15.1.2015
Năm cuối ai chả mệt mỏi như thế đâu, anh đã bảo, anh là đứa từng muốn bỏ học thì bỏ, anh không thiết tha gì hết, đã như vậy mà năm ngoái còn đến mức phải khóc thì hiểu nó thế nào rồi, anh không biết có phải do chính mình quá tệ hay không, người ta chả ai vậy đâu, họ sống qua thời này dễ dàng và nhẹ nhàng lắm, không học hay học gì anh cũng thấy họ dễ dàng đi qua lắm. Chỉ có mình quá đặt nặng vấn đề thôi, cứ để nó tự nhiên thôi, làm thì phải có trách nhiệm với những gì mình làm là được, để sau này nhìn lại thấy mình đã cố gắng hết sức là được, nhìn lại thấy hối hận thì mệt lắm. Sau này còn nhiều thứ, ra đời, càng lớn càng thấy khó khăn hơn, cái khó khăn nó chẳng giống như cái em đang trải qua đâu, cái khó khăn này nó không có cách nào hết, cái khó khăn cuối cấp 2, học tập cố gắng là được, còn cái khó khăn khi lớn rồi, có muốn cố gắng cũng không có cố được, nó thế nào thì mình thế ấy, mình chỉ được phép chịu thôi chứ không có quyền chống trả hay thay đổi. Biết là khó khăn mệt mỏi, nhưng mà người ta sống qua được, mình không sống qua được thì chính là dỡ hơn người ta. Muốn không dỡ hơn người ta thì phải bằng mọi giá, bằng mọi cách mà bằng người ta. Sống là vậy thôi, ở độ tuổi này không còn nhỏ nữa, cũng không hẳn là lớn, thế nên mới khó khăn, không giải quyết được cũng không bỏ qua được, không đủ tuổi để giải quyết lại quá dư tuổi để bỏ qua, thế nên chỉ chờ đợi thôi. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, cứ cố gắng hết mình là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip