Chap 2: Nhiệm Vụ Trên Đỉnh Veridia
“Tụi mày sẽ tiếp cận từ phía đông. Địa điểm là khu nghiên cứu Veridia, tầng 14 – nơi giữ bản mẫu vũ khí mã Vesper-09.”
Giọng người chỉ huy vang trong tai nghe, còn tôi thì ngồi sau xe mô-tô, tay bám hờ vào lưng Anaxa. Hắn lái như thể đường phố là nhà hắn xây – chính xác, lạnh lùng, và chẳng thèm nói một câu.
“Tôi vẫn không hiểu sao hắn cho phép tôi tham gia vụ này,” tôi nói, nghiêng đầu nhìn khung cảnh phố đêm vùn vụt trôi qua. “Tôi có thể phản bội bất cứ lúc nào.”
“Mày đang bị gắn chip nổ.” – Hắn đáp, không quay đầu.
“Tàn nhẫn đấy.”
“Thận trọng thôi.”
Tôi phì cười. Bên trong lớp áo khoác đen, tôi giấu một bản đồ quét nhanh vị trí các trạm an ninh quanh Veridia. Tôi không thể tin tưởng hắn. Nhưng hắn cũng chẳng tin tôi. Công bằng.
---
23:42 PM – Trên đỉnh Veridia
Tụi tôi đột nhập từ giếng thông gió phía sau. Anaxa di chuyển như một bóng ma. Mỗi bước đi của hắn không phát ra âm thanh nào, mỗi lần chạm vào bảng điều khiển là đèn báo tắt lịm như thể nó chưa từng tồn tại.
“Mày vào trước,” hắn ra lệnh khi đến phòng chính.
Tôi bước vào – ánh sáng xanh nhạt phủ khắp nơi, giữa phòng là một cỗ máy hình xoắn ốc chứa lõi năng lượng đỏ rực. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nữa, giọng Anaxa đanh lại:
“Dừng. Có cảm biến.”
Tôi khựng lại. Cảm nhận rõ hơi thở hắn sát bên tai. Hắn cúi xuống, tay lướt qua hông tôi, rút ra một lưỡi dao nhỏ, rồi nhẹ nhàng khắc gì đó lên sàn – phá cảm biến bằng tín hiệu phản xạ ánh sáng.
Tôi quay sang nhìn hắn, gần đến mức thấy được ánh mắt sau lớp bịt. Đôi mắt đó không chỉ là của một sát thủ.
Mà là của kẻ từng đứng bên tôi giữa địa ngục.
“Tao quên mất… mày luôn là người giỏi nhất,” tôi thì thầm.
“Và mày… luôn là người khó đoán nhất,” hắn đáp, rồi quay đi. “Lấy lõi đi, nhanh lên.”
---
0:11 AM – Trên mái Veridia
Trực thăng trốn thoát đang đến gần. Tôi ngồi thở dốc, còn hắn đứng quay lưng lại, nói nhỏ vào tai nghe báo hoàn tất nhiệm vụ.
“Mày không hỏi tao vì sao lại chọn quay về?” tôi cất giọng.
“Vì tao biết mày không ngu.” – Hắn dừng lại một giây. “Và vì nếu thật sự muốn phản bội, mày sẽ không dùng mật mã cũ của tụi mình.”
Tôi ngẩn người.
“Anaxa—”
“Đừng nói gì. Vẫn còn nhiều thứ tao chưa chắc chắn về mày.”
Tiếng cánh quạt trực thăng át cả tiếng tim tôi. Nhưng giữa gió lạnh, tôi biết… có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip