.

những dòng tin dài sọc thế anh nhắn cho tất vũ cứ thế mà đi dù không có bất kì sự hồi âm nào từ người nhận. do là gã cố chấp yêu cậu hay gã cứ yêu người vô tình. vậy tại sao ta không dừng lại đi? ta sẽ hạnh phúc hơn


người đã nói cứ để trái tim gã tìm thấy cậu rồi duyên trời sẽ ban. vũ chờ, anh chờ đến lòng cũng dần phai mờ. ai cũng có lối riêng. người đâu biết cậu thường nhớ đến gã, nhớ một cách da diết, điên cuồng nhưng rồi cậu cũng phải diếm đi những cảm xúc riêng. vậy, nếu chỉ là những quan tâm bình thường thì ta dừng lại anh nhé


lúc đầu ông trời mang đôi tay của hai ta đến gần nhau nhưng lại chẳng hề nói cách duy trì phần sau

tình yêu ta bắt đầu dễ dàng thì lúc buông cũng sẽ dễ thôi

tình yêu vốn sai lầm cớ sao tim mình mong duyên ngang trái

nếu chỉ là những cái ôm trong hững hờ thì ai cũng sẽ tổn thương


gã xem cậu như là nhà nên gã luôn sẵn sàng cho qua nhưng cậu như muốn chiếm trọn phần thắng mà thẳng tay xé vấn đề to ra. khi xưa, gã đã có cho mình hàng ngàn lí do để đâm đầu vào thứ tình yêu sai trái mà không cần thuyết phục. nhưng nay, gã chẳng thể đào ra dù chỉ một lý do mà cả hai nên tiếp tục


tình yêu với cậu chỉ đáng phân định đúng sai khi người có thể thốt ra những lời xót xa cứ lặp đi lặp lại những lời ngọt như đường như mật. giờ thì cậu làm sao để quên?


thế anh, tất vũ đã sai. sai vì cho nhau thêm cơ hội. những hạnh phúc cả hai tự giữ lấy cho riêng mình nhưng phần không vui lại chia đôi

thế anh, tất vũ đã sai. sai khi cho phép câu chuyện của chúng ta được bắt đầu 

ta gặp nhau khi cả hai đều tuổi đôi mươi, khi đó ta trao nhau những nụ cười rạng rỡ, những trái tim rộn ràng và những cái ôm, cái hôn từ nhẹ nhàng, yêu chiều đến mạnh bạo, chiếm hữu

nhưng rồi tình cảm bỗng hóa cơn mơ

ta cứ nghĩ ở phía xa xa cuối con đường ta sẽ thấy nhau nhưng chỉ là giấc mơ

tất vũ hay thế anh đều không mong muốn giấc mơ này được lặp lại dù chỉ một lần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip