28. Hai mặt
Hàng hoá dạo này không còn xảy ra vấn đề.Thế Anh cũng trở nên vui vẻ hơn,hắn không còn cau có.
Quang Vũ cũng chẳng có động tĩnh nào khác.Cậu có theo dõi cũng chẳng có điều lạ thường.Gã chỉ đi đi lại lại trong phủ,nói chuyện với đám lính.
Thanh Bảo đặt người ngồi dựa vào thân cây.
Tiếng động vật phát ra,Thế Anh bước tới.Tay ẫm thứ gì đó đang cử động.
"em xem anh có gì cho em này"
Hắn bế một chú cún con màu trắng đưa cho cậu.
Thanh Bảo bất ngờ ôn lấy nó.Âu yếm chú cún nhỏ,cuối cùng cũng có cái để chơi chung sau bao tháng ngày trong phủ.
Cậu đặt cho nó tên pông,một cái tên phổ biến nhưng cậu thích cái tên này.
Thế Anh ngồi bên cạnh sờ cún con.
"em thích nó chứ"
Cậu hôn lên môi hắn như lời đáp trả.
Hắn sung sướng hôn vào mắt cậu.
Cún con có vẻ rất thích cậu,liên tục dụi vào ngực cậu.
Ánh mắt phía xa nhìn vào phía thân cây.Nơi có hai người hon ngồi.
Ánh mắt mang cảm giác không mấy lành.
______
Chú cún dạo này luôn gầm gừ khi thấy Quang Vũ. Thanh Bảo khó hiểu khi thấy điều này.
Nhưng khi đang ngồi cạnh hồ chơi đùa với pông.Nó đột nhiên phóng khỏi tay cậu lao về phía vườn.
Thanh Bảo chạy theo,phát hiện Quang Vũ đang nói chuyện với kẻ lạ mặt.Ngay khi cậu tới cuộc nói chuyện cũng kết thúc.
Cún con sủa liên tục vào gã,làm gã giật mình định đá vào nó nhưng khi thấy cậu liền thay đổi sắc mặt.Trở nên hiền hoà,ho khan vài cái rồi đẩy chú cún lại gần cậu.
Chú cún trở về chỗ Thanh Bảo,cậu xoa xoa đầu nó.Mắng vài cậu rồi bỏ đi,Quang Vũ vẫn đứng đó,thấy cậu khuất bóng liền trở sắc.Liếc về hướng đến bờ hồ.
Vài ngàu sau,Thanh Bảo ngồi cạnh Thế Anh ở phòng khách.Đám gia nhân lap bào trong.Hốt hoảng báo cáo.
"cậu chủ! các bản phác thảo của cậu đều bị lộ hết rồi,đám đối thủ đều có được và làm trước chúng ta"
Bùi Thế Anh bật người đứng dậy,gân cổ nỗi lên.Mặt hắn tối sầm,tay nắm cứng đến tím đen.
Hắn bỏ đi không một lời nói.Thanh Bảo cũng hốt hoảng khi nghe thấy đều đó.Rõ ràng hôm trước cậu vô phòng ngủ đã thấy đống đồ có vài chỗ bin di chuyển.Nhưng nghĩ là do hắn làm nên không nghĩ nhiều.Giờ thì vỡ rồi,không ngờ đến lại có kẻ làm vậy.
Cậu lo lắng đi vòng vòng trong phòng.Hắn bước vào,mặt đã bình tĩnh hơn trước.Thanh Bảo tiến lại,hỏi hắn nhưng hắn chỉ đập bàn một cái.Miệng chửi rủa.
"nếu Bùi Thế Anh ta biết kẻ nào làm,ta sẽ bẻ xương tay hắn!"
Thanh Bảo thở dài xoa vai cho hắn như một lời an ủi.
_______
Tối đó cậu phát hiện pông ngậm một tờ giấy trong miệng.Cầm lấy chúng,Thanh Bảo bất ngờ.Một tờ giấy thống kê những thiệt hại trang phục.Cả một số vụ đánh tráo thông tin cũng ở trong đó nhưng tờ giấy bị pông làm cho ướt nhẹp,rách lủng lổ.
Thanh Bảo nhét cẩn thận tờ giấy vào trong áo.Bước ra ngoài đã thấy tên Quang Vũ đi đi lại lại ngó xuống dưới như tìm gì đó.
"cậu mất gì sao"
Quang Vũ giật mình ngước lên.
"à không gì chỉ mất một tờ giấy thống kê sản phẩm,không quan trọng lắm"
Cậu gật đầu bế lấy cún con,quay mặt đi.
Thanh Bảo biết chắc là gã mà.
Nhưng nhiêu đây không thể đưa gã ra ánh sáng.
_________
Quang Vũ nghiến răng,đánh tên lính canh trước phòng mình.
"chó rách,có con chó cũng để lọt vào phòng tao? mày có biết nó đã lấy gì của tao không"
Gã vung chân đá vào bụng tên lính đang nhăn nhó nên dưới.
"tờ giấy ghi toàn bộ những bộ đồ và kế hoạch đánh tráo đồ của tên Thế Anh đó!"
Gã bực tức đạp mạnh vào ngực kẻ kia.
"tên Thanh Bảo! cứng đầu,đừng trách tao ác,vốn dĩ ta không tính đụng tới mày,nhưng mày thích vậy thì coi tao làm gì mày,tên chó rách kì lạ như mày không biết yên phận"
Gã đạp mạnh vào tường,bỏ đi.
"che cái mặt xấu xí của mày,đừng để người khác thấy bản mặt đó của mày"
________
Quang Vũ đi lại bờ hồ,tay gã nỗi hết gân lên.
Thanh Bảo vẫn ngồi chơi với chú cún của mình mà không hay biết sắp tới phải gặp điều gì.
"cậu Bảo"
Giọng nói tức giận bị kiềm lại nghe méo mó khó coi.
Cậu quay đầu nhìn gã.
"kêu tôi có chuyện gì sao"
Gã đưa tay về phía trước,nắm lấy cổ cậu,bốp chặc nó.
Đột nhiên bị bốp nghẻn không khí bị ngưng lại khiến cậu hốt hoảng.Khuôn mặt dần đỏ tím.
Gã kéo cậu đập mạnh vào thân cây.
"tôi đã nói cậu rồi,cậu không thích nghe,đừng trách tôi,Thanh Bảo"
Cậu vung tay phản khán.Cún con cắn lấy chân gã.Gã vung chân đá văng chú cún đi xa.
Quang Vũ thả lỏng tay,cậu tụt người xuống.Vừa kiệp lấy lại không khí liền phun ra.
Gã vung nấm đấm đánh vào bụng cậu.Nước bột chảy khỏi miệng,cậu sặc sụa liếc gã.
"thằng chó chết"
Gã cười cợt, xoắn cổ áo cậu.
"đừng nhúng tay vào,không có kết cục tốt đâu,tên nhóc như mày nên biết thân biết phận"
Quang Vũ bỏ đi,để Thanh Bảo đang cố lấy lại không khí vào phổi,nằm vật vả dưới đất.Cún con từng bước đi lại ủi ủi lấy cậu,rên rỉ vài tiếng.
________
Cậu nhăn nhó chống tay ngồi dậy.
Tên Quang Vũ điên thật rồi.Cậu bắt đầu sợ gã điên đó.
Ẫm lấy chú cún con trong tay,ngồi vào xích đu.
Thanh Bảo trầm ngâm nhìn vào mặt hồ đang phản chiếu hình dáng của cậu.Méo mó gợn theo từng cơn sóng.
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip