1




Shin không hiểu tại sao mình lại có mặt tại một nơi tràn đầy lạ lẫm đến vậy. Chỉ là cho đến khi nước mắt cậu ngừng rơi và tầm nhìn như chiếc kính mới được lau sạch tinh tươm và láng bóng, cậu mới nhận ra mình đã chạy thẳng đến một tòa nhà xây dựng bỏ hoang lâu năm trong thị trấn. Ở đây không có một ai cả và bầu không khí cũng loãng không khiến cậu thấy bức bối như ở nhà. Tim cậu thì co thắt, còn đầu óc thì quay cuồng lên.


Mọi thứ trước mắt cậu giờ đây đã ổn định lại hơn rất nhiều, thế nhưng khoảnh khắc còn lại vẫn là nỗi đau ấm ức không thể nào nguôi ngoai. Shin bắt đầu thu lu vào một góc, né tránh ánh chiều tà gay gắt chiếu thẳng xuống nền đất xi măng trát lổm ngổm, biến bụi mù trở thành những hạt kim tuyến lấp lánh trong ánh nắng. Bàn tay bé nhỏ của cậu dụi đôi mắt ướt đẫm của mình đến rướm đỏ, cậu không thấy đau kể cả chiếc đầu gối đang trầy xước và máu đỏ ngòm hiện lên trước mặt cậu.


Nỗi đau về tinh thần dần ăn mòn đi những vết thương trên thể xác. 


Shin rấm rứt nghĩ về bố, càng nghĩ càng thấy tủi thân.


Người bố thường xuyên không ở nhà và bỏ cậu cho bạn hàng xóm là tiến sĩ sống giáp sau nhà chăm sóc. Những ký ức rời rạc của cậu về bố không nhiều lắm, cậu chỉ biết khi bắt đầu có nhận thức về thế giới nơi cậu lớn lên và sinh sống thì bố đã không phải là sự hiện diện thường nhật trong sinh hoạt của cậu.  


Shin không nói chuyện với bố nhiều, nếu có cũng chỉ là những câu chào hỏi ngắn ngọn và đứt gãy. Ông ấy là người bận nhất thế giới, bố chỉ về nhà khi bố cần những tài liệu quan trọng cất trong phòng làm việc. Bố chỉ cần biết cậu còn sống hay không, nếu sắp chết thì hãy gọi tới bố.


Shin vốn dĩ tính sống một cuộc đời chỉ cần có ông chú Asakura là ổn, nhưng những câu đùa của người lớn khiến cậu nhận ra rằng Asakura sẽ không bao giờ là bố cậu cả, ông cũng không cần có trách nhiệm với cậu. Chú Asakura là người tốt nên ông mới chăm sóc cho đứa trẻ bị bỏ rơi như cậu. Dẫu thế người lớn cười tươi rói huých vai Asakura mà đùa, ngày nào đó ông ấy sẽ kết hôn và có một gia đình thực thụ. 


Ly nước trái cây pha sẵn cho cậu bỗng nhiên chẳng còn chút hương vị nào nữa. Lòng Shin lại co thắt rồi cậu bỏ dở ly nước lủi thủi về căn nhà trống vắng của mình. Nơi cậu ở là một căn biệt thự to lớn, cậu có thể chạy từ trên lầu xuống phòng khách đến mỏi cả chân. Nhưng nó lạnh lẽo dù Shin luôn cố gắng thắp nến ở mọi nơi mình tới, nó vẫn không đủ nếu chỉ có mình cậu.


Hôm nay bố đã về, ông là một người luôn ăn mặc chỉnh tề và nghiêm túc. Không giống như ông chú Asakura tính cách tùy ý dễ dãi, bố cậu là một hình tượng trái ngược với sự ngăn nắp nề nếp. Quần áo ông luôn sang trọng cùng với chiếc giày da bóng loáng, ông đeo chiếc đồng hồ nhìn rất oách. Và cấp dưới rất nể trọng ông ấy với cách cúi đầu còn ăn nói dạ thưa.  


Thế nên Shin ít khi dám lại gần bố và cách bố nhìn cậu, mặt lúc nào cũng không biến sắc. Nhưng lần này bởi vì liều lĩnh hay bởi vì cậu bị dồn nén quá lâu, Shin đã bùng nổ trước mặt bố không rõ nguyên nhân. 


Cậu chỉ biết sau hai ba câu trao đổi, giọng cậu càng ngày càng thé lên còn âm thanh lại trở nên run rẩy. Những từ ngữ trách móc tuôn ra không thể kiểm soát, Shin đã từng muốn nói chuyện với bố rất nhiều, nào là cậu đạt điểm cao trong môn thể dục như thế nào, cậu đã cao hơn một chút, cậu đã biết tự chuẩn bị bữa sáng. 


Thế mà khi thấy bố về nhà rồi lại chuẩn bị rời đi, tất cả những gì thốt ra khỏi thanh quản của cậu chỉ toàn là những lời khó nghe rồi bất mãn. Bố ngược lại chẳng có phản ứng nào mãnh liệt cả, ông chỉ điềm đạm bảo.


– Nếu thất vọng tới mức vậy thì không cần miễn cưỡng gọi ta là bố đâu.


Từ tức giận Shin trở nên sửng sốt trong giây lát, như tất cả mọi thứ cậu mường tượng ra tất cả mọi thứ đều vô nghĩa khi ông ấy nói như thế vậy. Cậu không nói hết phiền muộn với ông chỉ để nhận lấy việc ông bảo cậu đừng xem ông là bố. Cậu muốn gọi ông một tiếng bố, muốn ông để ý tới mình dù chỉ là một chút. Cớ sao ông lại nghĩ rằng cậu phủ nhận quan hệ với ông.


Shin thất vọng tràn trễ, cậu chẳng thể suy nghĩ được nữa. Mắt cậu ngấn lệ ướt đẫm chỉ đáng thương nhìn người bố lạnh nhạt với mình, là người duy nhất có liên kết máu mủ với cậu, lại đối xử với cậu như thế này. Hai bàn tay cậu siết chặt quần của mình, ông ấy trước mặt cậu dần nhòe đi bẹo hình bẹo dạng. Cứ thế cậu chạy một mạch ra khỏi nhà mà hét lớn.


– Tôi không thèm ở đây nữa đâu!!


Shin ngưng cơn thút thít của mình trong căn phòng yên tĩnh, cậu đắng cay nhận ra cuối cùng định mệnh của cậu sẽ mãi gắn liền với cô đơn. Không một nơi nào trên thế giới dành cho cậu cả, rồi ngày nào đó những người cậu quen biết sẽ có gia đình riêng bỏ mình cậu lại với chốn hiu quạnh này. Cứ thế, Shin nằm cuộn người lại như tự ôm ấp vỗ về bản thân, cậu rúc mặt vào đầu gối lạc trôi trong những suy nghĩ rối ren về cuộc đời rồi lả dần đi.



– Thằng khốn kia, bộ hết câu để mà nói rồi hả?!

Asakura nắm lấy cổ áo của Ando mà giật ngược lên, ông vẫn thấy mặt thằng bạn mình vẫn cứ trơ ra đó chả mang nổi cảm xúc nào mãnh liệt mà muốn đánh cũng mất hứng. 


Ông biết tên khốn này từ lúc hai người tình cờ tham gia chung một dự án của chính phủ dành cho những thiếu niên có thành tích xuất sắc. Ando-khốn nạn-Tasuku là một tên nổi tiếng có thái độ khinh khỉnh chẳng để ai vào mắt, cư xử thì kiêu ngạo và lúc nào cũng ăn nói cũng như muốn sát muối vào lòng người khác. Song bù lại tài năng thì không thể nào đánh giá thấp được.


Hai người cứ chửi qua chửi lại rồi từ khi nào đó không biết, trong mắt người khác họ được gọi là bạn bè. Asakura thì lại liên tục phủ nhận ai mà thèm làm bạn với tên trời đánh đấy. Nhưng cuối cùng thì ông vẫn chẳng tài nào cắt đứt được mối quan hệ này, thậm chí còn dính nhau thân thiết hơn thì Ando đột nhiên mang em bé về gởi Asakura chăm sóc.


Ngày nhận Shin còn là em bé trong tay, Asakura thì ngạc nhiên đến độ lông mày muốn rớt ra còn Ando chỉ nói đơn giản một lý do "nếu tao mà nuôi dạy nó thì nó sẽ trở thành đứa khốn nạn như tao mất. Mày thì khác..." rồi cứ thế lẳng lặng bỏ đi.


Ando lúc nào cũng tùy tiện áp đặt người khác trong quyết định của chính bản thân mình. Bây giờ cũng chẳng khác gì khi xưa. Hắn ta vẫn cứ mặt dày qua đây mặc kệ Asakura nổi điên nổi khùng, mình chỉ bình tĩnh hỏi vài câu.


– Tao qua đây là hỏi mày biết Shin đi đâu không?


Ando chẳng buồn gỡ tay thằng bạn đang tóm áo mình lên rồi chửi té tát, ông đã quen với Asakura lúc nào cũng dễ mất bình tĩnh như thế này rồi. Mà đáng tiếc là GPS ông gắn vào người Shin đã bị bỏ lại ở nhà, thằng bé vội đến mức chạy ra ngoài mà chẳng buồn xỏ đôi giày. 


Chân trần như thế mà chạy đi trốn kiểu quỷ nào mà nhanh thế không biết.


Asakura gãi đầu bất lực như bình thường đành cam chịu cho xong, nhanh nhanh giải quyết vấn đề dù sao ông cũng lo lắng cho Shin ở ngoài kia một mình. Nó mới có 13 tuổi nữa.


– Chậc, mày đúng là vô vọng mà Ando.


Asakura thả cổ áo Ando ra, lếch thếch đi kiếm sổ điện thoại. Ông bắt đầu gọi điện cho tất cả hàng xóm mà Shin hay ghé thăm. 


Có một điều mà ai cũng biết đó là thị trấn này đều yêu mến Shin vô cùng, thằng nhỏ thường đi chơi quanh khu phố bởi vì không thích ở trong căn nhà trống vắng kia. Nhưng bất chấp tất cả nỗ lực gọi điện, không ai hay biết Shin đi đâu cả. Thằng bé vốn dĩ đã rất giỏi trong mấy trò luồn lách hay trốn tìm từ bé, cứ lỉnh đi mà ai chẳng ai hay. 


Trong lúc rối ren, Asakura thấy Ando bỗng dưng lầm lũi rời ra khỏi nhà.


– Này, mày tính đi đâu đấy?


– Đi về, mày ở đây nếu nó về báo tao.


Asakura ngạc nhiên nhìn Ando xỏ chiếc giày da láng bóng của mình đi ra khỏi nhà, ông thở dài ngao ngán cứ như thế bảo sao Shin nó buồn bã là đúng rồi. Không ai ưa nổi cái tính xa lánh người của Ando cứ như thể hắn không thuộc về loài người vậy.


Tính thằng Ando, cho dù ông không có ý định hiểu nhưng cuối cùng sau bao nhiêu năm chơi chung bất đắc dĩ như thế, ông nhận ra thằng này thiếu nhận thức về tình cảm nặng nề. Vậy nên hắn mới có thể cứ sống mà mặc kệ tất cả mọi người, hắn không khó chịu khi người khác nói xấu mình thế nên hắn mới có thể ngang nhiên mà ăn nói hạ thấp người khác.


Asakura không nói Ando là một người tốt, tất cả những gì mà hắn ta làm đều chỉ mang đến kết quả tối ưu cho mục tiêu của bản thân.


Nhưng dẫu thế Ando chưa bao giờ nói những nghiên cứu của Asakura là vô ích cả. 


Cho dù trong mắt người khác, đối diện với một Asakura luộm thuộm, họ đều dè bỉu và cười thầm sau lưng ông. Ando ngược lại còn cảm thấy tính của ông dễ chơi hơn nhiều cái đám thiểu năng đấy. Nghe thì tệ thật nhưng Asakura không thể không thấy đấy là thành tựu khi có một thằng khốn như Ando công nhận mình.


Ando đối với Shin, có lẽ chính hắn ta cũng không thể hiểu nổi. Hắn cũng bỏ thời gian ngừng lại một nhịp để nghiền ngẫm lại những cảm xúc của mình. Bởi vì với hắn, lúc đó có thể làm nhiều thứ có ích hơn nhiều là những thứ mơ hồ như thế. Nhưng Shin là một sự xuất hiện mà chính Ando không thể ngờ tới. 


Cho dù ít khi về nhà thăm con, nhưng tất cả ảnh mà Asakura gửi qua hắn ta đều giữ. Tất cả bài kiểm tra 100 điểm của Shin đều được cất gọn lại để ngay dưới hộp tủ. Ando cũng là người đích thân mua giày cho thằng bé ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, tất cả đôi giày cũ đều được cất giữ trong hộp để trong kho như dấu tích của trưởng thành. 


Nhưng Ando không bao giờ lại gần Shin cả cũng không bao giờ chủ động đụng vào thằng bé.


Ando không hứng thú với cuộc sống hay về thí nghiệm, hắn có tài và hắn chỉ sử dụng tài năng như một lẽ hiển nhiên. Ando không có niềm đam mê hay ước vọng, hắn chỉ sống bởi vì mình được sinh ra và sống tới đâu hay tới đấy. Và Ando chưa từng phủ nhận nếu ai đó chửi hắn là rác rưởi.


Song hắn có Shin và lần đầu tiên trong đời Asakura thấy Ando biết cười.


"Mày coi nó khóc lớn thế nào chưa kìa, thế là biết sống đấy."


Điều mà Asakura không muốn thừa nhận nhất, đó là hắn lại là người hiểu Ando thực chất là người như thế nào. Miệng nói đi về nhà ấy thế mà hướng đi lại rẽ về phía thị trấn. Gương mặt vẫn chẳng tỏ ra chút hoang mang nhưng lại không thể ngồi yên mà đi kiếm con trai mình. Asakura phì phèo châm điếu thuốc, Shin thì quá nhạy cảm còn Ando thì quá vụng về.  


Ông không hiểu tại sao Ando lại sinh ra được đứa con trai trái ngược tính cách mình tới mức vậy. Chắc đấy là cách vũ trụ rèn dũa lại một người cao ngạo như Ando. Asakura chỉ mong là hai người có thể hòa hợp với nhau mà chung sống. 


Đồng hồ cũng đã điểm qua ba giờ chiều, Ando chẳng hiểu mình đang làm cái quái gì giữa trời nắng hơn 30 độ như thế này.


Đây là lần đầu tiên ông đi dạo quanh con phố sau khi chuyển về đây sinh sống vào mười ba năm trước. Hầu hết thời gian ông về nhà trên con xe ô tô lúc trời về đêm khi quán xá đã đóng cửa và tờ mờ sáng khi người dân chưa một ai thức giấc. Thế nên quang cảnh sinh động vào ban ngày khiến ông thấy lạ lẫm, có những con hẻm ông chưa từng đi qua và có những con người ông chưa từng biết đến.


Ando nhớ về cách Asakura gọi cho từng người sống gần đây, ông bắt đầu tưởng tượng bóng dáng Shin từng chút một những nơi ông ghé qua. Có lẽ nó sẽ hào hứng khi chơi gắp thú với bạn bè, có lẽ nó ra vào sân thể dục để chơi thể thao, sau đó nó sẽ ghé về cửa tiệm ăn vặt rồi bắt đầu ăn uống không lành mạnh. Từng nơi Ando đi ngang qua, ông đều tưởng tượng Shin sẽ làm gì.


Mặc dù Ando chẳng biết nhiều về Shin cả.


Ông chưa bao giờ dám tưởng tượng mình sẽ làm bố.


Nên khi bồng đứa trẻ còn là em bé trong tay, ông thừ người ra không biết đối diện thế nào. Điều tốt đẹp nhất ông nghĩ khi ấy là đưa đứa bé cho Asakura chăm sóc, ít ra tên đấy là người tốt dù tính tình có hơi dở hơi. Nhưng miễn là Shin không lớn lên dưới sự chăm sóc của ông thì thằng bé sẽ có con đường tốt đẹp hơn nhiều. 


Dẫu sao Ando biết mình là một thằng rác rưởi.

Ando cứ đi miết trong vô định một cách phí thời gian, đáng nhẽ ông nên cử người tìm kiếm hoặc báo cảnh sát thì nhanh hơn mới phải. Nhưng có điều gì đó thôi thúc ông cứ đi kiếm tìm bóng dáng Shin đã bỏ đi vào sáng nay mà không có một manh mối nào cả. Lòng ông cứ bồn chồn không yên mà tại sao mọi thứ lại phiền phức đến như vậy.


Bằng một linh cảm nào đó Ando không rõ, ông đột nhiên quay người về phía sau, ngước lên tòa nhà cao đang thi công dở và chân ông bắt đầu cất bước.


Ando không tin vào kết nối giữa người và người, đặc biệt là tâm linh hay những thứ phản khoa học. Ando cho rằng tình yêu cũng chỉ nằm trong sự thiết kế của loài người như một điều hiển nhiên và thế là chẳng ai có thể tránh khỏi nó, vì đó là sự sắp xếp nằm trong tính năng. 


Song đây là lần đầu tiên ông ngạc nhiên vì một thứ mơ hồ và không đoán trước được đấy. Rồi ông cười khẩy khi nhìn thấy thằng con mình nằm gọn trong góc bé xíu vô hại như thuở mới sinh.


– Hóa ra mình cũng không nằm ngoài sự thiết kế đó.


Ando lặng lẽ cúi người xuống lắng nghe nhịp tim Shin đang đập đều đều. Rất lâu rồi ông mới có thể nhìn kỹ thằng bé mà không phải qua ảnh chụp. Hình như nó vẫn bé hơn ông tưởng tượng so với mấy bé trai cùng lứa mà ông đào tạo. Mặc dù nó đã lớn hơn rất nhiều kể từ lần cuối ông bế nó trong vòng tay. 


Má Shin đỏ hoe, tóc tai màu vàng rối rắm trông y như một con mèo. Thằng ranh con chạy một mạch lên tận tầng 14 để chui vào cái góc xó xỉnh này ấy hả, khỏe phết. 


Ando luồn tay vào bế Shin vào lòng mình nhẹ bẫng, nó ngủ say thế này âu cũng là một dấu hiệu tốt. Asakura nuôi dưỡng Shin trở thành một đứa trẻ có thể bình an mà ngủ. Rồi ông phiền muộn khi nhìn vào đầu gối rướm đỏ rách da thịt, ông liền xé chiếc áo của mình rồi cõng thằng bé đi về nhà. Bước chân của Ando đi chậm rãi và từ tốn, buổi chiều của hoàng hôn cũng đẹp hơn ông nghĩ. 


Shin rên rỉ trong cổ họng rồi chớp mắt tỉnh dậy, cậu dáo dác nhìn xung quanh rồi ngáp dài. Sau đó bừng tỉnh khi nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, tính thét lớn lên. Nhưng mái tóc màu vàng, giống hệt màu tóc cậu làm tròng mắt cậu giãn ra rồi mở to. Shin yên tĩnh mím môi chưa kịp tiêu hóa tình huống Ando đã mở miệng trả lời trước.


– Có muốn bỏ nhà đi thì cũng phải biết mang giày chứ.


Shin liền xù lông mèo ngay trên lưng bố ngay khi bị ông xỉa xói, nhưng cậu lại nhận ra đầu gối mình đã được băng còn quần áo bố thì rách bươm liền dịu lại, chỉ tỏ ra dỗi hờn một chút cậu bĩu môi ngay trên lưng bố.


– Bố đi tìm con đó à? Sao lại biết con ở đâu chứ?


– May mắn thôi.


Nói là thế nhưng Shin thấy áo bố ướt đẫm, mồ hôi mồ kê của ông cũng nhễ nhại trên trán. Người bố lúc nào cũng tinh tươm lại vì cậu mà trở nên lộn xộn khó coi thế này. Shin đột nhiên ngoan ngoãn, cậu bắt đầu thấy cảm nhận được sự ấm áp khó thấy trong hành động của bố. Được bố cõng trên vai là bờ vai và tấm lưng vững chải của bố. Cho dù ông ấy tệ hại đến mức nào thì đây vẫn là người bố duy nhất của cậu.


– Khiếp chân có một mẩu mà leo hẳn 14 tầng cơ à.


Ando trêu đùa Shin đang thẹn thùng ở sau lưng mình, nhìn cái mặt nó lúc nào cũng khiến ông muốn thấy nó nổi đóa lên. Thú vị hơn ông tưởng, nhưng đây là lần Shin trở nên không hiểu chuyện làm ông cũng hài lòng. Thằng bé quá ngoan và không đòi hỏi bất kỳ điều gì cả làm ông thấy bất an, ông không muốn nó phải cam chịu để có được tình cảm của người khác.


Shin bắt đầu bị bố làm cho cao hứng theo, cậu như con mèo nghịch ngợm trên lưng bố bắt đầu khoe khoang.


– Nhiêu đó nhằm trò gì đâu, nói cho bố biết con leo cây giỏi nhất lớp đó.


Ando cười như cái trò trẻ con, nhưng ông không tỏ ra ý khinh thường. Ông biết là Shin vốn rất giỏi những hoạt động ngoài trời nhưng cũng là đứa ngủ như chết khi về nhà. Thế nên ông chỉ bồi thêm vài câu với tính cách thông thường của mình.


– Leo cho cố vào què quặt ở đấy thì khỏi mơ chạy khỏi ông bố này nữa nhé. Muốn chạy cũng phải giữ cẩn thận.


Shin lặng người, cậu run rẩy hỏi nhỏ. 


– Bố sẽ bỏ con ạ...?


Ando trầm ngâm, đường về nhà bỗng trở nên vắng tanh không bóng người qua lại. Ông không có câu trả lời nhưng điều ông nghĩ đến là chẳng có điều gì tốt lành nếu Shin ở cạnh ông cả. Dẫu thế, ông vẫn muốn nghe thằng bé gọi ông một tiếng bố, thế là được rồi. 


– ...dù mày có không thích cỡ nào thì mày vẫn phải kẹt với bố thôi, ai bảo chúng ta là gia đình cơ chứ.


Phải vì Shin là mối liên kết gia đình duy nhất mà ông có, ông vẫn luôn nghĩ đáng nhẽ mình nên để cậu chết đi. Nhưng điều tiếp theo ông làm lại là gửi thằng bé vào điều tốt đẹp nhất mà ông biết, ông không đặt kỳ vọng vào Shin những gì ông muốn là thằng bé có thể sống. Cả hai người đã trói chặt với nhau vì họ là gia đình, điều đó chẳng thể có ai chối bỏ được.


– Bố cũng vậy đó.


– Hả?


Ando ngước về phía Shin, không hiểu thằng bé nói tới vấn đề gì. Shin liền ôm chầm lấy ông, làm ông đột nhiên nhớ về ngày sinh ra con, bàn tay Shin bé xíu cũng bám dính áo ông như vậy. Tiếng cậu vang lên khe khẽ rồi từ từ chậm rãi rồi yếu dần. 


– Bố cũng sẽ phải kẹt với con cả đời, nên đừng hòng bỏ con...


Chẳng hiểu sao, Ando tự nhiên bật cười lên, thằng con ông cũng khá phết.


– Ờ nhỉ, vậy là phải chịu đựng nhau dài dài rồi. Ngủ đi. 


Cứ thế vì mệt mỏi do chịu đựng sự căng thẳng tinh thần, Shin vùi mặt vào vai bố rồi cứ thế thiếp đi. Bố là người thân duy nhất mà cậu có, cậu cũng là người thân duy nhất mà bố có. Bố cũng cô đơn hơn cậu nghĩ nhiều, vì bố chẳng biết gì hết nhưng bố vẫn thương cậu theo cái cách vụng về của mình. Dù bố chẳng thể xếp vào người bố tốt của năm, ông vẫn luôn cố gắng làm bố của cậu. Vào những khoảnh khắc quyết định, Shin vẫn luôn là sự ưu tiên trong vô thức của bố.


Đâu đó vào một ngày không xa, người ta thấy trên bàn của Ando có quyển sách "cách để nói chuyện với con cái" và ông phải học hỏi Asakura nhiều trong cách bộc lộ và thấu hiểu tình cảm của chính mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip