Chap 6. 1 ngày của đôi trẻ (2)

Thế Anh nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu Thanh Bảo. Xoa xoa 1 lúc thì di chuyển xuống xoa lưng.

"Anh còn xoa nữa là tôi thành quả cầu tích điện đấy, lông sẽ dựng hết lên mất!"

"Lông á? Lông gì???"

"Lông người với lông đầu"

"Vãi"

Thế Anh ôm mặt cố nín cười, sao lâu nay hắn không nhận ra độ đáng yêu vô cực của Thanh Bảo khi còn ngái ngủ nhỉ? Đáng yêu chết người đấy!!

Hắn ôm Bảo đi ra ghế sofa. Định đặt em ngồi ở đó nhưng không, Bảo thiếu điều hoà làm 1 với hắn thôi. Thế là cả 2 cùng ngồi xuống, em vẫn ôm chặt hắn.

"Em là 502 đấy à, dính đ gì mà chặt thế?"

"..."

"Mà này Bảo.."

"Nghe đây"

"Em cầm cái gương làm gì đấy? Đi bắt yêu quái à?" - 1 loạt dấu ? bay xung quanh đầu Thế Anh

"Ô đm cái đ gì đây???"

Thanh Bảo nhìn thứ đang ở trong tay mình đầy khó hiểu. Cậu nhớ mang máng là trước khi ra khỏi phòng cậu có kịp vơ lấy điện thoại, mà thế đéo nào lại cầm nhầm gương? Đã thế lại còn cầm khư khư từ nãy đến giờ? Nhìn có khác gì thằng đần không cơ chứ:)

"Tao...à nhầm tôi..."

"Hử?"

"Cầm nhầm..." - Bảo lí nhí đáp

Bảo thầm nghĩ " Giải thích kiểu đéo gì được nữa, mặt mũi mất hết rồi còn đâu"

"Thế cũng được luôn??"

Thế Anh cười lớn, tiếng cười giòn tan vang khắp căn phòng. Đến nước này thì không thể nhịn cười được nữa rồi, nhịn nữa hắn sẽ tẩu hoả nhập ma không chừng. Thanh Bảo của hắn là ăn đáng yêu mà lớn đúng không?

"Cấm cười!!!" - Thanh Bảo mặt đỏ ửng, phồng má chu môi nhìn hắn.

Dòm thấy điệu bộ xù lông của mèo nhỏ, tim hắn tan chảy tới nơi rồi. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên cái mỏ nhỏ đang chu lên kia.

Thanh Bảo giật bắn mình

"Mẹ chó làm gì đấ-"

Thế Anh nâng cằm cậu lên định tiếp tục hôn, Bảo nhanh tay chặn môi hắn lại, dùng lực đẩy mặt hắn ra xa.

Thế Anh cười gian

"Nếu còn chửi câu nữa là anh hôn tiếp đấy nhá"

"Lưu manh biến đi!!"

Nói xong cậu buông lỏng cơ thể, nhanh tay nhanh chân thả hắn ra rồi lũi khỏi người hắn. Cậu tụt xuống đất, ném cái gương vào người hắn rồi lườm

"Gương của mình đấy!"

Sau đó phụng phịu bỏ đi chỗ khác.

Nội tâm Thế Anh : đm em bé ngang ngược vcl !!!! Yêu đéo chịu được !!!

1 lúc lâu sau

"Anh nấu xong cơm rồi xuống ăn bé ơi!"

"Xuống đây xuống đây"

2 người chuẩn bị ngồi vào bàn thì đột nhiên

*Tíng toong*

Tiếng chuông cửa vang lên.

Bảo ngồi xuống và lấy đũa hẩy hẩy ý nói Thế Anh ra mở cửa. Tự nhiên bị sai vặt trong chính ngôi nhà của mình, Thế Anh nói

"Em đang sai anh đấy à? Với cái thái độ đấy?"

"Nhà anh mà!"

Đúng nhỉ, cãi thế nào được, nhà mình mà. Thế Anh vừa đi vừa lẩm bẩm

*Cạch

"Xin chào Thanh Bảo, đơn hàng của bạn đã tới, mời kí nhận"

"Bảo ơi hàng gì của em này!"

Nghe đến đây Thanh Bảo giật mình, cậu chạy ùa ra cửa, vừa chạy vừa niệm chú : Andree đừng đọc tên hàng! Andree đừng đọc tên hàng.

Thấy cục hàng đã ở trên tay Thế Anh, em lao tới giật phắt lấy. Thật may là shop có che tên sản phẩm đi rồi, chứ mà để lồ lộ ra thì chắc em chui xuống đất cũng không hết xấu hổ.

"Lại đặt gì à?" - Thế Anh cũng không lạ gì với cái đam mê chốt đơn lúc nửa đêm của Thanh Bảo cả. Có lần em còn lấy cả điện thoại hắn để chốt đơn nữa mà.

"Mấy thứ linh tinh thôi"

Thanh Bảo lấy hết tất cả bản lĩnh của mình để giữ bình tĩnh, không để lộ ra điểm bất thường nào. Rồi cậu thong thả ôm cục hàng đi lên tầng cất. Vào đến phòng ngủ cậu mới thở phào

"Vcl sao mà trùng hợp thế, tí nữa thì bị hắn bắt tại trận rồi!"

Cất kỹ xong xuôi cậu đi xuống dưới như chưa có gì xảy ra.

Bữa cơm lần này có chút khác so với ngày thường. Thường thì Thế Anh là người nói nhiều, Bảo chỉ ngồi nghe thôi, thi thoảng đáp lại hắn mấy câu. Hôm nay em nói liến thoắng, nói quên cả ăn. Em kể cho hắn nghe mấy ngày qua của mình đã trôi qua như thế nào, em đã làm những gì... Như kiểu đứa con nhỏ kể chuyện cho mẹ nghe vậy á. Thế Anh thì rất chăm chú nghe, hắn nghe 1 cách nghiêm túc, thi thoảng nhắc em chú ý ăn đi, vừa ăn vừa kể hắn vẫn nghe mà.

Ăn uống xong xuôi, Bảo xung phong rửa bát. Gì thì gì Andree vừa đi về đã nấu nướng cho em ăn rồi, em cũng nên biết điều 1 chút.

Thanh Bảo lúi húi rửa bát, Thế Anh thì dán mắt vào người em.

"Anh!"

"Anh đây"

"Cụp cái pha xuống được không? Anh nhìn thủng mẹ người tôi rồi!"

"Ừ ừ" - Thế Anh có chút ấm ức. Chỉ là hắn nhớ em thôi mà, muốn ngắm em 1 chút. Lúc nãy em nhảy lên người hắn còn được.

Thấy Bảo rửa xong bát rồi, hắn tiến tới và bế bổng em lên.

"Ối"

"Bé rửa bát vất vả quá, anh bế bé lên giường ngủ nha"

Thanh Bảo lắc đầu ngây ngẩy

"Không thả ra, tôi có bị cụt đâu, thả ra đi"

Nếu cứ đà này thì hắn sẽ giở trò với em mất thôi. Em còn chưa kịp làm gì gã.

Nhưng có giãy cũng không ăn thua, Thế Anh đã đi đến trước giường ngủ rồi.

"Thôi rồi, thế là hết" - Thanh Bảo như người mất hồn

Thế Anh đặt em xuống giường rồi ôm lấy từ phía sau. Hắn hít hà em 1 chút, Thanh Bảo rùng mình, người cậu cứng nhắc, nằm im bất động luôn.

Nhưng do cậu nghĩ xa quá rồi. Một tí thấy phía sau không còn động tĩnh gì. Cậu mở mắt, ngóc đầu nhìn ra sau. Thế Anh đã ngủ từ lúc nào rồi ấy.

Thanh Bảo ngẩn tò te

"Ơ bảo ngủ là ngủ thật á?"

(*Tác giả: ủa chứ em muốn gì nữa=)) )

Có mình cậu nghĩ tào lao chứ làm gì còn ai, người ta đi về mệt thì phải đi ngủ trước chứ, ai làm lại cậu:))

Thanh Bảo thấy hơi hụt hẫng nhưng rồi cậu cũng tự an ủi rằng mình đã thoát được 1 kiếp bị đè.

Trong vòng tay của Thế Anh, Bảo dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cảm thấy báo con đã ngủ, Thế Anh hé mắt, khẽ vuốt tóc em

"Đồ ngốc, bây giờ chưa phải lúc đâu."

Rồi 2 người ôm nhau ngủ đến tối.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip