27. âm mưu
Quang Vũ cười cợt nhét những tờ giấy tiền vào trong bao áo gã giao hàng nằm bên dưới.Tiện chân đạp vào đầu gã.
Quảnh mặt bỏ đi,miệng lẫm bẫm chửi rủa.
Thanh Bảo lòng đầy rối rấm,cậu chắc chắn đều một tay tên Quang Vũ làm.Nhưng chẳng có bằng chứng.Nếu nói với Thế Anh liệu hắn có tin cậu.
Tiếng bước chân phát ra đều đều phía sau.Một bàn tay đặt tên vai cậu.
"ai vậy!"
Cậu giật mình bật khỏi xích đu.
"là tôi thưa cậu"
Quang Vũ liếm nhẹ môi khẻ cười.
"Cậu làm gì ở đây vậy"
Gã nhún vai nhìn ra hồ.
"rảnh rỗi thích thì đi ra đây thôi,cậu cấm tôi à"
Gã bật cười,cúi thấp người ghé sát tai Thanh Bảo.
"cậu Bảo này,đừng tìm hiểu sau làm gì,không hay cho cậu lắm đâu"
Gã nói gì vậy?Thanh Bảo không hiểu
Gã bỏ đi chấp tay sau lưng hiên ngang bước từng bước.
Cậu đứng chết chân nhìn theo gã.
Gã biết gì sao? có chết Thanh Bảo cũng phải biết cho bằng được.Tên quái quỷ như gã bước chân vào đây chính là đại tội mà cậu mắc phải khi chấp nhận đưa gã vào.
_______
Thanh Bảo đã nói về suy nghĩ cho hắn nhưng có vẻ Thế Anh không mấy tin vào chúng.Hắn chỉ gật đầu chứ không nói ra quan điểm của mình.
Cậu biết chắc hắn đã không tin.Nhưng giờ không tin thì sao? cậu phải khóc nức lên để hắn tin chắc.Phải dựa vào mình rồi,dù có chuyện gì cậu cũng phải vạch bản chất thật của gã.
Tiếng mưa lộp độp trên hiên nhà.Bóng người cao lớn,tay cầm quạt đứng trước ánh trắng.Chân đập lấy đầu của ai đó bên dưới,tiếng rên rỉ trầm đục phát ra bên dưới.Giọng cười của kẻ kia vang lên.
"tôi xin phục dưới cậu, hãy tha cho tôi"
Giọng nói nức nở vì đau đớn,đứt quảng cố gặng từng chữ.
Kẻ kia hạ chân,tay cầm miếng vải lụa,quăn vào mặt tên lính bên dưới.
"ngay từ đầu làm vậy có tốt hơn không"
__________
Ngọn lửa phừng phực,tiếng la hét thảm thiết.Tiếng kiếm chém xé toạt không khí.Giọng cười đầy điên loạn vang lên.
Kẻ quỳ gạp nhìn kẻ cầm kiếm.Hơi thở hổn hển.Màu máu nhuộm đỏ cả tà áo của kẻ quỳ lẫn kẻ đứng.
Tiếng đổ gạp của thi thể.
Bừng tĩnh,giọt lạnh của mồ hôi.Thanh Bảo xoa lấy thái dương mình.Ác mộng đầu tiên mà cậu mơ thấy sao bao lâu nay.Là điềm báo hay chỉ là vì cậu nghĩ linh tinh.
Thanh Bảo rời khỏi căn phòng,mấy nay cậu không ngủ chung với hắn vì dạo này hắn rất bận.Giáo án,giấy tờ,phác thảo để đầy phòng.Nhưng cậu không dọn,chỉ đóng cửa lại rồi bỏ đi.
Thế Anh trong chánh điện,gát tay lên trán đầu suy tư.
Thanh Bảo bước vào ngồi cạnh hắn.Hé mở,hắn ngồi dậy nhìn người bên cạnh đang ngắm nghía phác thảo của mình.
Khẻ cúi người hôn lấy chóp mũi người.Đã lâu rồi hắn không được ấu yếm người thương.Bao nhiêu muộn phiền cũng tan biến.
Ôm cậu vào lòng,hắn vui vẻ hít hà mùi hương quen thuộc của cậu.
Thanh Bảo hợp tác để yên cho hắn tự tung tự tác.Lớp áo ngoài được kéo nhẹ xuống. Cảm giác đau chuyền đến,vết cắn hằng lên vai cậu.
Hắn vui vẻ ôm cậu chặt,gục đầu tự mãn.
Khi có cậu ở gần,Thế Anh mới cảm thấy thoải mái.
_______
Tiếng mở cửa phát ra,hắn bung cậu ra chỉnh trang phục lại cho cậu rồi ngồi nghiêm trang bên cạnh.
"thưa cậu chủ,Quang Vũ muốn gặp cậu"
Hắn gật đầu.
Quang Vũ bước vào,trên tay là những sấp vải bị mất.
Hắn ngạc nhiên nhìn vào đống vải được chuyển vào trong.
"ngươi tìm đâu ra chúng"
Quang Vũ bật cười
"tôi đã cho người theo dõi và biết tên giao hàng vì tham mà giấu chúng ở trong kho gỗ nhà mình"
Hắn bật cười khen Quang Vũ.Có lẽ đã thêm tin tưởng vào gã.
Thanh Bảo đâm chiêu nhìn gã.
Chiêu trò.
Gã ngước mắt nhìn cậu.
Nhoẻn miệng cười như lời thách thức.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip