two
'liệu chúng ta có tình cờ gặp nhau lần nữa không, anastasia?'
nàng nheo mắt, lại là người đó, nhân vật chính có mặt trong tất cả những giấc mộng đầu đời của yerim.
'rất có thể, nhưng đây là lần trùng hợp thứ hai rồi đấy, tôi không nghĩ là chúng ta vẫn còn duyên đến lần ba đâu chàng học việc ạ.'
yerim nhìn rõ mọi thứ, người vừa đáp lại kẻ trong mộng hằng đêm kia- chính là nàng, cô gái thướt tha trong chiếc đầm dài màu tím nhạt, mái tóc đỏ rực, tay ôm chặt bó hoa ly trắng như sứ, vui vẻ cười nói với người đối diện, là người ấy.
'nếu có lần thứ ba, tôi tin chúng ta là định mệnh của nhau đấy.'
chàng trai ấy lịch lãm ngồi trên yên ngựa, dây cương bằng da bò nắm trong tay, chốc chốc lại giật mạnh vài cái để điều khiển từng bước đi của con bạch mã lông trắng muốt như pha lê tuyết.
'phụ nữ ở khắp xứ này cũng không nhiều nhặn, việc chạm mặt nhau là bình thường, chẳng có gì đặc biệt cả, anh đừng nghĩ nhiều.'
cô gái ấy, à không, chính xác hơn là nàng-yerim, cười đùa đáp lại, tay khẽ vén mái tóc nhè nhẹ lướt theo chiều gió thu nhàn nhạ dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, đôi mắt ánh lên một niềm vui sướng lạ kì, trong lòng nàng lâng lâng một thứ cảm giác khó tả.
ánh nhìn của chàng trai lạ mặt ấy dường như thu hút nàng, khoé môi khẽ cong cong thành hình bán nguyệt, gương mặt thường ngày có nét lạnh lùng, nhưng nhìn vào thực tại, nàng tin chắc chàng ta chính là người đàn ông điển trai nhất trong vương quốc.
hắn quất ngựa, nghiêng người, dáng vẻ rời đi, không quên vọng lại từ phía xa trước khi con bạch mã xinh xắn kia lấy đà phóng đi mất.
'lần tới gặp lại, tôi sẽ tặng cô một nhành hoa lưu ly.'
làm sao mà hắn lại có thể chắc như đinh đóng cột về việc sẽ lại trùng hợp chạm mặt nhau như thế chứ.
khoảnh khắc ấy, nàng nhoẻn miệng cười, nắm chặt bó hoa ly, vẫy tay từ biệt người ấy trong vô thức.
và sau đó,
sau đó,
không còn sau đó nữa, vì yerim bất thình lình mở mắt, nàng bật dậy, thở hổn hển không dứt, đấm mạnh vài cái vào lồng ngực rồi ho đến khan cổ, sau đó nàng mới thực sự lấy lại bình tĩnh.
yerim ôm đầu gục xuống, đau quá, cái quái gì vừa xảy ra trong mớ hỗn độn của những giấc mơ thế này?
nàng lờ mờ đứng dậy, nheo mày nhìn xung quanh như để xác định bản thân đang bị dòng đời đưa đẩy quăng đến nơi nào của địa cầu, nhưng rồi yerim lại méo mặt lẩm bẩm.
'đây vẫn là london mà.'
nàng ngó xuống, dậm chân vài cái khó hiểu.
'gì đây, bộ đồ kì quặc này là gì chứ?'
đến khi nhận ra, yerim mới thốt lên hoảng hốt vì bằng cách nào đó, mà nàng lại mặc một chiếc đầm tím nhạt được thêu hoa văn đơn điệu hệt như nàng của giấc mơ ban nãy, ngay trước khi yerim đột ngột tỉnh dậy giữa cánh đồng lavendar ở phía tây của anh quốc, ngay-tại-đây.
yerim gạt bỏ dòng suy nghĩ hỗn tạp sang một bên, điên cuồng chạy quanh, cốt muốn trở lại cửa hiệu nến của địa chủ frank, có lẽ đã quá một canh giờ rồi, nàng mà không mau chóng trở lại đến giữa chiều thì chỉ có bị mắng te tát.
kì quặc, chạy hết một vòng ở phía đông vương quốc, nhưng chẳng tìm được nơi nàng thường xuyên lui tới, không lí nào lại bị lạc đường, yerim bắt đầu công việc từ năm mười tuổi ở london, đã gần một thập kỉ trôi qua rồi, chẳng cần mua la bàn ở hiệu cầm đồ của bà susan nàng đã là một cái la bàn tự động, mọi ngóc ngách đường đi ở london, đối với yerim bé nhỏ chẳng là vấn đề gì to tác.
từ từ đã, dãy cửa hiệu ở gần thôn nơi nàng sinh sống đều biến mất lạ kì, thay vào đó là mấy dãy nhà mái ngói đơn sơ của dân làng. không nhầm được, đây hẳn là london trong quá khứ, london của nhiều năm về trước.
đúng như lời của mẹ đỡ đầu, nàng thực sự đã quay ngược thời gian trở về câu chuyện của trước khi nàng được sinh ra, và đó là lí do hợp lí nhất cho tất cả chuỗi sự kiện xảy ra từ ban nãy đến giờ.
'cháu đã từng đọc truyện cổ tích chưa?'
'vâng? cháu có, nhưng truyện cổ tích thì có liên hệ gì với nửa kia của cuộc đời cháu ạ?'
mẹ đỡ đầu nhìn nàng ái ngại, sau đó lại tiếp lời.
' mạch truyện nào để lại nhiều ấn tượng với cháu nhất?'
'hmm...có lẽ là—cinderella, rất thần bí, kì diệu mà lại ý nghĩa nữa—.'
'đúng là cháu có một thứ liên kết đặc biệt với london hai mươi lăm năm về trước mà.'
mẹ đỡ đầu phì cười.
'nghe kĩ đây, từ bây giờ cho đến thời điểm cháu hoàn thành sứ mệnh đặt dấu chấm hết cho cuộc đời trước đây, đừng lấy làm lạ khi mọi thứ xảy ra ở nơi ấy có phần giống với mạch truyện mà cháu đã đọc 'cinderella'. yerim ạ, vì cháu chính là mảnh ghép cuối cùng của cả câu chuyện ấy,'
bà lấy hơi, rồi từ tốn trấn an cô gái bé nhỏ với vẻ mặt khó hiểu.
'vì vậy, đừng hoảng sợ, cũng đừng đặt câu hỏi cho những người mà cháu gặp được ở nơi đó về thời điểm hiện tại.'
nàng chỉ nhớ được lời dặn của bà đến từng đấy, và những phút ngắn ngủi sau đó, nàng đã bị đẩy đến nơi này một cách đột ngột cùng với khởi đầu của giấc mộng về chàng trai kia.
đùa ư? câu trả lời cho tất cả những thứ mà nàng rút ra được sau khi đến đây, liệu có nghĩa, nàng là cinderella? cinderella trước khi sinh ra với hình hài của một hầu gái yerim hai mươi lăm năm sau.
chợt ngỡ ngàng, nàng nâng lọn tóc của mình lên, khó hiểu vì màu tóc đỏ rực kì lạ, tại sao cinderella lại sở hữu mái tóc màu đỏ như máu thế kia?
'anastasia, làm gì đấy?'
chưa tỉnh ngỡ ngàng giữa mộng mơ ban ngày về một cuộc đời khác của chính mình tại london, tiếng gọi lạ lẫm của ai đó từ phía sau như cứu vớt nàng khỏi những suy nghĩ lo âu hỗn độn kia. nàng hất lọn tóc đỏ trên tay ra sau gáy, ho vài tiếng lấy lại ngữ điệu.
'...cô gọi tôi à?!'
yerim xoay người lại, ngón trỏ bất giác chỉ vào mình, khẽ cất giọng hỏi.
người phụ nữ trước mặt nàng trông rất trẻ, có thể gọi là chị. hơn nữa cũng rất ưa nhìn, gương mặt thon dài, mái tóc ngắn xoã ngang vai, tóc cài một nhánh hoa cúc trắng phau. vừa nhìn là biết sinh ra trong gia đình thuộc giới thượng lưu ở anh quốc, nhìn váy vóc là có thể dễ dàng đánh giá được, chiếc đầm dài che chân màu tràm trà nổi bật với hoạ tiết nơ ngang hông được thêu thùa tỉ mỉ. ái chà, người này cũng biết ăn vận sửa soạn tươm tất ghê cơ, nhưng mà...anatasia, người cô ta vừa gọi, là ai nhỉ?
'chứ tao gọi ma chắc? anastasia là tên con nào?!'
chị ta cười cợt trước dáng điệu lúng túng của nàng, tay chống hông, điệu bộ có vẻ hung hăng.
'nhưng mà tôi tên là ye—.'
'mẹ tìm mày từ xế chiều đến giờ đấy, còn sai tao ra đây lôi mày về nhà, đứng đấy làm gì, chạy về nhanh tao nhờ.'
chưa kịp dứt câu đã bị chị ta cướp lời, còn bị nắm tay kéo đi thô bạo về phía tây của london. yerim chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy đến, thì đã bị mắng dồn dập bởi người phụ nữ đang nắm tay mình kéo hùng hục về chốn mà cô ta gọi là nhà.
'ơ nhưng chị là ai chứ—?'
yerim rốt cục cũng có can đảm lên tiếng hỏi. dù không biết đích đến là ở đâu hay chị ta có mục đích làm gì, nhưng nàng cũng miễn cưỡng để bị kéo đi không kháng cự.
'ơ nhưng chị là ai chứ-.'
chị ta lặp lại lời của nàng một cách dè bỉu.
'tao là drizella- chị mày nè con ngu đần. nãy đi vòng vòng đập đầu vô đâu mất trí nhớ hả?'
drizella hộc hằn, lấy tay cốc đầu yerim một cái đau điếng.
xem đã nào, nếu như đây là truyện cinderella, thì cô gái với mái tóc đen tuyền mặc đầm xanh hiển nhiên sẽ là—
nàng thốt lên kinh ngạc, phải rồi, là drizella, một trong hai đứa con gái đáng ghét xấu xa của mụ dì ghẻ.
'đi mỏi chân quá, còn đói bụng nữa, tới bữa tối chả biết con nhỏ bần tiện cinderella nấu cái gì cho tao ăn.'
drizella càm ràm cả buổi.
yerim sửng sốt, nàng nhận ra, sau tất cả, nàng không phải là nhân vật chính cinderella như bản thân nghĩ. anastasia, một trong những nhân vật phản diện mà nàng căm ghét muốn đá khỏi mạch truyện, lại chính là nàng ở cuộc đời trước, khó tin thật. sinh ra là phe phản diện, số phận sắp đặt cho nàng là đại diện của cái ác, tức buộc phải làm điều xấu, nếu ngẫm lại thì, những nhân vật phụ chỉ là những nước cờ trong mạch truyện khiến cho hai nhân vật chính đến với nhau, bằng cách hãm hại và gây ra những tổn thương cho cinderella, nàng ta mới có cơ hội kết hôn với hoàng tử. nàng chép miệng.
nhưng vô lý quá, yerim thề, ở thời điểm london năm 1983, nàng rất tốt bụng và nhân hậu, không lý nào lại trong vai trò của anastasia khi quay về câu chuyện trước kia của mình được, thật vô nghĩa! nàng cười chua chát, thầm quở trách. sau cùng, bản thân lại trở thành kẻ mà mình từng ghét nhất.
nàng lảo đảo bước đi trong hững hờ, mái tóc rối tung lên, theo bước drizella trở về nhà. từ đoạn đường ở cánh đồng lavendar về lại nơi ở của nàng, đúng hơn thì là nhà của cinderella khá xa. yerim không hỏi, nhưng nàng biết, vì nàng từng đọc sách, đoạn ba mẹ con dì ghẻ chuyển tới đấy sống và nghiễm nhiên cướp cả tài sản và toàn bộ ngôi nhà sau khi cha của ella qua đời. quả là quá quắt thật!
trong khoảng thời gian ấy, yerim hoàn toàn im lặng, chẳng nói một lời, mặc cho drizella khoác lác về mấy bộ trang phục mới mà chị ta vừa mua được ở phiên chợ london gì gì đấy cách đây vài hôm.
xuỳ, cũng có phải tiền chị bỏ ra đâu.
nàng nghĩ thầm, nhưng chẳng nói ra, như vậy lộ liễu quá.
thoáng chốc khi về nhà, yerim thực sự há hốc mồm, nàng trầm trồ trước sự tráng lệ của nơi mà mình sẽ ở. phải mất đến vài phút yerim mới hoàn hồn lại và thôi bỡ ngỡ. ngôi nhà ngói đỏ cổ kính với mảnh vườn rộng lớn phía sau trồng đầy ấp cây cảnh hoa quả, nào là bí ngô, thì là, củ cải đỏ, cà rốt, táo xanh, hoa hồng, lưu ly và vô vàn những thứ khác, đang yên vị giữa vương quốc phồn hoa này. những món đồ bố trí chung quanh ngôi nhà đều vô cùng vô cùng sang trọng, quý phái, hệt như những thứ ở nơi của lão frank. hai bức tượng đá được khắc hoạ hình ảnh đôi thiên thần giương chiếc cung màu bạc an toạ bên góc vườn, bên hông là hai lối mòn bao bọc bởi cỏ xanh xung quanh dẫn vào phía cổng, giữa sân nhà nổi bật sừng sững một cái đài phun nước ba tầng bằng đá thô. nói chung, từ phía ngoài nhìn vào, căn nhà nhìn chẳng khác gì một toà lâu đài thu nhỏ, rất hài hoà và lộng lẫy. yerim tự hỏi, ông ấy đã làm việc bao nhiêu mới có thể giàu có đến mức này chứ? câu trả lời có lẽ là gần cả đời người.
trước buổi ăn tối, nàng bị mắng một trận bởi người phụ nữ già dặn đã hai màu tóc, gương mặt quyết đoán nhẫn tâm, đôi mắt sắc sảo cùng giọng nói đặc khàn. yerim đoán chắc đấy là mẹ nàng, người mẹ ở một cuộc đời khác. nhưng sao người đàn bà tàn độc này lại có thể là mẹ nàng được chứ!?
yerim mồ côi cha mẹ, dù nàng vẫn đáp lại là bản thân ổn khi đã quen với việc sống một thân một mình khi được ai đó hỏi, nhưng thâm tâm yerim biết, nàng cần vòng tay đỡ đần của bậc sinh thành, bây giờ thì có rồi, mẹ đang hiện diện trước mặt nàng đây, nhưng yerim lại chẳng thiết tha mong mỏi gì cho cam. hẳn là vì bà ta độc ác, yerim không thốt ra nửa lời, nhưng nàng chắc nịch bà ta sẽ tìm mọi cách để tống cổ cinderella ra khỏi cuộc đời bà một ngày nào đó không xa.
bữa ăn tối hôm ấy, drizella lên gác í ới gọi nàng xuống bếp dùng bữa, nhưng yerim từ chối, nàng chưa từng ăn tối với ai khác trước đây, vì nàng chỉ là một đứa chạy vặt, nên mỗi khi lão frank ngồi vào bàn tiệc với khách khứa, nàng chỉ làm tròn bổn phận phục vụ trà bánh quy và mấy mâm thức ăn khác ra bàn, sau đó hiểu chuyện lảng đi chỗ khác tự mình tìm chút gì đó lót dạ. bây giờ kêu yerim phải giả vờ thân thiết vừa nhâm nhi thức ăn vừa trò chuyện vui vẻ với những người xa lạ như thế, nàng quả thật không quen.
drizella có vẻ mất kiên nhẫn, cứ đi loanh quanh than vãn, nào là hôm nay đồ ăn ngon cực, gà này, súp bí ngô này, còn có cả tráng miệng bánh pancake mật ong nữa nhé, hết mang đồ ăn ra để lôi kéo sự chú ý của nàng, còn hâm dọa không ngoan ngoãn nghe lời thì tháng tới mẹ không cho đi phiên chợ mua quần áo trang sức mới nữa đâu. nực cười ghê, yerim vốn có để tâm đến mấy thứ đấy đâu, nàng là phụ nữ, nhưng chưa bao giờ chăm chút hay quan trọng vẻ bề ngoài, mà nhớ lại, mỗi lần đi mượn sách ở chỗ ông richard, ông ấy lúc nào cũng tấm tắc khen nàng càng lớn trông càng ra dáng thiếu nữ. nhưng những lúc ấy yerim chỉ cười trừ, bụng nghĩ chắc là người lớn tuổi thường hay thích khen và đánh giá. thế là drizella chịu thua trước vẻ mặt trơ ra không phản ứng của nàng, đành rời khỏi phòng.
'thôi khổ ghê, để tao sai con cinderella dọn một mâm bữa tối lên cho mày.'
câu này thì drizella không cố ý nói để lôi kéo sự chú ý của em gái mình vì chị ta cũng chẳng màng tới, nhưng yerim thì có. nàng khựng lại, lập tức bật lại, lúng túng nghĩ lí do để đổi ý.
'ơ ơ, không cần, tự nhiên bụng em lại đói meo rồi, ấy chà, đói ghê nhỉ, đi..đi thôi, đi ăn..'
tính yerim xưa giờ không bao giờ muốn phiền đến người khác, vì nàng học cách tự lập khi còn bé, cái gì cũng có thể tự mình làm. đành nghĩ đại một cái cớ, trước khi kịp để drizella quát tháo tên của cinderella từ dưới bếp, nàng đã kịp thời chặn miệng của bà chị này, rồi choàng tay qua vai kéo drizella xuống bậc thềm cầu thang.
bữa tối hôm ấy diễn ra cũng không tệ, yerim cố gắng chêm vài câu bông đùa vào mỗi câu chuyện mà drizella kể trong lúc ăn, rồi gượng cười bật thành tiếng. ít nhất phải diễn tròn vai là một anastasia thường ngày. mẹ nàng thì vẫn ngồi đấy, vừa thưởng thức đĩa pancake mật ong, vừa nếm một tách trà quế do chính tay ella pha, thỉnh thoảng dặn dò hai cô con gái vài điều, không ngọt ngào như những bà mẹ khác, nhưng nàng vẫn cảm nhận được, bà rất thương drizella và yerim, chắc chắn là như vậy. nhưng có một điều không hợp tình hợp lí, ella cũng là con của bà cơ mà, bà đã đính hôn với cha của cô ấy, thì bà cũng phải có trách nhiệm bảo bọc con nuôi giống như yêu thương những đứa con ruột của mình, nhưng có lẽ bà là một người phụ nữ chưa đủ chạm đến trái tim của một người mẹ, có lẽ bà chỉ dừng ở mức đủ rộng lượng để che chở cho con của mình.
yerim giấu việc nàng lén lút làm việc nhà thay vì để ella phải nai lưng cặm cụi trong bếp lau chùi những thứ mà cô ấy không hề động tới. vì vậy chờ mẹ nàng và drizella lên trên gác, nàng mới lờ mờ dọn dẹp bàn ăn và rửa chỗ chén đĩa. đống bọt xà phòng hương chanh thơm phức lơ lửng giữa khoảng không nơi góc bếp khiến yerim thích thú, tay vừa làm, nhưng miệng thì lẩm nhẩm hát hò. nàng chăm chú nhìn những mảng bong bóng bay lên từ bồn rửa rồi póc- nổ tung giữa bầu khí quyển, nàng mỉm cười nghịch ngợm, nhưng rồi dường như nhớ đến một mảnh kí ức nào đó y hệt như thế, đầu yerim bất giác đau như búa bổ- khi hồi tưởng lại khoảnh khắc nàng từng chứng kiến trong giấc mộng, khoảnh khắc đàn đom đóm tha thẩn trên không trung đẹp đến nao lòng, nhưng cùng lúc đó, nàng lại nằm la liệt trên nền đất bất động trong lòng người ấy, máu rất nhiều, và còn cả nước mắt.
hình ảnh ấy tua chậm trong tâm trí yerim khiến tim nàng như tê dại, đó cũng là khi tiếng chiếc đĩa trên tay nàng rơi xuống sàn gỗ, vỡ tan thành trăm mảnh. nàng giật thót mình, vội khuỵ người nhặt lên.
'anastasia, ôi trời.'
chất giọng ngọt ngào của ai đó cất lên, khiến yerim như bay bổng.
là cô ấy, chính là cô ấy, một mảnh ghép trong câu chuyện trước kia mà nàng sẽ gặp. là cinderella.
yerim bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp phúc hậu của cô ấy, mái tóc vàng óng ả xoã dài, chiếc cài màu đen giản dị trên đỉnh đầu hài hoà với tông màu áo nâu nhạt đi kèm với chiếc váy liền chân màu đồng, bên ngoài mặc hờ hững một chiếc tạp dề trắng mỏng lấm lem bùn đất. mắt mũi môi, nói chung tổng thể đều rất hài hoà, đẹp tựa thần tiên giáng trần, thú thật yerim chưa từng tận mắt thấy một ai yêu kiều đến như vậy, và ella là người đầu tiên.
để vội đống quần áo bẩn cao qua đầu mình sang một bên, ella chạy đến chỗ của yerim, chứng kiến đống tan tành, rồi ngỡ ngàng khi nhìn thấy bàn tay nàng bị mảnh thuỷ tinh vừa rồi quẹt qua da chảy máu không dứt. ella đột nhiên kéo nàng ra khỏi bếp, yên vị trên chiếc ghế bành tự lúc nào.
'chờ ở đây, chị sẽ đi tìm thứ gì đó băng bó cho em.'
nói rồi ella rời đi, để lại một yerim ngơ ngác giữa khoảng không ngôi nhà.
ây dà, máu chảy nhiều thật, nhưng có lẽ nàng không cảm thấy đau vì vết xước ngoài da ấy, mà yerim màng đến việc giấc mộng về cái chết của nàng cứ liên tục tìm đến mỗi một giây phút nàng cố gắng chôn vùi nó trong chuỗi hồi ức không mấy tốt đẹp.
khi ella quay lại, cô ấy mang theo một chiếc hộp gỗ cũ kĩ đóng bụi dày cộm trên tay, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bên yerim.
'tất cả chỗ này là thứ mà mẹ quá cố của chị từng dùng để trị thương mỗi khi chị chẳng may bị ngã hồi còn bé—.'
ella vừa nói, chốc chốc lại thổi lớp bụi dày bám trên nắp hộp đi, có lẽ đã nhiều năm rồi không có dịp dùng tới. nàng lọ lem bận bịu lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ màu kem gấp nếp, một miếng vải trắng nhỏ có tua rua, lọ tinh dầu hạt hướng dương to bằng cái chung uống trà, thêm cả một cốc nước nguội đặt trên chiếc kệ gỗ kê sát trong vách tường.
ella chầm chậm dùng khăn tay nhẹ nhàng lau sạch vùng da rướm máu đỏ lờm. bàn tay cô ấy thật sự rất ôn nhu- yerim có thể cảm nhận được từng sợi chỉ len lỏi qua mảng da thịt nàng, rõ ràng là có vô ý cọ vào miệng vết thương, nhưng nàng căn bản không hề cảm tháy tấy rát, ngược lại còn vô cùng dễ chịu.
'em sao đột nhiên lại rửa chén bát hộ chị thế?'
ella cất tiếng sau hồi lâu, phá bĩnh không khí ngột ngạt cùng dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu yerim hiện giờ.
'đây vốn là nhà của chị mà, làm sao em có thể ăn không ngồi rồi trong nhà của chị mà không làm việc chứ—?'
yerim chép miệng.
nghe đến đấy, ella bất chợt dừng tay, nàng sửng sốt, mắt mở to ngước lên nhìn đứa em không cùng một mẹ sinh ra của mình.
hẳn là cô ấy thấy lạ, thật sự là chuyện lạ. vì từ lúc cha ella qua đời trong một tai nạn trong chuyến đi đến bristol hơn một năm về trước, mọi công việc từ bé đến lớn trong nhà đều bị ba mẹ con họ đùn đẩy cho cô làm, từ giặt giũ, nấu nướng, giao thư từ, đi chợ đến những việc chỉ dành cho đàn ông trai tráng như chẻ củi, sửa mái nhà hay trèo cây hái hoa quả. nói chung tất tần tật thứ để họ mang ra hành hạ thể chất của một thiếu nữ hai mươi mốt. chắc là tất cả những ai ra đời sau năm 1970 đều rõ, vì đây là một kịch bản rất đơn thuần nhưng vô cùng nổi bật của mạch truyện cinderella.
yerim chẳng lấy làm lạ, nhưng nàng lại rất đồng cảm với ella, vì bản thân nàng cũng phải chăm chỉ lao động để kiếm sống từ năm lên mười.
'ý em là—em tự nguyện giúp đỡ chị á!?'
ella trơ ra nhìn nàng thơ tóc đỏ ngồi trước mặt mình, miệng tròn vo kinh ngạc, dụi mắt đến ba lần như muốn chắc rằng đây là không phải là mơ.
nghe đến đoạn này, yerim khựng lại, ngẫm một lúc, phải nhỉ, sai bét nhè kịch bản rồi. lẽ ra phận làm con của kẻ độc tài, nàng nên giả vờ cho giống với nhân vật qua những trang sách nàng từng đọc chứ, một anastasia ích kỉ, tính trẻ con và còn nhẫn tâm.
nhưng thú thật thì, yerim không làm được, nàng không thể trở thành một kẻ không cùng tính cách với con người thật của nàng được. ý yerim là—anastasia chính là nàng, nhưng cuộc đời của cô ta đã kết thúc từ lâu và mở màn cho một câu chuyện khác về cô hầu gái tốt bụng yerim của thời đại mới, chứ không phải là thời phong kiến cổ xưa của hơn hai mươi năm trước.
'...em—ý em là, em biết bản thân đã từng sống một cách keo kiệt khi chưa từng để ý đến cảm xúc của chị, em sai bảo chị làm việc này việc kia, yêu cầu chị nhiều thứ vô lý, còn hiên ngang sống ở đây như là nhà của mình, hơn nữa em còn hùa theo mẹ và chị gái đặt tên cho chị là lọ lem. có vô vàn thứ em đã làm mà không suy nghĩ khiến chị buồn ella à—nhưng mà, em thực sự hối hận, và xin lỗi chị...'
dựa trên những gì mà yerim đọc sách, thì có ti tỉ tổn thương mà nàng cùng với mẹ và drizella gây ra từ tinh thần lẫn thể chất mà nàng chẳng bao giờ có thể liệt kê được hết, nhưng nàng tuyệt nhiên có thể thay đổi và sửa chữa lỗi lầm của mình. dù yerim không trực tiếp gây ra những tội lỗi ấy, vì đây mới chỉ là ngày đầu tiên nàng bị cuốn đến đây và gặp mặt tất cả mọi người, nhưng thay mặt con bé xấu xa anastasia kia nhận lỗi cũng chẳng có gì nghiêm trọng.
'vậy nên...mong chị tha thứ cho những tổn thương mà ba mẹ con em gây ra suốt thời gian qua...nhé...?'
những chữ càng về sau cùng yerim càng bật ra thỏ thẻ dần, hẳn là vì nàng sợ ella sẽ không đồng ý.
nhưng đột nhiên cô ấy bật cười khanh khách, gương mặt xinh như thiên thần làm tim nàng mềm nhũn ra, sau đó nhìn yerim một cách bình tĩnh.
'không cần thấy áy náy đâu, chị cũng xin lỗi vì không giúp gì được khi cha ruột của em qua đời trong vụ nổ ở xưởng dầu, ngoài làm việc nhà giúp mẹ, chị drizella và em, chị cũng chẳng làm được gì to tác cả—.'
ella chậm rãi tiếp lời, mắt chăm chăm nhìn vào vết thương sớm đã ngưng rỉ máu trên mu bàn tay của yerim.
nhưng cha chị cũng qua đời mà..
yerim thầm nghĩ, nhưng nàng không thốt ra, ánh mắt bỗng chốc đượm buồn.
cha của anastasia qua đời sau đám tang của cha ella một tháng. khi nàng lọ lem đã ổn định tinh thần và thoát ra khỏi những đau khổ vì không được gặp mặt cha mình lần cuối lúc lâm chung, thì tiếp theo đó là sự đau buồn của hai chị em anastasia và drizella vì vụ tai nạn ở xưởng dầu của cha ruột mình.
'vậy thì từ nay chúng ta làm bạn nhé!?'
yerim tinh nghịch đề xuất sau hồi lâu cả hai đều chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình. ấy ấy đừng nhầm lẫn, tất nhiên vẫn là chị em, nhưng nàng muốn thoải mái trò chuyện thân mật hơn với ella như một người bạn, dù gì ella cũng chỉ hơn yerim hai tuổi, nàng không muốn bị gò bó trong cái khuôn khổ hay luật lệ gì của thời phong kiến.
'bạn á? ồ, ý kiến hay đấy!'
ella bật cười theo, mắt tít cả lại.
'nếu đã là bạn bè, thì chúng ta hãy chia công việc trong nhà ra cho công bằng nhé, chị một nửa em một nửa. mọi thứ đã rất khó khăn với chị trong một năm nay rồi, vậy nên có em đây—.'
yerim đập tay vào lồng ngực như để chứng tỏ là mình đáng tin cậy lắm.
'chị cứ dồn bớt nhọc nhằn sang em. em khoẻ như voi ấy, em gánh được hết.'
nàng bông đùa. rồi ella cũng gật gù đồng ý. thật hạnh phúc khi yerim lại tìm được cho mình một người bạn hợp rơ sau ngày đầu tiên bị đẩy đến đây. ai mà ngờ được là nhân vật hiền lành nhất trong mạch truyện lại trở thành đồng minh với kẻ mà ai cũng căm ghét chứ, nhưng lại là sự thật. nàng không quan tâm nếu cinderella gốc có bị thay đổi, nhưng ít nhất cũng chẳng liên luỵ đến ai, ella cũng không phải sống một cuộc đời khổ sở nữa, suy cho cùng thì tương lai cô ấy cũng sẽ gặp gỡ và rồi cùng hoàng tử kết hôn thôi, còn yerim thì vẫn là một anastasia đi tìm chàng trai lạ mặt mà nàng nhìn thấy qua mỗi giấc mộng khi đêm về.
ella quay trở lại tiếp tục trách nhiệm dở dang với bàn tay của người bạn mới này. cô nhỏ vài giọt tinh dầu hạt hướng dương ra khăn tay, từ tốn thoa dọc theo kẽ hở của vết sẹo. yerim bắt đầu có cảm giác bỏng rát một chút, nhưng vẫn có thể chịu được, không khí yên ắng làm nàng có đôi chút ngượng ngùng, chắc hẳn là vì ella đang chăm chú quá, nên cô ấy chẳng nói gì cả.
'hương tinh dầu này lạ thật.'
yerim khịt mũi.
'phải không? chúng vừa giống mùi phân bón, lại vừa giống mùi đất nặn. nhưng hạt hướng dương là một lựa chọn phù hợp để xoa dịu vết thương đấy.'
ella phì cười, tay vẫn không ngơi.
bây giờ yerim mới để ý, từ góc độ này, nàng nhận ra ella sở hữu đôi mắt rất rất cuốn hút. đôi đồng tử tròn xoe màu ngọc bích, long lanh như viên lục bảo, trong trẻo tựa như vì sao xa toả sáng trong đêm tối hiu quạnh, thật quá đỗi xinh đẹp. dáng vẻ này, nếu như ella ăn vận lộng lẫy hơn, tô chút phấn son nhẹ nhàng, thì yerim dám chắc rằng ella chính là thiếu nữ có dung mạo nổi bật nhất trong vương quốc.
nàng trầm trồ ngưỡng mộ, cuối cùng cũng có dịp nhìn thấy tận mắt một trong các nhân vật hư cấu nổi tiếng qua biết bao thập kỷ, cũng không hẳn là hư cấu, vì đối với suy nghĩ của người khác, cinderella không tồn tại, nhưng với yerim, đó là một phần cuộc đời trước khi nàng được tái sinh.
cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, ella ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô bạn bé nhỏ yerim đang quan sát mình chằm chằm.
'gì thế?...mặt chị dính lọ nghẹ à?'
ella cười cười, tay quẹt quẹt vài cái trên da mặt vì ngỡ mình thực sự bị dính lọ nghẹ. hẳn là trước khi vào bếp, ella đã đi châm thêm củi vào lò sưởi, nên cô nghĩ là mình vô tình để lại vết nhơ trên da.
'à không, không, chỉ là, chị rất xinh đẹp.'
khoé môi đỏ mọng cong lên thành hình bán nguyệt, yerim nghiêng người, chiêm ngưỡng toàn bộ dung nhan hoàn hảo của ella.
đôi mắt long lanh màu ngọc bích ấy bớt chợt chớp chớp, nhìn yerim, khiến nàng trơ ra vài giây.
lần này không phải là vì chúng có sức hút, mà là nàng lại liên tưởng đến một hồi ức trong những mộng mơ vô hình về đêm.
yerim nhìn xoáy vào đôi mắt của ella, nàng như bị cuốn vào đôi đồng tử ấy, hình ảnh mộng mơ của người đó và một cô gái tóc vàng hoe có đôi đồng tử màu lục hệt như thế phía xa xa, họ nắm tay nhau tình cảm, nhưng có một thứ luôn khiến nàng vướng bận. đó là vì sao mắt của người đó vẫn rơi lệ, vẫn chỉ luôn một mực hướng về nơi khác, và yerim chực nhìn thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của nàng sâu thẳm trong đồng tử của ella. và nàng mở to mắt, tham lam nhìn vào sâu hơn nữa—.
thế là yerim dứt tầm nhìn của mình khỏi ella trước khi mọi chuyện đi xa hơn, nàng không muốn nhìn thấy thêm bất cứ điều gì nữa, nó chỉ khiến yerim bị ám ảnh và hơn hết là, nàng không thể cầm được nước mắt. nàng thở hổn hển, đầu đau như phổng, cố gạt phăng hình ảnh ấy sang một bên.
nay tất cả những giấc mộng ấy giờ lại xâm chiếm cả tâm hồn của yerim nơi đời thực. giấc mơ này ngẫm lại, nàng đã mơ về chàng trai và cô gái tóc vàng kia hơn trăm nghìn lần rồi, nhưng không hiểu sao lần này lại có vẻ chân thực hơn gấp bội.
'anastasia, sao thế? em bị chảy máu ở chỗ nào khác nữa à!?'
giọng nàng lọ lem lo lắng vang lên đều đều bên tai.
'à không, em xin lỗi nhưng mà, chắc là em phải nghỉ ngơi—.'
yerim rít một hơi dài lấy lại bình tĩnh. nở nụ cười như để trấn an ella rằng nàng vẫn ổn.
trước khi yerim trở mình quay về phòng, ella dặn dò nàng rất cẩn thận.
'không được động vào việc gì nặng nhọc quá đấy, kẻo lại chạm đến vết thương! chị đưa em lọ tinh dầu này, hãy chăm chỉ thoa mỗi ngày đến khi vết hở lành lại...'
nói chung tất tần tật thứ, ella còn dặn nàng khi thấy máu vẫn chảy thì đừng ngại kéo chuông, cô ấy sẽ đến phòng nàng để giúp đỡ.
thú thật, yerim thực sự rất cảm động, phải nói là vô cùng vô cùng cảm động, tim nàng như tan chảy. sau ngần ấy năm sống trên đời, nàng chỉ toàn có trọng trách phải phục vụ chăm chút cho đời sống của người khác, lần đầu tiên có cảm giác ấm áp được bao bọc và quan tâm như thế, lại còn có cơ hội kết bạn với một thiếu nữ xinh xắn tốt bụng lại dịu dàng như ella, nàng thực sự chỉ muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, thật đấy.
trong mắt của yerim ngay lúc ấy, ella đích thực là thiên thần, thiên thần hộ mệnh của nàng.
đêm ấy, yerim nằm trên giường. dường như đêm nay, nàng là một thiếu nữ mười chín mang nhiều tâm sự, đến độ chẳng thể yên giấc. bởi nàng sợ, sợ một khi say giấc nồng, nàng sẽ lại nhìn thấy người ấy. chẳng hiểu sao, nhưng cảm giác ấy rất đau khổ, tim nàng như bị xé tan thành trăm mảnh.
rồi nàng nghĩ, khoảnh khắc giấc mộng lặp lại sâu trong ánh mắt của ella, cả hai, ý yerim là, ella và cả cô gái lạ mặt kề bên người ấy, sao lại giống nhau đến lạ thường, nhưng rồi ngẫm lại, yerim đinh ninh rằng chuyện đó là bất khả thi, ở anh quốc này có rất nhiều cô gái có màu mắt xanh và mái tóc vàng. hơn nữa có một điều mà yerim chắc chắn, đó là ella rồi cũng sẽ đem lòng yêu hoàng tử, không lí nào lại ở bên chàng trai mà nàng đang tìm kiếm.
nhưng sự dằn vặt và những suy tư tạp nham suốt đêm dài qua đi, mắt nàng lại lim dim, dù cố gắng giãn to đôi đồng tử nâu hạt dẻ, ngăn cho bản thân chìm vào giấc ngủ, thì sự uể oải trong yerim như càng mỗi lúc một tăng, chiếm ưu thế cả sự kiên nhẫn trong nàng.
không, xin đừng để tôi gặp anh, làm ơn..đừng để tôi gặp anh ấy..
yerim lẩm nhẩm, khoé mắt cay cay, mũi nàng đỏ ửng, mái tóc đỏ rực vén sang một bên gối. môi khẽ thốt ra những lời cầu xin kì lạ, một lòng kiên định không muốn nhìn thấy ai đó trong cơn mơ.
nhưng rồi— cánh đồng lavendar bạt ngàn màu tím thơ mộng hiện ra trước mắt, gió chiều đưa đẩy những cánh hoa bay bổng trên không trung. mọi thứ mờ ảo đến chóng vánh.
thôi xong, yerim biết rằng nàng đã thực sự thiếp đi rồi, dù đang đấu tranh kịch liệt với tâm hồn của mình, nàng vẫn không tài nào tỉnh giấc được.
ở nơi ấy, nàng bắt gặp ai đó đang ở đây, cụ thể là giữa cánh đồng, từ phía xa tít đang bước đến gần. theo sự tò mò, yerim cũng bất giác tiến về phía trước, tay nàng run run, khoé môi mấp máy. cảm tưởng như có một lực hút vô hình nào đó đang đẩy nàng mỗi lúc một nhanh về trước, số phận đang hối thúc nàng nhất định phải gặp được kẻ này.
và yerim đã rất ngạc nhiên khi gương mặt quen thuộc của người đó một lần nữa mỉm cười nhìn về hướng nàng, đôi mắt đại dương tít lại vì trông thấy người mà chàng ta muốn gặp.
'rốt cục, người là ai, tên là gì!?'
không muốn bị mắc kẹt ở đây lâu hơn nữa, yerim chỉ kịp thốt ra câu hỏi mà nàng đã muốn hỏi từ lâu.
người ấy im lặng, chỉ nhìn nàng, không kinh ngạc, cũng không hoảng sợ. cái nhìn ôn nhu khiến nàng u mê đến lạ. khiến yerim như chết đứng, nàng cố lặp lại câu hỏi, nàng khao khát muốn biết câu trả lời, vì chỉ có vậy, nàng mới có thể đi tìm chàng ta.
'tại sao người luôn xuất hiện trong tất cả các giấc mơ của tôi? và tại sao người lại khóc chứ!?'
nước mắt yerim lăn dài, cả trong mộng, lẫn đời thực.
'làm ơn hãy trả lời tôi. người tên là gì!?'
sau âm thanh xào xạc của tiếng lá cây và lavendar chạm vào nhau, tiếng gió thổi lồng lộng trải dài trên những luống hoa lặng đi, bồ câu lướt ngang qua mảng trời an yên trong nắng chiều hoàng hôn buồn tẻ. chàng ta vẫn chẳng hé môi nửa lời, chỉ giữ hình ảnh của nàng trong tầm mắt.
và rồi sau một khoảng lặng thinh.
người đó rốt cục cũng lên tiếng, nàng hận tiếng gió mỗi lúc một to, lấn át cả chất giọng thỏ thẻ của người.
'tôi là...'
'là—?'
'tôi là..j—.'
nàng bất ngờ bật dậy, nhìn vào khoảng hư không, bất chợt nở nụ cười cay đắng. nước mắt vẫn tuôn đều đều. yerim bó gối, đáng ghét, vẫn chưa nghe được tên của chàng ta.
nàng thì thầm, ngã người xuống nệm, đưa ngón trỏ lên chỏm mũi của mình và lặp lại chữ cái J, không nhớ là bao nhiêu lần, chỉ nhớ là nàng khẩn cầu thần linh hãy ban cho nàng điều ước quay trở lại một phần giấc mộng dở dang ban nãy.
J, em tự hỏi, liệu chàng có yêu em không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip