Chap 4
[Ảnh từ 1 comic trên Tumblr, mị sẽ để link ở phần comment]
Glitch's POV
"Khi các con sống ở UNDERGROUND...bla...bla...bla..."
Chánnnn... Đống lời thoại này không biết tôi nghe bao nhiêu lần rồi. Có lẽ hơi đường đột chút, nhưng tôi đã nhấn nút "True Reset" khoảng 6 lần rồi. Hầu hết là tôi chơi Pacifist, nhưng cũng có lúc thấy nhàm chán vì mọi việc đều lập đi lập lại, tôi cũng thử Genocide vài lần. Nhưng đó là trong tựa game UNDERTALE nổi cmn tiếng mà tôi chơi ở 'vũ trụ cũ' thôi. Tôi đâu ngờ lại có một vũ trụ của UNDERTALE...eo...èo eo. Tôi lại lảm nhảm rồi '-'
Túm cái quần lại là như vầy : tôi đã từng giết tất cả mọi người ở UNDERGROUND trong game, và tôi có cảm giác một đống tội lỗi đè trên lưng của tôi. Và hiện tại, tôi sẽ míu bao giờ làm như vậy. Giờ thì tôi sẽ chỉ tận hưởng giấc mơ thành hiện thực này thoi~ Tôi lại lảm nhảm nữa rồi... Thôi, bỏ qua đi.
"...nói chuyện với con bù nhìn này"
"Vic!Go!"- tôi kéo con Vic - đứa nãy giờ chăm chú nghe những gì Toriel nói nãy giờ tới con bù nhìn.
"Hả? 'go'? Đi đâu? Chưa vẽ bảng mà...?" - Tôi nghe nó lảm nhảm như vậy. Nó nghĩ mấy cái nút thấy trong game thì phải vẽ ra rồi cầm đập đập quơ quơ thì phải? Chốt tồ mát tề, lỡ phải vẽ bảng thiệt thì sao?
*Bạn chạm trán Dummy
___ Lv 1 HP ███ 25 / 25
| ❤ FIGHT | | ACT | | ITEM | | MERCY |
Có vài âm thanh hệ thống vang lên từ đâu đó. Phần tên được để trống. Cái 'Trận chiến' mà mọi người hay thấy khi chơi game, hiện tại là một cái hộp. Và trong cái hộp đó là tôi và Vic. Trước mặt mỗi đứa là một hộp thoại, mấy cái nút FIGHT, ACT, ITEM, MERCY, và quan trọng nhất, là soul. Soul của tôi là màu vàng kim. Tôi nhớ không nhầm thì màu vàng kim là Hope thì phải.
Tôi quay qua nhìn Vic, và tôi bắt gặp được một khung cảnh vô cmn giá. mặt nó là một cái biểu cảm pha lẫn giữa sự ngạc nhiên, bối rối và sự... ngu ngu. Cái mặt của dân thường trong Shingeki no Kyojin mà gặp titan ra sao thì cái mặt của nó y như vậy đấy. Nó còn lầm bầm kiểu "Địu...có lập trình sẵn hả? Không cần vẽ bảng giơ lên à?" nữa. Ya~, đang ở UNDERGROUND mà nhỉ? Vậy thì tôi cần phải giữ sỉ diện làm gì. Nghĩ sao làm vậy, tôi lăn ra đất cười sặc sụa. Mặt nó giờ đỏ lè. Nó hầm hầm tiến về phía này, nắm...ờm...cổ áo....(?)của cái hoodie yêu vấu của tôi và lắc lắc tôi như con mèo bông. Ei ei ei, đừng có đùa!
"Viccc....Hp......tuột!!!"
"Ahuyhuy, ai biểu nhà ngươi chọc giận Vic đại nhân~" - nghe tôi nói vậy nó mới bỏ ra, vui vẻ lè lưỡi.
Hp của tôi giờ chỉ còn 23/25. Cảm mơn nhiều nha Vic!!@*^%^&$%.
Giờ tôi mới để ý, Stat (status) của nó... tên cũng để trống như tôi, cũng hộp thoại và mấy cái nút(?) như tôi. Nhưng, Hp của nó lại là 27. Ông tr- à nhầm. Dưới đây làm gì có trời. Asgore bất cônggggggg!!!!
"Mà nè, nếu tớ không nhầm thì soul của cậu nghĩa là Hope đúng không?"-nó chỉ vào trái tim màu vàng kim đang lơ lửng trước mặt tôi-"Nếu vậy thì soul của tớ nghĩa là gì?"
Giờ tôi mới để ý, trước mặt nó là một trái tim màu xanh biển nhạt. Cứ cảm giác như màu bị trôi mất hết vậy, nhưng dù vậy, đó cũng là một màu rất đẹp.
"Nhạt đến như vậy thì không phải là Patience rồi..."-Tôi nói, tay để lên cằm, suy nghĩ.
Bất chợt búng tay một phát, nhìn có vẻ như là tôi đã biết câu trả lời rồi nhưng...
"Sao? Biết được gì rồi hả?"-nó hỏi tôi, đôi mắt đầy mong đợi.
Làm một động tác thật ngầu : một tay chống hông, một tay chỉ ngón trỏ lên trời, nhắm mắt lại; tôi trả lời nó一
[Tranh của con Glitchy ta đây, có lấy thì hú phát '-')/]
"Tớ hơm biết~"
一Và ăn một cái cốc đầu, đau vl.
Ah, nãy giờ để con Dummy chờ hơi lâu. Đến cái hộp thoại nó còn để '*Dummy đợi bạn một cách kiên nhẫn'. Vic cũng nghĩ giống như tôi, quay lại đối diện với con Dummy. Nó đảo mắt tới nút 'FIGHT'.
Bậy rồi! Nếu là tôi, nếu tôi là con người thứ 8 rơi xuống đây thì tôi chắc chắn sẽ không để bất cứ ai phải hóa thành bụi đâu! Nhưng vì chẳng giỏi ăn nói nên là tôi thốt ra một câu vô nghĩa, nhưng vừa đủ để ngăn nó chạm tay tới cái nút.
"Ấn sai nút rồi bạn hiền ei~. Ấn 'FIGHT' là kiểu gì cũng phải giết con nhện, là bạn bè con dơi đấy. Ấn nút thứ hai đi."
".......Hả...?"- mặt nó ngơ ra.
"Mệt cậu quá~ Bấm nút 'ACT' í. Nói chuyện với Dummy, làm như Toriel mama nói đi~"
Hiểu những gì tôi vừa nói, nó lấy tay chạm vào nút 'ACT'
"Ờm...Chào...?Dummy....?" - 'Toriel trông có vẻ vui vì hành động của bạn', hộp thoại của nó ghi vậy.
Giờ đến lượt tôi. Tôi giơ tay bấm vào nút 'ACT'. hiện tại thì lượt meme trong máu tôi khá cao, nên là...
"Nè Dummy, đại dương này nói gì với đại dương kia?"- tôi hỏi, cũng chẳng mong chờ câu trả lời - "Không gì hết! Chỉ vẫy tay thôi~" [ wave là vẫy tay, cũng có nghĩa là vỗ, sóng vỗ í. Có ai hiểu không? :'D ]
'Mama Toriel trông có vẻ khá tự hào bạn', hộp thoại của tôi ghi vậy. Đương nhiên là tự hào rồi, tôi biết mama Tori cũng thích chơi chữ (pun) mà~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip