21. nụ hôn năm mới
Quay về phòng,tất cả đều hẹn sẽ gặp nhau khi trời trở tối.
Chỉ còn 2 tiếng nữa sẽ bắt đầu có pháo hoa.Trong triều sẽ bắn để chúc mừng năm mới.
Thanh Bảo ngắm nhìn khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ.Tiếng hát hò của đám trẻ,tiếng cười nói của người dân.Những người phụ nữ trẻ diện lên trang phục đẹp nhất của họ để đi lễ.Các cặp đôi tay trong tay đi tới nơi tổ chức hội.
Cậu chống cằm ngắm nhìn dòng người qua lại tấp nập bên dưới.Đang ngó nghiên,một cô gái có nét đẹp thanh tú đi ngang,kéo tầm mắt cậu lại.
Cô ta ngước lên chạm mắt cậu rồi lại ngại ngùng cuối xuống.Những người bạn kế bên tự nhiên cũng nhìn lên rồi hét lớn.
"anh gì ơi! bạn em thích anh!!"
Cô gái xinh đẹp vội bịt miệng đám bạn lại,ngước nhìn cậu lần nữa,cậu bật cười,lần đầu gặp cảnh này làm cậu có chút mắc cười.
"hình như ý chung nhân của anh vừa bị người ta để mắt tới thì phải"
Hắn tiến tới kế bên cậu, hai tay chống lên thành cửa sổ.
"tối nay chắc phải canh ngốc nhỏ kĩ kĩ mới được,không lại bị người khác hốt mất"
Cậu bật cười,đánh hắn một cái.
"anh làm quá,chẳng qua là vô tình chạm mắt thôi chứ em không tới nỗi ai cũng thích đâu"
Hắn kéo cậu lại gần mình,tay vuốt mặt cậu.
"nói gì vậy,em nghĩ mình không đẹp hay sao?anh chưa gặp ai đẹp như em từ khi sinh ra,dù có cũng chẳng vừa mắt anh bằng em"
Hắn xoay lưng che chắn hết cửa sổ,nắm lấy vai cậu.Hôn lấy đôi môi đang mấp mấy tính nói chuyện.
Hắn lại khám phá khoan miệng ngọt của cậu.Đến khi thấy người đẹp dần không thở được mới chịu buông ra.
Thanh Bảo thở hổn hển nhìn hắn.Nhớ đến lời của hắn khi thổ lộ tình cảm.
"chẳng phải anh bảo mình chưa yêu hay để mắt tới ai,anh hôn điêu luyện như này mà bao chưa yêu ai thật sao?anh có nói dối không đấy"
Hắn bật cười,vẻ mặt trở nên ngứa đòn đáp cậu.
"anh bảo chưa yêu ai thật lòng thôi mà chứ có bảo là chưa chơi ai đâu"
"trước khi em đến bên anh thì anh cũng như bao người,trong thành này nếu có 10 mỹ nhân thì đã hết 8 người qua đêm với anh rồi"
"đàn ông mà,có ai lại không từng"
Cứ như một quả bóng nước vỡ tung.Thanh Bảo trợ cả mắt nhìn cái người suất ngày bám bám lấy mình.Nhìn lúc nào cũng có công việc còn không thì lại lẽo đẽo ôm hôn mình.Lại là tên tra nam! không thể tin được.Bảo sao hắn lại làm cậu choáng hết cả người chỉ với lần đầu hôn của cả hai.
Có khi mấy lời mật ngọt nói với cậu cũng đều được mấy cô khác nghe trước rồi.
"vậy mấy lời mật ngọt như mía lùa mà anh nói với em,mấy cô khác nghe trước rồi đúng không"
Cậu giận dỗi ra mặt khi biết sự thật về hắn.
Hắn vội xoa xoa hai tay cậu.Anh mắt dịu dàng nhìn cậu.
"này thì chỉ có mình em,không tin em đi hỏi những cô gái trong lầu xem,anh nói chuyện với họ như ra lệnh,chỉ có em là anh nói vậy thôi đó,Bảo Bảo"
Cậu bĩu môi
"thôi khỏi đi,em không vô mấy chỗ đó đâu"
Cậu quay lưng leo lên giường,bỏ mặc hắn lẽo đẽo theo sau.
"anh nói sự thật mà em lại giận anh sao Bảo"
Hắn leo lên giường,uốn éo như con lăn quăn.Giọng điệu oan ức khi bị người thương giận dỗi.
"em không giận"
Hắn làm giọng khóc lóc
"em giận anh rõ ràng,ngốc đừng có giận anh,con tim anh mỏng manh lắm"
Cậu xoay người lại nhìn hắn.
"ăn nói ngọt như mía,nếu lời nói này mà đem ra nói chuyện với những cô gái khác,anh sẽ tới số với em,tên tra nam giờ mới lòi mặt chuột ra!"
Hắn cười khì khì,xích người lại hôn trán cậu.
"anh không dám"
Cậu mặt vẫn có chút hờn dỗi nhưng vẫn xích người ôm hắn.
"Thôi mình đi được rồi,tầm 1 tiếng nữa là pháo bắn đi tới đó lựa chỗ là đẹp.Anh kêu người giữ chỗ thoải mái nhất cho ta rồi"
Hắn ôm cậu ngồi dậy, đợi cậu chỉnh lại trang phục cho hắn.
Hai tay chỉnh lại góc áo cho gọn lại.Hắn ngắm nhìn từng cử chỉ chỉnh áo mà cậu làm cho hắn.Hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
"cảm ơn em"
Cậu mỉm cười,nhón chân hôn môi hắn.
Hắn bất ngờ,chạm vào cánh môi còn động lại hơi ấm của môi người.Thường hắn luôn chủ động nhưng nay Thanh Bảo của hắn lại chủ động.Làm hắn thấy sung sướng không chịu được.
_________
Tất cả mọi người đều tập hợp đủ.
Minh Huy và Tuấn Anh háo hức ra mặt.Liên tục nói về việc bắn pháo hoa sắp tới.
Tiến tới khu tổ chức pháo hoa.Hắn dẫn cậu tới một nơi cao ráo,thông thoáng.Không hề phải chen lấn để coi pháo.Ba người kia đều được hắn chọn cho một chỗ riêng nên không còn làm phiền hắn thân mật với người yêu dễ thương của hắn.
Thế Anh chấp tay sau lưng.cúi người lại gần Thanh Bảo.
"em thấy sao? chỗ đứng này tuyệt lắm phải không"
Cậu mĩm cười vui vẻ,gật đầu đáp hắn.
"chỉ có anh và em ở đây thôi,sẽ không ai làm phiền chúng ta nên em cứ thoải mái nhé"
Cậu xích người lại gần hắn,nghiên đầu vào vai hắn.
Tiếng pháo nổ vang lên,đám đông bên dưới ho lớn.
"Tới rồi"
Hắn nhìn về người đang đứng cạnh mình mà nói.
Tiếng pháo vang lên,một dải màu sắc bung ra như đoá hoa.Âm thanh lục đục phát ra,liên tục phát sáng trên bầu trời.
Đám người reo hò bên dưới đầy phấn khích.
Tiếng chúc mừng năm mới của những người bên dưới.Thứ cảm giác lạ lẫm này làm cậu cảm thấy vui đến lạ.Không ngờ ngày tết khi xưa lại vui đến thế.
Hắn cúi người hôn đôi môi của Thanh Bảo,người cao hơn hôn lấy người nhỏ hơn.Họ trao nhau nụ hôn của biết bao tình yêu gói gém trong nó.
Hình ảnh pháo hoa trên bầu trời,hai con người âu yếm quấn lấy nhau.
Ánh pháo hoa hắt lên khuôn mặt cả hai, phủ một màu vàng nhạt. Tiếng hò reo, mùi trầm hương lẫn trong khói pháo, tất cả như hòa tan giữa trời đêm.
"đẹp quá"
Hắn xoa đầu cậu.
"đẹp thật,nhưng em đẹp hơn,anh rất vui khi được đón năm mới với em"
Hắn ôm cậu,nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt.Cảm giác này làm hắn muốn khoản khắc này chậm lại.
Thật tốt khi trong đời tẻ nhạt của Thế Anh lại có được Thanh Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip