Chúng tôi đã từng mơ

Chúng tôi đã từng mơ rất nhiều,
Về một ngày bước lên bục cao kia,
Áo trắng phấp phới, nụ cười rạng rỡ,
Cô giáo nhìn, mắt sẽ ướt vì thương.

Chúng tôi từng viết những dòng rất thường,
Trong cuốn vở đã cũ mềm theo tháng.
Có bài văn chẳng cần hoa mỹ sáng,
Chỉ viết bằng tim – bằng lửa đam mê.

Chúng tôi từng tin: chỉ cần chăm, là được,
Chỉ cần yêu, là sẽ đến đích thôi.
Nhưng không ai nói giấc mơ có thể rơi,
Tựa như cánh hoa rụng trước mùa nở rộ.

Khi bảng điểm hiện lên những con số,
Không có tên... cũng chẳng có ngôi sao.
Chúng tôi ngồi, không khóc thành tiếng ồn ào,
Chỉ lặng lẽ xé đi từng trang giấy.

Có người đốt, có người ném ra mảnh đất,
Có người gấp lại và gói trong một giấc mơ con.
Chúng tôi không nói gì, chỉ nhắn nhau một đoạn,
"Vậy là xong rồi, kết thúc giấc mơ Văn."

Nhưng...
Chúng tôi không yếu đuối đâu, bạn ơi.
Chúng tôi vẫn đi, trên những chân trời khác.
Dù hôm nay mất đi điều từng là tất cả,
Thì ngày mai, vẫn sẽ có điều khác đợi mình.

Chúng tôi không cần giải để chứng minh,
Rằng mình từng là những đứa trẻ biết cố gắng.
Không cần hoa, cũng chẳng cần ánh nắng,
Chỉ cần nhau – những kẻ dám đứng lên.

Chúng tôi giờ đây, tay trắng nhưng lòng sạch,
Vẫn còn niềm tin – dù là mảnh cuối cùng.
Và nếu hỏi rằng chúng tôi đã sai lầm?
Không – chúng tôi đã từng rất dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip