14. Liên kết song song
Khung cảnh mờ nhạt dần rõ ràng.Cậu ngước nhìn xung.Lại xuất hiện rồi,căn phòng bệnh quen thuộc.
Cậu quá quen nên cũng chẳng còn bở ngỡ trước đều này.Bước chân tiếng lại phía giường bệnh.
"Trong đỡ hơn rồi,vết thương cũng lành rồi"
Tiếng mở cửa phát ra,một người đàn ông bước vào.
Cậu nhận ra đó chính là Andree.Hắn đặt một đoá hoa oải hương vào chiếc bình trên đầu giường.
Kéo ghế lại gần,đặt người ngồi xuống.Hắn không nói gì mà chỉ nhìn vào B Ray trên giường.
Cậu ngồi lên giường nhìn hắn.Chẳng hiểu,cậu với Andree có thân đâu sao hắn lại đến thăm,lại còn đến một mình thăm cậu.
Hắn nhìn lên đồng hồ rồi nhìn vào giường nơi thân hình bất động nằm ngay ngắn trên đó.
"cũng đã lâu rồi đấy,mau tỉnh đi,mọi người và đặc biệt là Karik rất lo cho cậu đấy."
"Nếu tôi không đi theo cậu đêm đó, cứu cậu có lẽ giờ cậu đã chết rồi chứ không phải nằm đây đâu"
"Tên ngốc này,sao lại lao vào xe người ta,còn bật nhạc lớn nữa chứ,cậu muốn chết sao"
Mọi thứ như nổ tung,cậu vừa nghe thấy
Là hắn đã cứu cậu?cái bóng hình người lao xuống vươn tay về phía cậu chính là Andree.
Cậu vươn lấy cánh tay chạm vào hắn nhưng chỉ đi xuyên qua.Như một hồn phách vậy.
Andree di chuyển tay mình lại gần bàn tay nằm yên liềm trên giường.Cầm vào nó,tay hắn miết lấy tay cậu.
"cậu là gì vậy, tôi không hiểu sao tôi cứ mơ thấy cậu vậy,B Ray rốt cuộc tôi đã từng gặp cậu ở đâu,sao ngày đầu tiên gặp cậu,tôi lại cảm thấy quen đến lạ"
Hắn nói gì vậy?cậu không hiểu.Khung cảnh lại mờ nhạt dần.
Người thanh niên đó lại đứng ở vùng trời xám đó.Cậu bước đến gần người đó.Không cần phải kéo nữa.Cậu tự biết rồi.
Tỉnh giất,mở đôi mắt ra,ánh sáng buổi sáng chiếu qua khe cửa.Cậu ngồi dậy,người kế bên vẫn đang nằm ngủ.
Cậu nhìn hắn rất lâu,khẻ cúi người hôn hắn.
" em chỉ đang mắc kẹt trong mơ thôi đúng không ,em đang kẹt ở đây với anh,sẽ có ngày em sẽ không ở đây nữa"
Câu nói chỉ được vang lên trong đầu cậu,sợ nếu như nói lớn người kia sẽ tỉnh giấc.
Có phải cậu đang xuyên không như mấy cái truyện linh tinh câun nghe trên mạng cậu hay nghe.Thanh Bảo giờ đây tâm trí như rối tung.
Làm cách nào để quay lại,tĩnh giấc?người thanh niên đó là ai,có phải cậu phải hoàn thành nguyện vọng mà người đó từng nói trong giấc mơ khi trước.Cậu mới tĩnh giấc được hay sao.
"Giúp tôi chăm sóc Thế Anh"
Cậu đã nhớ mơ hồ như vậy.
Đầu đau như búa bổ khi cố nhớ rõ giấc mơ giữa hai người họ khi đó.
Có lẽ là một linh hồn,nhưng theo cậu quan sát có lẽ Thế Anh không biết hay nhớ đến người đó.
Thanh Bảo chiềm đám trong mớ suy nghĩ của mình.
Cậu dần khẳng định,cậu chỉ đang sống trong thế giới khác khi đang hôn mê,đây chẳng phải là giấc mơ mà là một dạng song song.
Nơi linh hồn cậu đang sống trong kí ức và cả dòng thời gian,sự kiện diễn ra trong thế giới của kẻ nào đó.
Là của người thanh niên đó?
Cậu rời khỏi giường,phía sau liền có động tĩnh.
"em dậy rồi à,em đói chưa"
Hắn ngái ngủ,hỏi cậu.
Mới ngủ dậy đã lo cho cậu trước rồi.
"anh vừa dậy không lo mình đi,em mới dậy nên chưa đói"
Hắn cười,leo xuống giường ôm eo cậu.
"đi tắm đi phu nhân nhỏ của anh"
"ý anh là tôi là phu nhân lẻ hay sao"
Hắn giật mình biện minh.
"không không,ý anh là phu nhân bé nhỏ ấy"
Cậu hất mặt,đạp vào chân hắn rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip