THƯƠNG!

Chắc do được Tú ôm ấp và nuông chiều từ nhỏ.

An Nhi có một thói quen là cứ chạy chơi một lát sẽ sà vào lòng Tú.

Lúc thì ôm Tú.

Lúc thì thơm má, thơm tay.

Mà thường xuyên nhất là leo lên đầu lên cổ Tú mà giỡn cười hihi.

Một hôm An Nhi ngồi ôm Tú thật lâu.

Áp mặt vào bụng Tú.

Tú hỏi "Bé thương mẹ không?"

An Nhi "Thương!"

Con tim Tú tan chảy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip