29. món quà
Quay về phòng,thay một bộ đồ mới.Vứt trang phục bị bấm đầy bụi bậm vào sọt.Nhìn vế bầm tím hằng trên bụng.Thanh Bảo không khỏi nhăn nhó.
Bước ra khỏi cửa,đi đến sảnh chánh.Nhìn thấy Quang Vũ đang ghi ghi chép chép ở bàn Thế Anh.Cậu bước đến,liếc nhìn gã.
"quân phản đều không có kết đẹp"
Gã ngước nhìn cậu,bật cười thành tiếng.Bước xuống,tay cầm quạt đập đập vài cái vào tay mình.
"kẻ yếu đều phải thua kẻ mạnh,đừng cố chấp"
Gã ngoảnh mặt bỏ đi.Thanh Bảo nhìn theo bóng lưng gã.Không khỏi trầm ngâm.Thế Anh hiện không tin cậu.Có nói cách mấy cũng khó khiến hắn tin hết.
Nhưng cậu sẽ thử một lần nữa.
_____
Ngồi trong phòng chờ đợi.Cậu ngước nhìn ánh trăng mờ mờ bị mây che ngoài cửa sổ.
Chú cún con nằm im liềm trong lòng cậu.Tiếng cửa mở,hắn bước vào.Đi lại cúi người hôn lên môi cậu.
"buổi tối vui vẻ"
Hắn ngồi xuống ôm cậu vào lòng.
Thanh Bảo không phản kháng như mọi khi.Cậu cúi mặt nhìn cún con.Tay xoa xoa đầu nó.
Thanh Bảo thở hất ra.
"Anh tin em chứ"
Hắn khó hiểu,nghịch lọn tóc cậu.
"anh lúc nào cũng tin em mà"
Thanh Bảo lôi tờ giấy bị lủng hôm đó ra đưa trước mặt hắn.
Hắn cầm lấy nhìn nó.
"em lấy cái này đâu ra"
Cậu chỉ vào cún con.
"cún con đi vào phòng Quang Vũ lấy"
Hắn nhìn vào tờ giấy một lúc lâu rồi lại hỏi.
"em biết nó ghi gì phải không"
Cậu gật đầu.
"tin em lần này đi,Quang Vũ nguy hiểm hơn anh nghĩ"
Hắn ôm cậu vào lòng.
"anh sẽ cho người điều tra"
_______
Giọng nói của hai kẻ thì thầm trong góc phủ.
Một kẻ nham hiểm đưa những tờ giấy.Kẻ còn lại cười vui vẻ đưa tiền để lấy những tờ giấy.
Một cuộc trao đổi lại được thực hiện.
Quang Vũ cầm lấy cọc tiền vui vẻ cất vào trong áo.Ra lệnh hai tên lính dẫn cho người kia rời khỏi phủ một cách an toàn.
______
Đám làm trang phục ở các quận huyện gần xa đều biết tới gã.Từ khi có gã,việc làm ăn của chúng lên như diều gặp gió nhờ vào những bản thiết kế của Bùi phủ.
Chúng ganh ghét Bùi Thế Anh từ lâu bởi tài năng của hắn.
Việc gặp Quang Vũ như thể bắt được vàng.Chúng thi nhau tranh giành món hời này.
Bùi Thế Anh mấy nay liên tục kêu người canh gác nghiêm ngặc ở chánh điện và phòng ngủ mình.Ngoài cậu và hắn ra không ai được phép bước vào trừ khi có lệnh của hắn.Để tránh lại bị ăn cắp các bản thảo.
Thế Anh đi ngang các phủ cũng làm buôn bán trang phục như hắn,mặt chúng đều khinh khỉnh khi thấy hắn.Cảm giác bực tức tràn trong đầu hắn.
"đám rẻ rách,đống đồ của chúng mày đều là do tao làm"
Hắn quay về phủ.Đi thẳng về phòng ngồi vào bàn.
Một tên lính đi vào trong phòng.
Hắn gật đầu ra lệnh tên đó báo cáo.
"tôi đã theo dõi Quang Vũ,quả thật hắn có rất nhiều lần đi gặp mặt những kẻ lạ mặt,hơn hết còn lén lút ở những chỗ vắng vẻ.Mau chống đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt,nếu không may sẽ xảy ra đều chẳng lành"
"Tôi phát hiện đống giấu mà hắn trao đổi chính là các bản phác thảo của cậu chủ"
Hắn đập mạnh tay xuống bàn,tay hắn nỗi đầy gân.Khuôn mặt lộ rõ sự tức giận,ánh mắt hắn như muốn giết chết tên Quang Vũ.
Tên lính kia cúi người xin cáo lui.
Sao hắn không nhận ra sớm hơn chứ.Quang Vũ,tên phản bội hèn mọn.
Ngày Bùi Thế Anh này loi gã ra ánh sáng.Hắn sẽ khiến gã phải ăn cơm tù đến chết.
______
Buổi chiều cậu chẳng thấy pông đâu,đi tìm khắp nơi cũng chẳng thấy nó.Hỏi vài tên lính cũng chẳng kẻ nào biết.
Thanh Bảo lo lắng,đây là món quà mà Thế Anh tặng cậu.Nó là niềm an ủi khi cậu buồn bã và chính là người bầu bạn khi cậu chỉ có một mình.
Cậu lo lắng đi mọi ngỏ ngắc trong phủ tìm nó.Nhưng chẳng thấy nó,cậu buồn bã nghĩ nó đã lạc mất khi đoàn ngựa rời khỏi phủ trưa nay.Cậu lo ngủ mà không hay biết nó bỏ đi.
Thanh Bảo đi đến khi vườn,ngồi thụp người xuống rầu rĩ.Nhưng giờ đây trong khoan mũi cậu ngửi thấy thứ mùi hôi thối đến nôn ói.
Cậu lần theo mùi hướng đi đến một góc khuất của khu vườn.Mùi hương càng nồng nặc.Cậu đưa đây bịch mũi,khom người nhìn xuống lớp lá khô kia.
Một màu đỏ đông đặc,đám ruồi bám đầy trên đó.Cậu lấy cành cây khô vén chúng ra một bên.
Cậu đã bật ngửa khi thấy thứ bên dưới lớp lá.
Thi thể của pông nằm bất động bên dưới.Miệng nó đầu máu,quanh người toàn máu,lớp lông bị nhuộm bởi màu đỏ của máu trộn lẫn bùn đất.Bốc thứ mùi phân huỷ thối rửa khiến cậu nôn khan.
Nét buồn bã hiện rõ trên mặt cậu.Kẻ nào đã làm chú cún của cậu thành ra như vậy.
Cảm giác lạnh lẽo bám lấy cậu.Một điềm báo không lành đang đến.
Cậu nói cho hắn biết về cái chết của pông.Hắn đã an ủi,xoa lưng cậu.Nhưng làm sao mac nguộ ngoai đây.
Pông chết một cách bí ẩn,chẳng có một vết thú cắn.Cậu từng làm y tá,nhìn cũng biết là do bị thương nội tạng.
Có phải là do gã làm như một sự đe doạ vì cậu nhúng tay vào chuyện của gã.
______
Thanh Bảo biết Thế Anh đã cho người điều tra nhưng cậu không nghĩ Quang Vũ cũng đã nhận ra, đi trước một bước.
Gã đã thúc đẩy kế hoạch nhanh hơn trước.Gã thà bị phát hiện cũng phải khiến Bùi phủ đi đến đường cùng.
Nhưng sao gã lại làm vậy? Bùi phủ đã làm gì gã?
Thế Anh lao ra khỏi phòng khi thu được những manh mối.
Thanh Bảo cũng nhanh chống theo sau.
Tên lính được hắn cho điều tra,đem tới phòng hắn một gã đàn ông đang không ngừng xin tha thứ ở dưới đất.Gã ta chấp tay van xin lạy hắn.
"làm ơn tha cho tôi,tôi chỉ làm theo lời của kẻ khác"
Chẳng ai khác là tên già bị hắn đánh bất tĩnh ngày đó.
Gã giao hàng,nhưng sao gã lại suất hiện ở đây?
Cậu đứng đằng sau lưng Thế Anh nhìn gã.Nhìn thấy hình ảnh ấy khiến cậu không khỏi khó chịu.Một cảm giác kì lạ bao chùm lấy cậu.
"nói cho ta biết tại sao ngươi lại suất hiện ở ngoài phủ ta,lén lút"
Gã khóc lóc kể.
"tôi chỉ làm theo kế hoạch và yêu cầu của cậu thanh niên trong phủ này thôi,vì miếng cơm manh áo,tôi đã nhận lệnh,giấu đống vải vào kho nhà.Cậu ta nó nói tôi làm theo sẽ thươngt cho tôi số tiền lớn để nuôi vợ con"
Hắn tức giận,đá mạnh vào mặt gã già văng mất hai chiếc răng xuống đất.
Hắn loi theo tên lạ lén lút ở ngoài phủ.
Lần này không thể để tên Quang Vũ thoát được.
Kéo lê kẻ lạ mặt trên đất.Mặc kệ cho những tiếng hét thảm của kẻ bên dưới.
_____
Quang Vũ như biết trước,gã đứng khoanh tay đứng trên bục của chánh điện.Miệng cười cợt ngước nhìn Thế Anh.
"chó rách,mày đang làm gì vậy"
Gã cười lớn.
"lão già ngu dốt,để bị bắt là do ngươi,làm theo ta cũng là do ngươi,khóc lóc trong khó coi quá"
Quang Vũ lờ đi câu nói của Thế Anh.
Hắn ném gã già qua một bên.Ra lệnh hai tên lính kia bắt lấy gã.
Gã không hề phản kháng.Đưa hai tay lên đầu.
"ngươi biết sẽ có ngày này chứ"
Thế Anh nghiến răng,ánh mắt hằng tia máu nhìn gã.
Thanh Bảo đứng phía sau nhìn gã.Cậu biết không đơn giản như vậy.Và cậu biết Thế Anh cũng biết điều đó.
Quang Vũ cười lớn, ngước cao mặt nhìn cậu.
"mày thích màu lông mới của con chó mày chứ"
Gã cười khinh nhìn người đang lườm gã phía dưới.
Thann Bảo biết là do Quang Vũ làm nhưng khi được chính tai mình nghe thấy.Cậu tức giận,tay siết chặt như muốn vỡ tung.
Thế Anh gào lớn.Chỉ tay vào mặt Quang Vũ.
"tống hắn vào lao!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip