Chương 24
Chương 24: Khi nói chuyện điện thoại với bố, hình như nghe thấy tiếng rên dâm đãng của vợ
"A..."
Cặp vú nhanh chóng bị đánh đến đỏ sưng, Ngư Mộng Nhụy không cẩn thận hét lên một tiếng.
Tiếng hét không to không nhỏ, vừa đủ để Lệ Tu Bình ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy.
Vốn dĩ anh còn đang thao thao bất tuyệt trò chuyện với bố nhưng đột nhiên dừng lại, tập trung lắng nghe động tĩnh từ phía bên này.
Tiếng hét bật ra khiến Ngư Mộng Nhụy càng thêm hoảng loạn, cô gần như sắp bật khóc. Đôi tay nhỏ bé vung vẫy loạn xạ trong không trung, cố gắng giữ lấy đôi tay không yên phận của bố chồng.
Ánh mắt Lệ Diệp Vĩ càng hứng thú trêu đùa, ông không nói gì lại hung dữ vạch rộng đôi chân đẹp của con dâu ra, dùng chân mình đè chặt.
Lần này Ngư Mộng Nhụy không còn đường thoát.
Ba ngón tay thô ráp của Lệ Diệp Vĩ cùng lúc đâm vào, hung hãn thọc sâu vào cái lỗ dâm đã ngập nước từ lâu, ngón tay điên cuồng khuấy động.
Lồn dâm bị đâm đến mức nước dâm xột xoạt tuôn trào.
Ngư Mộng Nhụy hai tay bấu chặt ga giường, nhưng tiếng rên vẫn không kìm được mà thoát ra khỏi miệng: "Ưm... không... xin bố, đừng... a..."
Những tiếng rên ngắt quãng không nghe rõ trọn vẹn.
Lệ Tu Bình cảm thấy kỳ lạ, tiếng rên dâm trên giường từ đầu bên kia điện thoại sao lại giống tiếng của người vợ Tiểu Nhụy thế này?
Nhưng ý nghĩ ấy vừa thoáng qua trong đầu Lệ Tu Bình đã lập tức bị anh gạt bỏ. Anh tự nhủ mình đúng là nhớ vợ đến mức đầu óc mơ hồ rồi, sao lại có suy nghĩ điên rồ như vậy chứ!
Một người là bố ruột của mình, một người là người phụ nữ anh yêu nhất, cả hai đều là những người thân thiết nhất trên đời này, tuyệt đối không thể phản bội anh.
Và người phụ nữ bên cạnh bố chắc chắn không thể là vợ anh.
Lệ Tu Bình lập tức cảm thấy áy náy: "Vậy bố, bố cứ bận việc đi, đợi khi nào bố rảnh thì hai bố con mình lại trò chuyện kỹ hơn."
Mẹ mất sớm, bao năm qua bố đã vất vả một mình nuôi anh khôn lớn. Bố cũng là đàn ông bình thường, có nhu cầu về phụ nữ là chuyện hợp tình hợp lý.
Là anh làm con bất hiếu, chỉ lo kết hôn cho mình mà không nghĩ đến việc tìm một người mẹ kế cho bố, vậy mà còn ở đây nghi ngờ bố, đúng là đáng trách!
"Được thôi, Tu Bình, bên này bố còn việc khác, con cứ đi làm việc đi. Nhưng dù bận thế nào cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt."
Lệ Diệp Vĩ vừa nói vừa nhướng mày trêu chọc nhìn Ngư Mộng Nhụy, trong lòng thầm nhủ: Con trai ngoan, mau đi làm việc đi, để bố mày còn tiện đụ vợ mày cho đã.
"Tạm biệt bố."
Lệ Tu Bình cúp máy, anh điều chỉnh lại tâm trạng một chút. Ở công trường một mình quá lâu, anh cũng là một gã đàn ông tràn đầy sức sống, nghe tiếng rên mà cặc đã cứng lên, lòng cũng bắt đầu thèm muốn phụ nữ, nhớ đến cái lồn dâm của vợ.
Nhưng Lệ Tu Bình vẫn kìm nén được dục vọng, đè xuống ngọn lửa ham muốn rồi tiếp tục đi làm việc.
Anh nào hay biết, những gì anh tưởng tượng đều là sự thật đang xảy ra. Hai người thân thiết nhất của anh đang quấn lấy nhau nóng bỏng trên giường, bàn tay thô ráp của bố đang nghịch ngợm cái lồn dâm ướt át của vợ anh.
Ngay cả anh còn chưa chơi đủ mà!
Buông điện thoại xuống, Lệ Diệp Vĩ cười xấu xa lao vào người Ngư Mộng Nhụy: "Con đĩ nhỏ đúng là dâm đãng, ngay trước mặt chồng mà cũng rên sướng, rên dâm tiện đến thế."
"Có muốn cặc của bố nhét vào không?"
"Muốn, muốn lắm, ưm..."
Ngư Mộng Nhụy nhắm chặt mắt, ý định quá rõ ràng. Cô đã dạng rộng hai chân, sẵn sàng đón nhận sự xâm nhập thô bạo của bố chồng!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip