chương 3
-"Bảo, về nhà rồi, định nằm đấy ngủ đến bao giờ ?"
Chị An khẽ lay em dậy, nhưng chú báo nhỏ này đang chìm trong cơn say giấc, dù làm cách nào thì con báo này vẫn không chịu dậy.
Chị An bất lực đành dìu em vào nhà. Vừa đặt em xuống giường thì đã vội phàn nàn.
-"Có 62kg mà nặng khủng khiếp ! Sau tao cho mày giảm xuống 50kg"
Em khẽ giật mình, có vẻ trong mơ mà em vẫn cảm nhận để nghe được lời nói của chị An.
__________
Sáng : 07:35
Cơ thể bé tí khẽ rung nhẹ, Bảo chịu thức rồi.
Em bước từng bước xuống cầu thang, người em gặp đầu tiên trong ngày là chị An.
-"Chịu dậy rồi sao ?"
-"Chào chị An, sáng vui vẻ nha"
-"Hôm qua mày ngủ quên, bắt tao dìu mày vào ! Nặng lắm đấy !"
-"Ơ, em có 62kg, chị có học võ, đối với em thì nó rất easy rồi còn gì"
-"Học võ chứ không phải đô vật, dù sao thì cũng ăn sáng đi ! Tao nấu cho mày rồi đấy"
Em đi đến bàn ăn, chị An tay bưng 1 khay đồ ăn ra.
-"Uầy, đẹp thế ! Mà hình như hơi-"
-"Healthy đi em, ăn vậy vừa tốt cho sức khoẻ, đặc biệt hơn là em có thể giảm cân nhờ nó"
-"Vẫn phải giảm cân á ??? 62kg vừa đủ rồi mà chị !!!"
-"Biết là 62kg vừa đủ, nhưng mày có cả cục nọng kia kìa"
Em lấy tay rờ rờ vào cái cằm của bản thân, ừ thì cũng có nọng, nhưng nó rõ ràng "bé tí" kia mà !
-"Ăn lẹ đi, nay lịch trình đi show của mày nhiều lắm đấy''
-"Vâng"
Em cố gắng nuốt từng muỗng đồ ăn do chị An chu đáo chuẩn bị. Quả thật, vị cũng không tệ, cũng ngon.
________
-"Chuẩn bị đi, sáng nay là ở quận xx"
-"Nắng vậy cũng đi á ???"
-"Không đi thì ăn shjt à em ???"
Em gật gật đầu, tỏ ra rằng "À, em hiểu rồi".
Em và chị An cùng đi đến địa điểm được tổ chức.
Hôm nay em diễn 3 bài :"Tíc Tắc, Hoàn Hảo, Ex's hate me".
-"Rồi, mày có thấy ổn hơn chưa ?"
-"Ờm... Em vẫn còn khá run, nhưng ổn rồi"
-"Ừm, lên thực hiện cho tốt nhé !"
-"Vâng"
Em bước lên sân khấu, vừa đặt chân lên đã được khán giả hú hét.
"Aaa, B Ray, B Ray !!!"
Em mỉm cười với họ, khi em cầm mic lên thì đôi mắt đã va vào 1 thân hình cao lớn đang nhìn bản thân chằm chằm.
*Andree !??? Ôi vclll, sao anh ta lại xuất hiện ở đây !??*
Đầu em đầy câu hỏi, nhưng em tạm gác chuyện đấy qua 1 bên. Em vẫn thực hiện nghĩa vụ của bản thân.
Vừa xong thì được khán giả tặng 1 tràng vỗ tay, em cười thật tươi. Quả thật thì cảm giác được mọi người khen thì nó sướng biết bao.
Nhưng vừa định đi vô thì chợt nhận ra, gã làm gì ở đây vậy chứ ?
Vội quay sang phía hàng vip thì thấy hắn quay bước đi về.
*Mắc gì tốn tiền mà về nhanh vậy trời ?*
Trong lúc em còn hoài nghi về việc tại sao gã lại quay bước đi về không thèm quay đầu nhìn xem ai lên sân khấu tiếp theo à.
-"Bảo, đi mà không nhìn đường có ngày xe tông đấy"
Nghe chị An nói em mới ngộ ra, nãy giờ em đi tới đường lộ rồi.
-"Em đang suy nghĩ vài thứ thôi ạ"
-"Có nghĩ gì bậy bạ không ?".
-"Ơ chị này ! Em có như thế đâu !"
-"Vậy sao ? Vào xe lẹ lên, đứng đấy hơi bị fan phát hiện thì tao và mày đều mệt đấy Bảo"
-"Vâng vâng"
Em vâng lời lên chiếc xe hàng tỏi của chị An.
_______
Em tốn 15 phút để đến địa điểm tiếp theo. Lần này là chị An dẫn em đi ăn.
-"Vào nhà hàng trước đi, chị đi tìm chỗ đậu xe"
-"Vâng vâng"
Em đi vào nhà hàng trước, chị An thì đi tìm chỗ đậu xe.
Vừa bước vào cửa đã thấy được không gian quán rất rộng rãi và rất bắt mắt.
Em tìm 1 chỗ đẹp và khá kín, làm vậy để tránh bị người khác thấy.
Cùng lúc đó có 1 cô nhân viên đi đến, đưa menu cho em.
-"Dạ đây là menu, phiền anh chọn món rồi đọc lên cho em nhé"
Vừa nghe giọng của đối phương thì em ngước mặt lên nhìn.
-"Ơ ? Khánh Nhi, sao hôm nay em lại đi làm phục vụ quán đây ?"
-"Ơ anh Bảo... Em đi làm phụ gia đình"
-"Hửm ? Em đi làm phụ gia đình ? Gia đình em rõ ràng rất giàu kia mà"
-"Gia đình em phá sản lâu rồi, đó là lí do em block anh đấy, em sợ anh lo cho em"
-"Ơ ? Anh lo cho em thì sao, anh rất yêu em, em còn là người yêu anh nữa ! Quay về với anh-"
-"Bảo !"
Lời nói em chưa kịp dứt thì chị An đã chen miệng vào.
-"Mày nói chuyện với ai đấy em ?"
-"Khánh Nhi đây kia mà chị ?"
-"Tao tưởng mày chia tay nó rồi ?"
-"Em mới tìm lại được đấy"
-"Ơ... Thôi anh Bảo gọi món rồi, em vào bếp kêu người làm nhé, em qua bàn khác đây"
Khánh Nhi vừa đi thì em đã quay sang chị An, ánh mắt chị An bấy giờ đang liếc theo bóng hình của Khánh Nhi.
-"Mắc gì chị liếc Khánh Nhi vậy chứ ?"
-"Tao tưởng mày bỏ con cáo già đó rồi, hoá ra còn yêu à ?"
-"Cáo già gì ở đây ?! Cô ấy là người yêu em đó !"
-"Nó vừa nói với mày là nhà nó phá sản đúng không ?"
-"Vâng-"
-"Bỏ ngay cho tao cái đoạn tình cảm vớ vẩn đấy, nó đang cặp gần 3 thằng đấy ! Mày yêu nó thật lòng, vậy nó có không ? Đừng mù quáng vì tình yêu quá nhiều ! Bóc đại con nào qua đường tao còn thấy được hơn con Nhi"
-"Chị có tiếp xúc với cô ấy nhiều đâu mà chị biết tính cách cô ấy ! Chị có tận mắt thấy cô ấy bên 3 thằng trên chị nói không ?"
-"Tao thấy tao mới nói với mày ? Tao lớn vậy và bên mày hơn 7 năm, mày không tin tao còn nói tao xạo mày sao ?"
Bảo im lặng, quả thật thì thời gian en bên chị An rât lâu, hơn cả mối tình em cố cãi để có nó.
-"Tao nói thế mà mày còn quay lại với nó thì tao ạ mày luôn Bảo ạ ! Trước bị lừa hơn 70 triệu chưa khôn ra à ?"
Em lại tiếp tục lặng thin, ừ thì em có vụ bị lừa 70 triệu thật... Nhưng em yêu cô ấy nên đối với em con số đó rất xứng đáng.
Nhưng dù vậy thì em vẫn chả có được tình cảm từ cô ấy.
-"Em biết rồi. Em sẽ không nghĩ đến cô ấy nữa"
Chị An khẽ gật đầu, cuối cùng thì thằng em chị cũng chịu khôn ra rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip