18. tâm tư của Bảo
Hắn nhận ra,Thanh Bảo dạo này trong có vẻ buồn bã và luôn đờ đẫn.
Hắn sau khi cùng Thanh Tuấn và Hoàng Khoa rời phủ vài ngày để đi chuẩn bị lễ ở triều.
Vì sợ người thương ở nhà không có hắn sẽ buồn nên hắn đã siêng năng hơn bình thường để hoàn thành sớm trở về với cậu.
Kết thúc công việc,hắn đã đem một con túi vải thảo mộc hình con cá chép về làm quà cho cậu.
Khi quay về phủ,hắn vui vẻ cầm con cá chép trong tay.Mở cánh cửa nhẹ nhàng nhất có thể.Hắn thấy cậu ngồi bên cửa sổ ngắm chiếc chuông gió.
Nghĩ đến cảnh bấy ngờ phát ra tiếng,hắn vươn cánh tay sau đó Bảo Bảo của hắn sẽ mĩm cười hạnh phúc lao vào hắn ôm hôn hắn.Làm hắn sung sướng rung người.
"anh về rồi,Bảo Bảo"
Câu nói được thốt ra nhẹ nhàng như một làn gió ru.Hắn vươn hai cánh tay ra chờ đợi cái ôm.Nhưng hắn nhắm mắt đợi mãi vẫn không thấy động tĩnh gì.
Mở mắt,Thế Anh vẫn thấy cậu ngồi im nhìn chiếc chuông gió như mất hồn.
Hắn khó hiểu,tiến lại chạm vào vai cậu.
"Thanh Bảo,anh về rồi đây"
Cậu giật mình quay qua nhìn hắn.Mặt ngơ ngác nhưng liền lấy lại tinh thần.
Cậu ôm chằm lấy hắn,chui đầu mình vào bên trong áo hắn.
"anh về hồi nào vậy,em nhớ anh lắm luôn đấy Thế Anh"
Hắn xoa lấy lưng cậu,lấy cái đầu đang liên tục dụi mặt vào lòng ngực mình ra.
"anh đứng trong phòng nãy giờ,em không nhận ra thôi,kêu cả em mà em chẳng nghe"
Cậu bĩu môi
"em không biết,em lo suy nghĩ vài chuyện nên không để ý xung quanh"
Hắn hôn lên trán cậu,ngồi xuống ghế,ôm cậu vào lòng,vỗ vỗ nhẹ vào người cậu như một lời an ủi.
"em nghĩ gì mà ngớ cả người vậy,kể anh nghe được không"
Cậu thở dài,buông anh người yêu ra.
"em nghĩ nếu một ngày em phải rời xa anh thì sao đây"
Hắn phì cười,nhéo yêu mũi cậu.
"em thôi nghĩ,nếu có ngày đó thì chắc là ngày anh chết,anh và em sẽ không rời xa nhau đâu,ngốc nhỏ"
"nếu phải rời xa không thể gặp nhau thì kiếp sau anh sẽ lại tìm đến em để bên nhau một lần nữa"
Cậu bĩu môi,đánh vào ngực hắn.
"anh đúng là biết cách khiến em cảm thấy bớt lo lắng"
Đưa chú cá bằng vải nãy giờ cầm trong tay mình cho cậu.
"Túi vải thảo mộc hình cá chép anh phải giành giật trong lễ để đem về cho em ấy,nó giúp cầu bình an và ngủ ngon hơn"
"anh thấy em thường gặp ác mộng thì phải,lúc nào ngủ cũng thấy em nhăn nhó đổ mồ hôi lạnh"
Cậu cầm lấy chú cá vải trong tay,hắn đã giành để đem chú cá này về cho cậu cơ đấy.Không phải hắn chỉ cần xin hoặc mua là được rồi sao.Cần gì phải làm vậy chứ.
"sao anh không mua với lại anh có quyền trong triều mà,chỉ cần xin là được nó đâu có mắc đâu"
Hắn bật cười,hai tay nhéo má cậu.
"vậy thì dễ quá,đâu còn ý nghĩa nữa,giành lấy chiếc túi cầu bình an về cho người thương,chẳng phải thú vị với ý nghĩa hơn sao"
Hắn quấn lấy cậu.Hai tay ôm hai bên má của cậu,nâng lên gần mặt mình.
Mũi hắn khẻ chạm mũi cậu.Hắn hôn lấy cánh môi mềm mỏng của người.Hơi thở như chung một nhịp.Tiếng chuông gió leng keng.Làm rối loạn nhịp đạp của hai con tim.
Môi cậu khẽ hé mở, hắn liền chiếm lấy. Nụ hôn kéo dài, dịu dàng mà vội vã, như sợ chỉ cần buông ra thôi thì người kia sẽ tan biến.
Quấn quýt bên trong một lúc,hắn mới buông tha khi cảm thấy được Thanh Bảo dần thiếu không khí.
Đến khi hắn rời xa đôi môi của cậu.Kéo theo sợi chỉ bạc sau cuộc quấy phá của hắn.Khuôn mặt của cậu đã ửng đỏ.Cố lấy lại không khí vào lại khoan phổi mình.
Nhịp thở của cậu bị hắn làm cho nhiễu loạn.Người cậu vẫn ngứa ngáy sau nụ hôn đó.Hắn đúng là biết cách khiến cậu chao đão.
Thanh Bảo khẻ cười.dựa người vào vai hắn.
"Nhưng nếu kiếp sau mà anh đến tìm em thì em không được quên anh đấy nha,ngốc nhỏ"
Cậu miết lấy tay hắn.
"có tìm thì mới nhớ được,không có hứa đâu nhé"
Cậu đanh đá cắt ngang mấy câu đường mật của hắn.
Hắn nghịch tóc cậu.Cuối người hôn vào mái tóc của cậu.
"ngốc nhỏ,em chỉ toàn ăn hiếp anh"
Cậu bật cười khi nghe giọng điệu giận dỗi ấy.Siết lấy tay hắn,ngắm nhìn chú cá vải trong tay.Cậu nhận ra rằng đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip