25. Của Andree
Andree từ hôm sinh nhật B Ray đến nay cũng đã 3 tháng.Hắn ngày ngày đi show,tối nếu rảnh lại ghé qua thăm B Ray.Hắn cảm thấy chuyện này dần thành thói quen dù biết cả hai không thân thiết.Nói đúng hơn chỉ mới gặp mặt một lần.
Chậu cây non được tặng ngày nào,được hắn chăm sóc tươi tốt hơn bao giờ hết.Hắn canh không đến những ngày mà karik tới thăm.Nếu bắt gặp hắn ngồi thù lù trong phòng B Ray thì ăn nói sao đây.Vậy thì thật phiền,Andree chỉ muốn âm thầm đến không muốn ai biết.
Tóc của B Ray dài ra trong rõ,tự tay mình tỉa lại tóc cho cậu.Andree cảm thán không đến nỗi tệ chỉ là hơi không đều mấy.
Một lúc sau,thợ cắt tóc riêng của hắn đến.Ngơ ngác nhìn người đàn ông ngấm nghía người nằm giường bệnh.
"chú mày tỉa lại tóc cho người kia giúp anh"
Tỉa lại tóc cho cậu xong,Andree bỏ ra ngoài một lúc.Quay lại đã thấy trên tay hắn cầm một chiếc khăn ấm.Ngồi xuống lau người cho B Ray.
Bác sĩ bảo chỉ có thể dựa vào ý chí của cậu.Giờ đây B Ray chẳng khác gì người thực vật.Nằm im liềm suất 5 tháng trong bệnh viện.
Tiếng điện thoại vang lên,hắn cầm điện thoại lên tay.
"alo anh đây"
Giọng nói đầu dây bên kia phát ra đều đều,hắn ậm ừ đứng dậy.Tắt máy,đóng cửa sổ lại.Nhìn B Ray lần cuối trước khi đi.
Andree ngồi nhốt mình trong căn phòng làm nhạc.Cuộc gọi khi nãy là bởi Wokeup gọi đến.Sắp tới hắn có sản phẩm nên rất bận.Khi nãy không tự chủ được mà ghé qua B Ray lần nữa dù công việc chưa xong.
Nhìn dòng lyrics trên màn hình,không khỏi cảm thấy bồi hồi.Hắn nhắm mắt ngã người dựa vào ghế.
Chẳng biết từ bao giờ,hắn chiềm vào giấc ngủ.Có lẽ do quá mệt,bả nhạc vẫn phát nhưng hắn đã chiềm vào cơn mơ mất rồi.
Tiếng cười khúc khích của ai đó vang lên bên tai hắn.Tầm nhìn bắt đầu rõ ràng,hắn thấy mình đứng ở nơi xa lạ.Hắn thấy hai người cười nói bên hồ.Tiến về phía trước,Andree nhận ra hai kẻ đó.Một người có khuôn mặt hệt hắn và một kẻ giống như B Ray,cả mái tóc bạc kim quen thuộc ấy.
Tiếng gió thỏi như giông tố quạt vào tai hắn.Khung cảnh thay đổi đến chống mặt.
Andree thấy mình đứng ở trong căn phòng toàn là những món đồ xa xưa.Tiếng mở cửa phát ra,hắn nhìn thấy hai người kia tiến vào trong.Giây trước,trước khi đóng cửa còn đứng hơi xa nhau.Giây sau khi đóng cửa đã tay trong tay ôm lấy nhau cười nói rom rã.
Hắn nhận ra phần tóc bạc kim của kẻ giống B Ray đã trở thành đuôi tóc.
Hắn khó hiểu nhìn khung cảnh.Liên tục thay đổi ở một nơi xa xưa.Hắn giống như một linh hồn tồn tại ở nơi này.Chẳng ai thấy hắn.
Cảnh lại thay đổi,Andree thấy mình đứng ở nơi có tiếng pháo hoa.Giật thót nhìn thấy hai người đứng phía trước.Môi họ áp vào nhau.Tiếng pháo,tiến reo hò chúc mừng bên dưới.Khiến hắn hoảng loạn.
Khi đôi môi họ chỉ cách nhau một khoảng cách tưởng chừng như không.Andree đột nhiên cảm thấy mọi thấy xung quanh sụp đổ.Hắn ngã vào khoảng không tối mực.
Bật người dậy,Andree xoa thái dương mình.Những giấc mơ về hai người vẫn thường xuyên bám lấy hắn.Hắn cũng chẳng biết có được gọi là ác mộng không nữa.Nhưng hắn cảm thấy không hề khó chịu về chúng.
Chỉ là mỗi khi hắn tĩnh dậy lại có cảm giác mất mát thứ gì đó.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip