Chương I: Điềm Báo
Buổi chiều tà, ngày 18 Tháng 02 Năm 1878 tại Cánh Đồng Phía Đông của Vương Đô Sinenus thuộc Vùng Đất Geneka.
-----
Bên cạnh những tiếng gió ri rít và âm thanh xào xạc của những bông lúa vàng ươm đang đung đưa trước những cơn gió đầu mùa là một ngôi nhà nhỏ được bao vây bởi một hàng rào thấp làm bằng đá cuội. Ngôi nhà cho một cảm giác thoáng mát, sáng sủa với tông màu trắng đã hơi ngả màu theo năm tháng cùng với một gác mái và ống khói ở phía trên cùng với đó là hàng loạt những ô cửa sổ nhỏ với hai cánh cửa sập và có kiến trúc mái thấp được lợp bằng ngói đỏ và được chồng thêm một lớp rơm ở bên trên để giữ ấm trong những mùa đông lạnh giá. Xung quanh là những thảm cỏ và cây hoa khác nhau được bắt ngang bởi một lối mòn từ phía bên ngoài đi tới trước hiên mái nhà.
Bên trong ngôi nhà với nguồn ánh sáng từ những chiếc đèn dầu và đám lửa của gian bếp là một âm thanh xì xèo của chiếc chảo dầu với sáu quả trứng gà đang được rán bởi một người phụ nữ lớn tuổi với mái tóc đen và cặp mắt tựa như đóa hoa hồng đang mặc một chiếc tạp dề cùng chiếc khăn quấn đầu màu xanh lá cây có sọc caro xám đỏ. Và cũng nhanh chóng, chúng được bày ra đĩa kèm theo đó là một rổ bánh mì khô, người phụ nữ sau đó dọn dẹp gian bếp của mình và dọn chúng lên chiếc bàn ăn bằng gỗ ở giữa nhà.
"Luna- Channnnn... Rio- Kun..... Vô ăn tối nào các con...."
"Haizzz... lại đi chơi ở đâu mất nữa rồi... Thiệt tình"
Lúc bấy giờ, ở cách đó không xa gần phía bìa rừng là một cô bé khá lớn tầm 12 tuổi với mái tóc dài màu đen tuyền và cặp mắt to tròn đỏ thẫm mặc một chiếc đầm được may từ vải thưa màu xám đang láo liên, lùng sục khắp nơi từ những bụi cây cỏ và đống rơm gần đó.
"Rio- Kun à.... Ra đây đi nào, trời đã sập tối rồi đó"
Lấp ló đằng sau những hàng cây là một cái nhìn đang chằm chằm nhìn vào phía của Lilia và cười khúc khích. Luna đã tinh ý và phát hiện ra nhưng lại giả vờ đi vòng ra sau chỗ phát ra tiếng cười vừa nãy.
Một cách chậm rãi, Luna tiến tới và ôm chằm lấy bụi cây đó.
"Xoạttttt"
"Đây rồiiii !!!" Luna háo hức và ranh ma cười.
Nhưng khi nhìn lại thì đó chỉ là một bụi cây bình thường và trống rỗng không có gì ngoài những chiếc lá và cành khô cả. Luna cảm thấy hoang mang và hơi lo lắng nhìn về phía màn đêm từ sâu bên trong khu rừng.
"Xoạt..."
Lại một tiếng động ở một bụi cây kế bên và nó khiến cho Luna giật cả mình và phải lùi bước. Màn đêm của khu rừng và những căng thẳng đã khiến cho đầu óc của Luna suy nghĩ đến những chuyện không lành, Luna từ từ lấy lại được sự bình tĩnh của mình và tiến tới bụi rậm đó. Một cánh tay chìa ra hướng về phía đó một cách đầy thận trọng.
"Gràooooo !!!"
Từ sau những hàng cây là một bóng đen vụt tới từ đằng sau lưng khiến cho Luna hốt hoảng la hét và ngã nhào xuống đất.
"Áaaaaaaaa...!!!"
Từ trong bóng tối bước ra là một cậu bé trai nhỏ độ khoảng chừng 8 tuổi có vẻ mặt láu lĩnh với ngoại hình khá giống với Luna, cùng với bộ đồ cũng làm từ vải thưa màu xám khá lôi thôi và xước xát.
"...Là em đây, Rio nè" Rio chống nạnh và cười khoái chí
"Ui daa daa daa... Cái thằng quỷ nhỏ này" Luna tức giận nắm chặt bàn tay của mình và lao tới vung một đòn từ trên đỉnh đầu Rio xuống
"...Ư" Rio nhắm chặt mắt và sợ sệt
Nhưng nó đã dừng lại và trở thành một màn xóa đầu ngay khi bàn tay của Luna khẽ chạm sợi tóc của Rio.
"Về nhà thôi, mẹ đang chờ chúng ta đó" Luna cười mỉm
"Mồ đang chơi vui mà"
"Không được trời đã tối rồi, em không nhớ những gì mẹ đã dặn hả ?"
"Vâng...." Rio cảm thấy hụt hẫng nhưng rồi cậu lại chợt nghĩ ra một ý định khác
"Hay là bây giờ em và chị Luna sẽ thi xem ai chạy về nhà trước và nếu người nào thua thì sẽ phải làm hết việc nhà cho người thắng cuộc" Rio nói với giọng điệu tự tin và nhanh chóng vào tư thế chuẩn bị
"Chị cũng mệt lắm rồi nên không chạy nổi nữa đâu" Luna nhắm mắt thở dài và than vãn
"...Chán quá đi à, vậy thì em sẽ chạy về trước và ăn hết đồ ăn của chị Luna luôn" Rio liền dứt câu thì chạy một mạch và đánh rơi một vật gì đó từ túi quần
"Ể khoan đã.... Rio... Haizz" Luna giơ tay nhưng đã không kịp, nhìn theo hình ảnh của Rio đang chạy về nhà và bỗng có một tia sáng lấp lánh tại vị trí mà trước đó Rio đã chạy đi
Luna tò mò bước tới gần và nhặt nó lên. Đó là một mặt dây chuyền có một chiếc vỏ được đúc bằng bạc trắng và vô cùng tinh xảo và hoàn mỹ. Loay hoay một hùi thì Luna chạm trúng một nút bấm trên mặt vỏ và...
"Bụp" chiếc vỏ mở ra và bên trong đó là bức ảnh được vẽ bằng màu đất của gia đình gồm bố và mẹ đang quàng tay ôm lấy Rio lúc còn nhỏ xíu và ở giữa hai người là một cô bé có mái tóc đen tuyền xinh xắn luôn tươi cười tít cả mắt. Luna dùng bàn tay sờ vào bức ảnh bằng cả trái tim của mình và cảm nhận nó qua những kí ức đẹp đẽ ngày trước.... ngày mà Rio chào đời.
-----
Đó là một khung cảnh tại gác mái, gồm có bố mẹ và cả Rio.
"Luna- Chan.... đây là em trai của con" Giọng của người bố ngọt ngào đứng bên cạnh người mẹ với gương mặt đầy hạnh phúc đang bế một đứa bé trai trong một chiếc khăn choàng màu trắng lớn. Luna ngại ngùng bước tới và đưa một ánh mắt ngây thơ.
"Tên em ấy là gì vậy ạ ?!!!"
Cả bố và mẹ lúc này mới ngước qua nhìn nhau và đồng thanh
"Rio... Em trai của con tên là Rio, lại đây chào em trai của con đi Luna..."
Và khi nhìn thấy em ấy thì tôi đã biết rằng. Đó chính là thứ mà tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết để bảo vệ bằng mọi giá.
"Aa, Rio à.... Chị là Lunaria và là chị của em đó, em cứ gọi chị là Luna. Chào mừng em đến với thế giới này và kể từ lúc này, em sẽ là em trai bé bỏng của chị đó"
Cả nhà đều vui vẻ và hạnh phúc !!!
"Em của con hiện tại nó còn rất nhỏ và yếu ớt nên là con hãy nhẹ tay với em thôi"
"Con biết rồi mừ..." Luna vui vẻ và bẹo má đứa bé
Người bố cúi thấp người xuống và đưa ngón áp út ra với Luna.
"Luna à, con hãy hứa với ta là sẽ luôn luôn bảo vệ Rio và mẹ của chúng ta trong thời gian tới nhé !!! Luna- Channnnn"
"Con hứa mà, bố mẹ cứ yên tâm có con ở đây thì con thì.... Mà khoan đã, bố vừa nói là Rio và mẹ trong thời gian tới sao ?" Luna nhanh chóng rút lại bàn tay của mình ra đằng sau lưng
Ánh mắt của người bố bỗng trở nên buồn hơn, liền khụy một gối xuống sàn và xoa đầu đứa con gái của mình.
"Luna à, bố có rất nhiều việc cần phải làm... Người dân đang cần bố, tất cả mọi người đang cần có bố"
"Nhưng mà.... Nhưng mà mẹ, con và em trai của con.... cũng cần có bố mà...." Luna báu chặt chiếc áo của người bố cùng những lời nói khó thành lời với những dòng lệ đang lăn dài trên khuôn mặt đáng thương của Luna
"..." Vẻ mặt ủ rũ và khó xử của người bố khi đối diện với tình cảnh hiện tại
"Luna à, mẹ biết là con cũng không muốn bố rời đi nhưng mà bố đi bảo vệ mọi người cũng như là đang bảo vệ mẹ con mình đó thôi !!!" Người mẹ chạm vào vai và dỗ giành
Với khuôn mặt mít ướt đầy nước mắt, Luna nhìn mẹ với ánh mắt cầu xin.
"Con không chịu đâu.... Con muốn bố.... ở nhà với con cơ..."
Bàn tay của người mẹ nhẹ nhàng vuốt mái tóc đen tuyền của Luna và khẽ nói.
"Bố đi rồi sẽ trở về mà... Con nhìn thấy Rio không, em trai con đâu có khóc đâu nào"
"Luna.. con đã hứa với bố là sẽ bảo vệ Rio và mẹ nên con phải mạnh mẽ hơn và không khóc nữa thì mới có thể bảo vệ được mẹ và em con chứ phải không nào ?"
"...Vâng.. ạ"
Người bố giang hai tay và nhìn về phía Luna
"Luna- channn ngoan của bố lại đây nào !!!"
"Nhưng bố cũng phải hứa với con là bố sẽ trở về nhà đó...." Luna chạy lại ôm bố và mít ướt lắp ba lắp bắp nói
"Ừ bố hứa" Ôm chằm lấy Luna và vỗ về
Và sau đó ngón áp út của hai người đã móc thật chặt vào nhau như thể đã tạo cho nhau một niềm tin vững chắc về một lời hứa trường tồn với thời gian mãi mãi.
-----
Trở về với thực tại lúc này, Luna cầm chặt lấy sợi dây chuyền và đứng dậy hướng về con đường mòn về nhà. Thì bỗng có một tiếng cành cây khô bị gãy ở gần bụi rậm gần đó. Luna quay đầu lại đưa ánh mắt và nhìn chằm chằm về phía bụi rậm đó một lúc lâu thì không thấy có gì cả.
"...Chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều rồi"
Luna nhanh chóng quay người và bước đi trên con đường mòn ấy để trở về nhà của mình.
Cảnh vật bắt đầu thu hẹp dần vào một phía của rừng cây cùng với những đợt gió hú lạnh lẽo và tiếng xào xoạt của cây cỏ. Một đôi mắt màu đỏ hiển diện trong một bụi cây cùng với chiếc miệng đầy răng nanh đang toát lên đầy sự nguy hiểm.
-----
Tại ngôi nhà nhỏ giữa bầu không gian yên tĩnh ấy là một giọng nói của một người phụ nữ quyền lực.
"Hai con lại đi chơi đêm quá rồi đó, mẹ đã dặn bao nhiêu lần là không được đi quá giờ mặt trời lặn rồi mà" Người mẹ không ngừng phàn nàn và chỉ trích
"Con có nói rồi mà Rio nó không chịu nghe đó mẹ" Luna nhắm mắt vừa cắt ổ bánh mì liếc một mắt nhìn Rio
"Tại chị Luna chơi tệ quá không tìm thấy em chứ bộ" Rio vừa nhai ngấu nghiến vừa phản bác
Cả hai lúc này đấu đá kịch liệt và đưa ánh mắt hình viên đạn vào nhau.
"Tất cả là tại em á"
"Gì... tại chị á"
"Tại em đó...."
"Tại chị á..."
"Tại em..."
"Tại chị..."
Cả hai đều giằng co bằng trán của mình một cách quyết liệt không ai chịu thua ai cả.
"Hai đứa có thôi ngay đi không hảaa !!! Cả hai đứa con đều có lỗi cả nên ngày mai cả hai đứa đều phải đi làm việc nhà cho mẹ" Người mẹ bắt đầu trầm ngâm
"Mẹeeee..." Cả hai chị em đều đồng thanh và quay sang hai bên không thèm nhìn mặt nhau
"Haizzz..." Người mẹ thở dài
"Hai đứa nhanh chóng ăn nhanh rồi đi ngủ đi, đêm nay có thể là mưa sẽ rất lớn đấy.... Luna con nhớ đắp mền cho em trai con đấy nhé"
Luna liếc nhìn ngang qua Rio.
"Gruuu...."
"Hứm... nhìn gì plè plè" Rio giễu cợt và bỏ chạy lên gác
Trăng đã lên rất cao và dần bị che khuất bởi những đám mây đen đang ùn ùn kéo tới, tất cả cảnh vật đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm chỉ còn lại ánh sáng lấp ló bên trong ngôi nhà nhỏ bé giữa cánh đồng ấy. Lúc này bên trên mái gác lửng, hai đứa trẻ đang nằm trên một chiếc giường gỗ khá cũ kĩ và bám bụi một phần đang chiến tranh lạnh với nhau.
Rio lén nhìn về phía của Luna nhưng có vẻ là chị ấy đã ngủ mất rồi.
"Chị Luna còn thức không ?"
"Còn...." Giọng điệu khá mệt mỏi và buồn ngủ
"Chị giận em hả ?"
"Không" Luna nhắm mắt và trả lời dứt khoát
"Chị Lunaaaa..." Giọng kêu khá ru ngủ từ Rio
"Hửm nói đi iiii....oaaii?" Ngáp lên ngáp xuống
"Bao giờ thì bố mới trở về nhà ?"
Lúc này, Luna mới tỉnh hẳn và trả lời một cách mơ hồ.
"Chị không biết... nữa"
Rio chủ động quay người trở lại và hỏi
"Bố không có bỏ rơi chúng ta đúng không chị Luna.... ?"
Luna mới khó chịu và quay qua
"Em nói gì vậy Rio ? Bố đã hứa là sẽ trở về sau khi hoàn tất công việc nên là em đừng suy nghĩ những việc linh tinh như thế nữa"
"... Vậy khi bố trở về nhà, bố sẽ dẫn hai chị em mình vào trong thành phố tham quan và ăn nhiều món ngon chị Luna nhỉ ?" Gương mặt mong chờ một điều gì đó
Luna cười nhẹ và nắm chặt lấy đôi bàn tay của Rio.
"Ừ... Nhất định là vậy rồi nhưng hiện tại bố còn rất nhiều công việc rất bận rộn chưa thể về được nên là em gắng đợi thêm một chút nữa thui nhé" Luna trìu mến nói
"...." Nét mặt buồn bã của Rio dần hiện rõ hơn khi nắm chặt lấy bàn tay của Luna
Luna cũng khó xử nhưng chợt nói ra
"Mà bố của chúng ta là một anh hùng đó"
"Thiệt hả ?!!! Vậy bố là một chiến binh đúng không chị Luna ?"
"Không phải chiến binh, mà là một anh hùng !!!"
"Anh hùng ? Đó là gì vậy chị Luna ?"
"Là một người có một sức mạnh và ý chí phi thường luôn luôn bảo vệ tất cả mọi người khỏi những điều xấu xa"
Luna nói rất truyền đạt để giải thích cho Rio nghe
"Woah vậy khi em lớn lên em cũng sẽ trở thành một anh hùng như bố và bảo vệ mẹ và cả chị Luna nữa"
Rio lớn tiếng
"Xuỵt... Nhỏ tiếng thui, mẹ phát hiện bây giờ, rồi em sẽ làm được.... mà thôi giờ này cũng khuya lắm rồi đi ngủ thôi nào"
"Vâng ạ"
Cả hai chị em nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Còn ở bên ngoài căn phòng, hình dáng người mẹ đang chấp tay và mỉm cười trong hạnh phúc nhưng cũng có một chút lo âu.
"Hai đứa nó rồi sẽ trở thành một người tốt giống như anh vậy đó Garo- San...."
Không cần phải dặn chúng nó đi ngủ nữa và người mẹ bước nhẹ nhàng xuống phía dưới nhà, tiến tới chiếc giường ngủ của mình và ngồi xuống nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
"Garo, đến khi nào anh mới trở về với mẹ con em tụi em đây ?" Một khuôn mặt mong chờ
"Cạchhhh"
Một tiếng động lạ phát ra từ phía bên ngoài đã thu hút sự chú ý của người mẹ. Người tiến lại gần ô cửa sổ và từ bên trong quan sát phía bên ngoài, quan cảnh xung quanh tối om không thể thấy gì cả.
"Có lẽ là một cành cây nào đó gãy, chắc đêm nay bão sẽ lớn lắm đây"
Và khi vừa quay lưng đi với tâm trạng thoải mái hơn thì một lần nữa lại nghe được tiếng động kì lạ đó và lớn hơn trước. Lần này người đã tò mò hơn nên đã quyết định choàng một chiếc áo ấm, cùng một cái đèn dầu và tiến ra bên ngoài ngôi nhà để kiểm tra.
Ánh trăng lúc này đã bị mây đen hoàn toàn che khuất khiến cho tầm nhìn của người mẹ trở nên hạn chế hơn. Nguồn sáng duy nhất ngay lúc này là chiếc đèn dầu mà người mẹ cầm theo, từ nơi phát ra tiếng động nó đã dẫn người mẹ đi tới chuồng gà ở đằng sau nhà. Tại đó, người mẹ nhìn thấy cửa chuồng đã bị đập nát thành nhiều mảnh vỡ nằm rải rác ở trên mặt đất và phía bên trong chuồng là sự im lặng của bóng tối đến lạnh người.
..... Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip