Chap 1: Mật Lệnh Bắt Đầu

Tôi không thích bị theo dõi.

Ấy vậy mà từ khoảnh khắc bước chân vào thành phố Amphoreus, tôi biết mình đang nằm trong tầm ngắm. Cảm giác lạnh sống lưng, ánh nhìn lướt ngang qua kính phản chiếu, tiếng bước chân không quá gần nhưng cũng không đủ xa — tất cả như một bản nhạc mở đầu cho trò chơi săn đuổi mà tôi chẳng đăng ký.

Hắn chưa bao giờ để lộ tên thật. Dân tình gọi hắn là “Anaxa” – bóng đêm của tổ chức, người có thể giết ai đó bằng một câu nói, hoặc khiến họ biến mất không để lại dấu vết.

Tôi – Mydei – kẻ phản bội bị truy nã gắt gao, giờ chỉ là một bóng ma sống lẩn khuất giữa lằn ranh sống-chết. Nhưng hôm nay, tôi không chạy. Hôm nay, tôi ngồi trong một quán bar cũ nát, bên ly rượu rẻ tiền, đợi một người.

Hắn đến khi đồng hồ điểm 23:00. Đúng một phút lệch so với dự đoán.

“Trễ.” – Tôi nói, không quay đầu.

“Mày vẫn sống, thế là nhanh rồi đấy.” – Giọng hắn trầm, không biểu cảm.

Anaxa kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi. Bộ vest đen sắc sảo, cà vạt xanh lam lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Mắt trái hắn ẩn sau lớp bịt mắt kim loại với ký hiệu lạ, như thể luôn có một phần hắn không bao giờ cho ai thấy.

“Đến để giết tôi à?” – Tôi nhấp ngụm rượu, lười biếng nhìn hắn.

“Không.” – Hắn nghiêng người, ánh mắt trầm xuống. – “Đến để hỏi tại sao một thằng như mày lại gửi mật mã ‘Hyacinth-03’ về trụ sở cũ.”

Tôi cười nhạt. Hyacinth, loài hoa mọc giữa mùa đông. Cũng là mật hiệu tôi và hắn từng dùng khi còn làm chung tổ chức.

“Vì tao muốn sống. Và chỉ mày đủ khả năng giữ tao sống.” – Tôi đáp.

Một khoảng lặng. Hắn không nói gì, chỉ rút một chiếc USB đặt xuống bàn. “Cái này sẽ dẫn tao đến nơi mày trốn. Và mày sẽ phải đi cùng tao từ giờ.”

Tôi cầm lấy nó, liếc nhìn. Mạch lệnh vừa quen vừa lạ. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ:

Trò chơi bắt đầu rồi. Và tôi vừa tự nhảy vào miệng cọp.

Nhưng chết tiệt, sao tôi lại thấy vui?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip