26. kì lạ
Thế Anh đi vào triều vài ngày nên trong phủ đều một tay Quang Vũ đảm nhận.Hắn rất tinh cậy tên Quang Vũ nên đã mạnh tay cho gã sắp xếp công việc ở phủ.
Còn Thanh Bảo chỉ có việc ngồi chơi chờ hắn về.Nhưng không phải là ngồi chơi không đâu.Cậu còn phải giúp hắn coi lại mấy bản phác thảo.Cũng nhức đầu lắm chứ.
Dạo này Thanh Bảo cảm thấy trong phủ khá vắng vẻ.Tên Quang Vũ hết đi đi rồi lại về về.Đám lính canh ở chỗ cậu hay ghé hôm nay cũng chẳng thấy đâu.Hỏi ra mới biết đám lính đó đều đang ngồi trong tròi đá phía nam của phủ ăn uống ở đó.Là tên Quang Vũ đãi chúng.
Thanh Bảo lén đi theo gã nhưng chỉ thấy gã nói nói gì đó với đám lính rồi đồng loạt chúng gật đầu.
Cậu lại đi theo gã tới chánh điện và thấy gã bàn gì với tên phụ trách giao hàng của phủ.Cậu thấy tên đó ban đầu lắc đầu nhưng một lúc sau lại gật đầu bỏ đi.
Thấy gã quay người đi về phía chỗ mình trốn.Cậu liền quay người bỏ đi.
Gã ta hướng mắt nhìn bóng người vừa khuất bóng.Nhoẻ miệng cười kì lạ,tay cầm quạt hất ra.
Tối hôm đó,Thế Anh quay về phủ.Thanh Bảo đã ra đón từ sớm.Cậu đứng ngó nghiêng khi thấy cửa phủ mở ra.Chiếc kiệu quen thuộc được hạ xuống.Thế Anh bước ra,nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Hắn bước xuống,thở dài bước đến chỗ cậu.
"anh về rồi"
Thanh Bảo ngó nhìn hắn.Tay xoa xoa lấy lưng hắn,vẻ mặt không kém phần lo lắng.
"lại có chuyện gì sao"
Hắn nhìn cậu,tay xoa nhẹ lọng tóc của cậu.
"đôi chút,ngồi nghe đống kế hoạch trong triều khiến anh hơi đau đầu"
Hắn nói xong,bước nhanh đi về phía trước.
Thanh Bảo đi phía sau,không khỏi lo lắng.Cậu không biết phải làm sao trong người thương của cậu dạo này mệt mỏi lắm.
Cậu quyết định pha cho hắn một ly trà cúc mà hắn thường uống nhất.Hắn cầm lấy mĩm cười cảm ơn cậu.
Vừa uống vừa khen,nhưng cậu biết nó không ngon tới vậy.Dù sao Thanh Bảo vẫn vui khi nghe thấy.
_________
Sáng hôm sau.
Tiếng Quát lớn khiến Thanh Bảo giật mình.Chạy ra ngoài xem,cậu thấy Thế Anh,hắn cầm cây đánh gã giao hàng hôm đó đến be bét máu tươi.
"ông làm ăn kiểu gì vậy!hàng hoá lạc mất?"
Hắn vung tay đánh vào gã giao hàng đến ọc máu.
"ông có biết tôi đã kêu ông cẩn thận sao lại để mất hết hàng! Bùi phủ ta làm ăn đó giờ đều an toàn không một sai sót giờ tính sao đây!đánh chết mạng què của kẻ như ông cũng chẳng bù nỗi số vải lớn đó!"
Cậu chạy lại,ngăn hắn vung cây lần nữa.Nhưng không kiệp m,gã giao hàng đã nằm bất tỉnh bên dưới.
"anh đang khó chịu chút,em ra hồ chơi đi"
Hắn quay mặt bỏ đi.
Là gã giao hàng hôm trước.Chắc chắn có đều không đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip