm nhiên nghiêm chỉnh mà giảng cho 4 người nghe.

Bọn người chết:..... đây chỉ là giả thiết, giả thiết có tốt sao?

Tần Vy nhìn mấy người trước mắt 1 lát bỗng mắt trừng lớn.

"Phòng thí nghiệm bị nổ năm đó..." Tần Vy lẩm bẩm nói. Năm đó cô ta vẫn còn là người được chọn dự bị dưới tay bí thứ. Ngẫu nhiên có 1 lần cô ta tiếp nhận sắp xếp hồ sơ cho 1 nhóm người. Vốn chẳng có gì phải nhớ kĩ, nhưng những người có mặt trong hồ sơ đều được đưa đến phòng thí nghiệm ngầm trên đảo X.
Làm cô ta ấn tượng là sau vài năm cô ta lại tiếp nhận hồ sơ này. Bọn họ vẫn sống, được sắp xếp huấn luyện trong rừng nguyên sinh. Cùng lúc đó cô ta lợi dụng người đem An Tư Niệm thay thế cô ta tiến vào làm vật thí nghiệm.
Sau đó An Tư Niệm cũng sát nhập nhóm người này huấn luyện cùng nhau.... chuyện sau này chỉ 1 mình An Tư Niệm còn sống và ăn thịt người để sống bị mọi người bưng bít đến tai cô ta.

Nhưng không thể không nói, Tần Vy cũng coi như hiểu 1 phần về An Tư Niệm. Cô ta chắc chắn chuyện năm đó có ẩn khúc, giờ nhìn những người này cô ta bỗng hiểu ra. An Tư Niệm năm đó đã tự tìm thế lực riêng cho mình.

An Tư Niệm tất nhiên không giết 4 người kia, Jonh cầm 1 chiếc hộp tròn tiến lên.
4 người bị khống chế lại, chỉ thấy Jonh cầm hộp xoáy lắp mở ra 6 chiếc xi nanh có sẵn dung dịch bên trong. Cầm xi nanh tiến tới tiêm vào từng người, tới lượt Tần Vy, Jonh quay sang nhìn xin chỉ thị từ An Tư Niệm. Vì dù sao cô ta cũng đnag mang thai.

"Nếu cái thai không mất, liệu thuốc có ảnh hưởng gì không?"
"Nếu khômg mất sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng tiêm vào chắc chắn sẽ mất thai mà lão đại. "
"Cho dù cô ta có chết thì cái thai cũng không mất được. Trừ khi... sau này cô ta không có ý định làm mẹ. " An Tư Niệm rất tự tin về thuốc mình luyện ra. Trừ khi Tần Vy cắt bỏ tử cung nếu không đứa bé là không thể loại bỏ.

Cứ như vậy xử lý xong 4 người giao cho Kim Ưng đem đi. An Tư Niệm quay sang nhìn 1010 đau đầu, nếu như nó chỉ bé như những con trăn khác có lẽ cô có thể đem nó đi, nhưng mà nó như thế này....

"Lão đại, loại Kim quang cự mãng này hiện giờ đã tuyệt chủng, nó có lẽ là con vật duy nhất a. " Jonh xoa xoa hai tay, mắt tham lam nhìn chừng chừng vào mào của 1010.

"Đừng đánh chủ ý lên nó, nghĩ cách đưa nó tới căn cứ đi. "
An Tư Niệm không dám liều lĩnh, bất trắc lúc nào cũng có thể xảy ra.

Sắp xếp xong xuôi để mọi người rời đi cô mới 1 mình chạy tới nơi tụ tập.

Chỉ có điều không ai biết, đón tiếp tương lai sau này là 1 chuỗi những bất hạnh. Do ngày hôm nay An Tư Niệm mềm lòng tha cho Tần Vy, hay nói đúng hơn là đứa bé trong bụng cô ta.

Lần này hiển nhiên đội của An Tư Niệm dẫn đầu đoạt giải nhất.

Vui vẻ gọi điện cho Cung Như Hoạ, nhưng bên kia không nhận điện thoại. An Tư Niệm nghĩ do hắn quá bận mà thôi, cô không nghĩ tới, trước kia, dù có bận ra sao Cung Như Hoạ cũng chưa bao giờ không nhận điện thoại của cô.

Cung Như Hoạ cầm điện thoại mím môi không biết nên nghe hay ngắt. Hắn muốn hỏi cô rốt cuộc là tại sao? Tại sao lại muốn làm như vậy? Nhưng hắn không dám, hắn sợ, sợ hơn 20 năm tình cảm của mình nhận lấy câu trả lời không như mong muốn. Hắn sợ.... không khống chế nổi mà chất vấn cô. Hắn sợ.....

************
An Tư Niệm gọi cho Cung Như Hoạ nhiều lần nhưng không ai nghe máy. Cảm thấy có chuyện không ổn mới cho người đi xem. Không điều tra thì thôi, điều tra ra rồi... tim như vỡ vụn.

"Cung đại thiếu chấp nhận đi xem mắt với con gái trùm mafia nước Z." Trần Cương giọng nói mang theo 1 tia cẩn thận báo cáo cho An Tư Niệm.
"Tại sao?"
"Chuyện gây rối chúng ta làm không hiểu sao bên đó lại điều tra ra, hơn nữa vào lúc lão đại tham gia diễn tập. Cung phu nhân bị người tập kích hiện giờ vẫn hôn mê trong bệnh viện. Người tập kích... là người của chúng ta thu nhận cách đây không lâu. "
"Tra. "
"Vâng. "

An Tư Niệm thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, là vì như vậy nên không nhận điện thoại phải không? Vì sao không hỏi cô? Cứ như vậy đã tin là cô làm sao?

Cùng lúc đó Cung Như Nguyệt đáp chuyến bay về quốc nội tìm An Tư Niệm đối chất.

Song song đó là 1 âm mưu đnag hình thành.
****************
"Như Nguyệt."
"Ngải Ưu? Sao chị lại ở đây?"
"Chị.... Như Nguyệt chị muốn gặp anh tiểu Niệm. Chị có chuyện muốn nói với anh ấy ."
"An Tư Niệm? Loại người vong ân phụ nghĩa, lòng dạ sài lang đó?" Cung Như Nguyệt mỗi lần nghĩ đến kết quả điều tra, lại nhìn mẹ mình hôn mê trên giường bệnh liền tức giận căm phẫn. Anh trai yêu An Tư Niệm bao nhiêu năm, lén lút vì An Tư Niệm làm bao nhiêu việc. Cô ta không biết ơn mà lại cho người gây rối, thậm chí tập kích mẹ cô khiến bà hôn mê bất tỉnh đến giờ chưa có dấu hiệu tốt. Làm sao có thể không căm phẫn được đây, cho dù người đóaf An Tư Niệm, là thần tượng, là chị em thân thiết, còn là chị dâu cô nhận định đi chăng nữa.

Đôi lúc con người ta là như vậy, vì quá yêu thương, quá tin tưởng. Nên chỉ cần biết được 1 chút gì đó... liền là vì quá đau lòng, quá thất vọng mà trở nên chán ghét nhau.

Cung Như Nguyệt cũng không đuổi Cung Ngải Ưu đi mà dẫn luôn cô ta đi cùng. Vốn dĩ Cung Như Nguyệt không biết rõ ràng chuyện của Cung Ngải Ưu lắm. Đơn giản là cì Cung Như Hoạ cùng An Tư Niệm bảo vệ cô quá kĩ.

Tìm đến nhà An Tư Niệm nhưng không gặp được. Cung Như Nguyệt lấy chìa khoá ăn trộm từ chỗ Cung Như Hoạ mở cửa bước vào. Cung Ngải Ưu đau bụng mượn nhờ tolet.

*************
"Quân Mặc, nhất định phải báo thù cho con chúng ta. Là An Tư Niệm, là cô ta tiêm thuốc vào người em. Cô ta cướp đi vẫn thạch, người của phòng thí nghiệm năm đó trong rừng nguyên sinh không chết. Là cô ta, là cô ta tráo người để cho mình sử dụng. "
"Tần Vy! Câm miệng lại." Quân Mặc tức giận quát to. Cô ta có biết cô ta đang nói gì không, lại còn nói trước mặt bao nhiêu người.
"Quân Mặc, có bao giờ anh nghĩ cho em chưa? Thậm chí ngay cả con mất đi anh cũng chỉ nghĩ bảo vệ tốt cho An Tư Niệm. " Tần Vy cũng hét thảm nức nở nói.

"Chuyện này cần điều tra kĩ hơn, người tới. Đem lệnh khám xét tới nhà An thượng tướng, yêu cầu phối hợp điều tra. " người lên tiếng là Quân Trạch đại tướng. Cháu đích tôn chưa ra đời đã bị hại chết, kèm thêm việc An Tư Niệm hiện giờ không thể khống chế. Ông ta liền ra quyết định, muốn dồn An Tư Niệm vào đường cùng rồi.

Quân Mặc im lặng cầm điện thoại nén nút phát tin nhắn ra ngoài.

*************
An Tư Niệm nhìn tập tài liệu dưới hốc tủ khẽ cau mày. Nhà này chỉ có cô và Cung Như Hoạ có chìa khoá để vào, nếu cố tình xâm nhập sẽ kích hoạt hệ thống phòng ngự cùng báo động.
Nhưng nhìn ra không phải bị xâm nhập, mà có chìa khoá vào nhà đi.

An Tư Niệm mở két bảo hiểm lấy đồ cho vào balo rời đi.
Cung Như Hoạ, hy vong anh đừng làm em thất vọng.

"Thế nào rồi?" An Tư Niệm nhận điện thoại hỏi.
"Là Tư Không Nhan. Cậu ta....tự vẫn rồi. Để lại 1 bức thư, nói Tần Vy tìm cậu ta nhờ hỗ trợ, chính cậu ta thả Cung Ngải Ưu ra ngoài. Cũng chính cậu ta ra lệnh cho người tập kích Cung phu nhân. " Phan Trạch dồn hết khí lực báo cáo. Tư Không Nhan là từ nhỏ đến lớn chơi cùng nhau. Tuy cuối cùng hắn lựa chọn sống trong bóng tối giúp An Tư Niệm làm việc, còn Tư Không Nhan vào quân đội theo nguyện vọng của gia đình. Nhưng sau đó Tư Không Nhan nghe lời An Tư Niệm xuất ngũ tiến vào Kim Ưng trợ giúp bọn họ. Vậy mà.... rốt cuộc Tư Không Nhan yêu Tần Vy đó ở chỗ nào? Thứ tình yêu không được đền đáp còn quan trọng hơn mạng sống của anh em hay sao?

"Bên em có biến rồi, bí thư bên kia có lẽ đã ra quyết định cuối cùng. Anh liên lạc cho chủ tịch chuẩn bị đi. Chúng ta tiến hành nhanh chóng, phá được kế hoạch của họ thì chuyện gì cũng dễ nói. "
"Được, cẩn thận. "
"Ừ. "

An Tư Niệm lái xe ra khỏi thành phố tới 1 vùng nông thôn thì dừng xe lại, sau 1 lát 1 chiếc trực thăng tới đón cô đi.

Chỉ là....mọi chuyện ấn định không theo lẽ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2017