Chương 29

***

   - Tụi nhỏ lắm chuyện thật, dù sao thì, tụi nó cũng hòa hợp. Không đến nỗi kì lạ với anh nhỉ?

   Bàn tay Thanh Bảo áp trên gáy cổ xoa xoa, em đứng trên bục nhà mình, còn Thế Anh đứng bên vỉa hè, đằng sau vẫn chiếc xe đưa đón em đi đó. Anh để ý hành động từ chiều đến giờ của em, cứ luôn xoa nắn vai cổ, lưng eo. "Hình như mệt lắm rồi, nhìn kĩ thì em ấy trông ốm đi hẳn, mới bắt đầu quay hình được gần nửa tháng mà đã vậy rồi."

   - Mỏi lắm hả? - mở cửa nhà, kéo tay em vào.

   - À, cũng, cũng mỏi thật...dạo này đi diễn với làm việc hơi nhiều hơn bình thường tí, vậy mà cơ khớp không chịu nổi. Chắc tại dạo này không đi tập tành, haiz - uể oải nằm sấp trên sofa.

   Thế Anh đi vào phòng ngủ, mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một tuýp kem nóng rồi đi ra phòng khách. Đứng kế bên, anh kêu em cởi áo ra, Thanh Bảo không hiểu để làm gì thì bị phủi đầu.

   - Cứ cởi đi rồi biết.

   - Ò... - em gật đầu nghe theo rồi nằm sấp xuống, ngay khi em thấy có gì nặng nặng trên người thì mới nhận ra ông anh đang ngồi lên người mình - Ể? Làm gì vậ...ây!

   Trên vai em có gì đó lành lạnh, bàn tay tương đối to của Thế Anh có độ nhám nhất định trườn lên trên phần gáy và toàn bộ vai em cùng với độ trơn trượt. Da tiếp xúc với da làm em rùng mình, hai tay anh áp hẳn lên vai em, bắt đầu nắn bóp một lực đủ mạnh khiến em phê pha.

   - Aa, đã quáaa, hưmmm...Thế Anh, đã quớ...

   - Xíu nữa nó nóng lên cho coi, cố tí nha, cay lắm.

   Giọng anh trầm ấm dịu dàng lọt vào màng nhĩ của Thanh Bảo. Cộng thêm động tác xoa bóp mạnh nhẹ đánh tan mọi cơn đau nhức khiến tai em không chịu được mà đỏ lựng. Mặt em úp xuống gối ôm, thấp thoáng ửng hồng.

   - Hết nhức chưa? - vừa hỏi vừa xoa xoa cần cổ em, Thế Anh vô tình nhìn xuống sống lưng và eo em, da em sáng trong đêm tối - Đã không?

   - Đã...aah, hưmmm, h..hơi đau đấy nhé...

   Thế Anh thầm cười, tay bắt đầu cố tình mạnh nhẹ mạnh nhẹ đột xuất khiến em cứ la lên từng âm nhè nhẹ. Hình ảnh mờ ảo mỹ miều này, âm thanh êm tai sắc nét này làm người anh nóng lên. Làn nhiệt từ chiếc sơ mi phập phồng dưới lồng ngực là một minh chứng.

   Từ từ, lát sau Thế Anh lại bóp kem trét lên lưng eo của Thanh Bảo, xoa ấn nhịp nhàng. Cả người em dường như được giải thoát khỏi cơn nhức mỏi, em hài lòng phát ra âm thanh trong họng, thầm công nhận anh như một thợ massage chuyên nghiệp. Nào có biết đôi bàn tay hư đốn kia đang mượn cớ mà sờ loạn, sờ đến lưng, đến eo, đến cả từng đường đốt sống và cả ánh mắt khao khát kia.

   - Thế Anh học ở đâu mấy cái này vậy? Hồi đấy có đi làm massage không đấy?

   - Anh không, anh tự học trên mạng tí thôi à.

   - Xùy! Không dám, chắc là xoa cho nhiều cô rồi nên mới điêu luyện vầy đúng hong?

   - Một phần, hồi còn bé thì xoa cho mẹ để kiếm tiền tiêu vặt. Lớn hơn chút vẫn xoa cho mẹ nhưng ít, còn lại đa số đều chỉ xoa cho người yêu.

   - Ò, ra là vậy, món nghề từ nhỏ hen. Giỏi thiệt! - Thanh Bảo lại vừa biết thêm vài điều thú vị của Andree, những mảnh kí ức tuổi thơ của Thế Anh xem chừng lại mang cho em cảm giác đặc biệt.

   - Anh còn nhiều chiêu để làm em sướng lắm, đảm bảo phê.

   - À vậy hả, vậy show kĩ năng chút đi. Làm em ấn tượng tí em rate 5 sao cho.

   - Nhưng lúc bắt đầu với lúc sau thì hơi đau chút đó.

   - Em không sợ! Còn gì đau hơn mấy cơn nhức này nữa đâu mà lo! Tới đi!

   - Thôi, nghĩ lại rồi, sau này làm cho - nhếch khóe môi.

   - Thiệt hong trời? - bĩu môi.

   - Hứa, thề - "Mốt em không muốn cũng phải chịu, bé à."

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip