11. Lỡ một nhịp
Quay lại phòng khách,hắn bảo cậu ngồi kế hắn.Cậu ngồi xuống bên cạnh,đều này dần trở nên quen thuộc khi hắn ở đâu cậu cũng sẽ ở cạnh.Trong Bùi phủ có người nói rằng nếu muốn tìm Bùi chủ thì cứ tìm cậu trai tên Thanh Bảo.
Cả ba người nói mấy công việc trong triều rồi lại nói mấy dự án trang phục xong lái qua sẽ chuẩn bị những món nào cho buổi lễ,anh Tuấn thì lại bàn về buổi chơi nhạc sẽ diễn ra sao.Tóm lại sắp tới họ phải chuẩn bị cho buổi lễ hội sắp tới trong triều.Hắn thì chuẩn bị trang phục,Hoàng Khoa phụ trách bên mãng món đãi khách, quản lý bếp còn anh Tuấn phải chuẩn bị dụng cụ nhạc để tới đó hoà nhạc cho lễ hội thêm náo nhiệt hơn.
Cậu nhận ra anh Tuấn chính là Nhạc trưởng trong triều.Anh có vai trò lập kế hoạch để dẫn dắt buổi hoà nhạc.Và anh Khoa chính là bếp quản,cứ mỗi khi có lễ anh sẽ được gọi đến.Anh nổi tiếng là người nấu ăn ngon nhất nơi này.Và hắn,nổi tiếng với những bộ trang phục độc đáo,khiến ai nhìn cũng mê đắm những trang phục được làm của Bùi phủ.
Một lúc sau họ đi sâu vào công việc,Thế Anh đã đưa cho cậu xem những bản thảo trang phục của mình.Nói rằng cậu có muốn sửa gì không.
"anh có chắc là hỏi em không đó"
Hắn nhìn vào mắt cậu,khẻ gật đầu.
Cậu cũng nghiêm túc ngắm nghía một lúc,nhìn lên hắn định góp ý một chút.
Nhưng mà hắn không hề nhìn bản vẽ mà lại nhìn vào cậu từ đầu đến giờ.Cậu phải quát lớn hắn mới giật mình nhìn xuống bản thảo.
"Thế Anh! anh có muốn nghe góp ý của em không đấy,hồn đi đâu rồi?"
Cậu quát lớn khiến hai người đối diện cũng giật mình.Ngó thằng bạn chí cốt vốn nghiêm khắc của mình bị la mà giật mình gãi đầu trong khù khờ đến khó coi.
Thanh Tuấn nói nhỏ vào tai Hoàng Khoa
"mày có để ý thằng Thế Anh không"
"có,nhìn chẳng giống nó tí nào,bị thằng nhóc này trên cơ thì hơi lạ à nha"
"chứ còn gì nữa ,chưa ai dám quát nó,có mỗi thằng nhóc này quát nó mà nó cười khờ không khó chịu kìa"
"ê có khi...thằng Thế Anh có ý với thằng đó không"
Hoàng Khoa đánh vào đầu Thanh Tuấn.
"bậy bạ tao nghĩ không có đâu,chắc thằng nhóc này nó có chiêu rồi"
Hai người nói nhỏ với nhau xong quay ra đã thấy hắn nhìn chằm chằm hai người với ánh mắt không mấy thiện cảm.
"tưởng tao không nghe à? đừng có láo nháo ăn nói bậy bạ,tao không nhẹ tay đâu"
Hai người nghe xong rùng người mà quay lại công việc.Ai nói chứ hắn nói thì Thanh Tuấn tin,có lần anh lỡ làm rách tờ giấy phác thảo của hắn mà bị hắn cho ăn một cú ở chân,què cả tuần trời.Nói về võ công,hắn là giỏi nhất nên nghe hắn nói vậy ai mà không rén,hơn hết hồi đó vì một tên không biết luật,dọn dẹp trong phủ rồi đi vào phòng hắn ,lỡ tay làm đổ mực đầy trên bàn trong phòng hắn làm hư hết bản thảo.Mà hắn đã đánh chết tên đó.
Từ đó chẳng ai dám bước vô phòng hắn,khi hắn ra lệnh đem đồ vô phòng những người đem cũng phải hết sức cẩn thận.
Khi trước có một kẻ mới vô phủ làm không biết luật,cũng đã tự tiện vô phòng hắn dọn dẹp.Khiến đồ trong phòng thay đổ,hắn về phòng thấy mấy món trên bàn và những tờ giấy phác thảo bị thay đổ.Hắn cho lệnh,khiến kẻ đó bị đánh tận 30 chượng.Không thể đi lại gần 1 tháng liền.
Cậu góp ý vài điểm cần thay đổi và thêm vài chia tiết.Hắn chăm chú nghe theo,tuy mấy lời góp ý của cậu có hơi lạ.Nhưng hắn vẫn nghe theo và sửa theo lời cậu.Nhìn lại bản phác thảo,trang phục được sửa tuy trong lạ mắt nhưng lại rất đẹp.Hắn ngấm nghía,nhìn qua cậu.
"Nghe theo cậu,sửa lại trong tuy lạ nhưng nhìn nó độc đoá với rất đẹp mắt,cậu đúng là giỏi thật đó"
Đẹp thì khồn biết nhưng lạ thì có đó,cậu đem mấy cái kiểu trang phục đi diễn rồi đem vô góp ý nên trong nó lạ lạ.Nào ngờ hắn lại thích,thôi kệ nghe hắn bảo đẹp thì cậu thấy vui rồi.
"tôi không giỏi thì ai giỏi"
Hắn nhướng lông mài nhìn cậu
"em không giỏi thì ai giỏi chứ"
Hắn chỉnh lại rồi lại quay qua làm nốt mấy bản phác thảo còn lại.
Cậu chán chả muốn nói,hắn có định kiến với việc cậu phải xưng em hả.
Nhìn hắn làm việc,cậu nhận ra khi làm việc hắn trong rất nghiêm túc.Cũng trong đẹp đấy chứ nhưng không đẹp trai bằng cậu.
"đừng nhìn nữa,mặt tôi sắp lủng rồi."
Thanh Bảo giật mình quay chỗ khác,cậu quên mất là mình đang nhìn chằm chằm vào hắn.Hai người kia qua lên nhìn hai người được một lúc là bị hắn trừng mắt.Cứ như chỉ có hắn là được nhìn cậu.
Làm việc xong xuôi,hắn đã cho gọi nhũng món ăn dọn lên bàn.Nhìn những thứ trên bàn làm cậu không khỏi thèm thuồng.
Ánh mắt của cậu như muốn nuốt hết cái bàn.Lâu lắm rồi không được ăn mấy món ngon làm cậu không thể rời mắt khỏi chúng.
Hắn cười mỉa khi thấy khuôn mặt cậu. Vươn tay gấp lấy một cái đùi gà đặt vào chén cậu.
"ăn nhiều vào,dạo này trong cậu ốm hơn rồi"
Hắn không nhìn cậu,tập trung gấp đồ ăn vào chén mình nhưng miệng luôn bảo cậu ăn nhiều vào.
Thanh Tuấn,hừ nhẹ nhìn qua Hoàng Khoa.
"em ăn nhiều vào,tôi cũng thấy em ốm lắm rồi đó"
Hoàng Khoa cũng hưởng ánh lại cười cười uốn éo.
Hắn mặc kệ hai người dở hơi kia,vẫn tập trung xé gà và gấp đồ ăn cho cậu.
"anh sao không ăn đi,em tự làm được mà"
Hắn nhìn cậu,lạnh giọng nói nhỏ
"tôi thích làm như vậy,em không thích cũng kệ em"
Cậu khó hiểu,hết gọi cậu rồi.Hắn xưng ho tùm lum hết.Nhưng thôi,đồ ăn trước mắc còn có người phục vụ,muốn kêu sao kêu giờ cậu ăn cái đã.
Ăn uống xong xuôi,hắn đã ra lệnh đám gia nhân dẫn Thanh Tuấn và Hoàng Khoa về phòng riêng của họ.
Khi cả hai người họ đã đi.Hắn xoay qua nhìn.Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về cảm xúc và tình cảm của mình.Hắn quyết định sẽ nói ra cho cậu biết tâm tư của hắn dành cho cậu.
"em có muốn nghe câu chuyện về cuộc đời của tôi không"
Một câu nói bề ngoài nghe chỉ đơn giản là tâm sự, nhưng bên trong hắn đã mở cánh cửa để Thanh Bảo bước vào tâm hồn và cả cuộc đời của hắn.
"nếu anh muốn kể,em sẽ rất sẳn lòng được nghe"
Cậu mĩm cười đáp hắn.
Nhưng rồi hắn bỗng dừng chân,khẻ cúi người lại sát cậu.Hơi thở nóng ấm của hắn phà vào nơi gò má Thanh Bảo.Tay hắn vươn lên chạm vào cánh môi cậu.
"em ăn quên lau kĩ,tôi giúp em"
Trái tim của Thanh Bảo như khửng mất một nhịp,nín thở nhìn vào đôi mắt hắn.Đôi mắt như muốn nhìn thấu tất cả của hắn.
Khiến cậu chợt chột dạ dù chẳng làm gì sai.Trái tim cậu thầm
thừa nhận sự rung động.Chỉ là cậu vẫn chưa nhận ra nó.
______
ngọt xíu xíu he,hai người sắp thừa nhận tình cảm chưa tar
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip