30. Sự Thật
Hai tên lính dẫn gã đi khỏi chánh điện.
Thanh Bảo và hắn đi theo phía sau.Nhìn gã ngoan ngoãn đi theo hai tên lính.Miệng vẫn không ngừng cười khinh.
Bước khỏi sảnh,tiến ra phía bờ hồ nơi cách nhà lao của phủ 5m.
Tên lính điều tra từ nãy giờ đi theo họ phía sau.Bỗng dừng chân,Quang Vũ đứng lại.
Hai người lính cũng buông gã ta.
"ván cờ này tao phải thắng,Bùi Thế Anh"
Quang Vũ quay người nhìn Thế Anh.
"các ngươi sao lại thả Quang Vũ ra"
Quang Vũ, gã giơi cao tay rồi quật xuống.
Một đám lính tuông ra.Bao vay cả hai,tên lính đều tra rút lấy con dao kề cổ Thanh Bảo.
Thế Anh đứng thẳng người,liếc mắt nhìn đám phản bội.
"Thế Anh..."
Hắn quay người nhìn Thanh Bảo ngay lập tức.
Nhìn thấy con dao kề cận cổ của cậu.Hắn riết lên,chửi tên phản nghịch kia.
"lũ chúng mày,phản cả!"
Quang Vũ bật cười,hai tay khoanh,ngước mặt khinh bỉ kẻ bị bao vay mất thế trước mặt mình.
Những ngọn đốt,cháy phừng phực.Những mũi kiếm chỉa sáng chói dưới ánh trăng mờ ảo.
Cậu biết tên lính kia chỉ giả vờ.Tên đó đang nằm ở thế giữa.Không hề theo phe Quang Vũ và cả Thế Anh.Gã ta chỉ đang làm những việc để giữ lấy mạng minh.
Tên giao hàng chết bầm liên tục khóc lóc quỳ gập dưới chân.
Thanh Bảo thì thầm với gã lính.
Cậu đánh bật gã ta,mũi dao quẹt rách bên má cậu.
Hắn nhìn thấy cậu thoát ra liền thủ thế.Cầm lấy con dao bị văng ra của tên lính kia.
Quang Vũ nhăn nhó,bực tức la lớn.
"giết chết tên đó cho ta!"
Đám lính từng kẻ một lao ra.
Hắn nắm lấy tay cậu chạy ra cây cổ thụ.
Những mũi kiếm không ngừng chỉa tới chỗ họ.Con dao liên tục đâm từng kẻ một.
Mùi máu tanh tưởi nồng nặc.
Lão giao hàng hoảng khiếp mà ngất đi.
Chiếc xích đu trở thành tấm khiên.
"đám phản,tao giết sạch chúng mày!"
Hắn điên tiết lụm lấy thanh kiếm dính máu dưới đất.
Hắn chém đứt rời tấm ván gỗ của chiếc xích đu cầm trên tay.Thanh Bảo cuối người cầm lấy chiếc kiếm.
Họ biết không thể trốn thoát được với tình thế này.
Hắn đã dặn dò cậu phải theo sát hắn.
Quang Vũ cười hả hê đừng từ xa xem đống hổn loạn trước mắt.Ví chúng như một vở kịch hay.
Thế Anh ném tấm ván vào đầu tên lính đang chạy về phía họ.
Tên lính bị tấm ván đập vào đầu,nằm bất động tại chỗ.
Co giật liên tục bên dưới.Đám lính còn lại lao lên.Mùi cháy khét của những ngọn đốt bị đổ ngã cháy lang vào hành lang.
Tiếng gào thét của những kẻ cầm kiếm.
Mùi máu tanh bốc đầy trong không khí.
Hắn hết chém rồi lại gào chửi.
"các ngươi nghĩ theo hắn sẽ tốt sao? một kẻ bất đạo đức! nếu còn muốn quay đầu! còn không mau quy phục dưới chướng ta!!"
Thế Anh gào lớn.Vài kẻ bất đầu khựng lại,ngọn kiếm cũng quay đi chém vào đám lính khác.
Đám lính bị Quang Vũ đe doạ bắt đầu phản kháng lệnh của gã.Đấu lại những tên lính theo phe gã.
Từng kẻ một lao đến bị chém đứt lìa cánh tay.
Cậu nhìn thấy cảnh tượng ấy.Như một bộ phim kinh dị.Thứ mùi hôi tanh khiến cậu nôn ói.
Những cánh tay rơi ra còn chưa kiệp nhận ra,vẫn đang giật giật ngón tay.
Thanh Bảo làm sao mà biết dùng thứ kiếm này.Chỉ biết theo sát hắn,quay mặt nhìn về phía hắn.
Thanh kiếm chém ngang cổ tên lính.Máu bắn ra dính lên mặt cậu.
Thanh Bảo đứng đờ người khi thứ chất lỏng đặc kia chảy trên trán mình.
Khuôn mặt của Quang Vũ dần mất kiên nhẫn.
"chúng mày còn không mau giết! đừng làm mất thời gian của ta!"
Thế Anh quay ngoắc người nhìn gã.Vương cao kiếm,chạy về phía Quang Vũ. Mặc kệ đám lính xung quanh.
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống.Đám lính chém giết lẫn nhau.
Dòng máu đặc sệt bị nước mưa làm lỏng.Chảy dài xuống hồ,khiến màu sông dần chuyển đỏ.
Hắn lao về phía Quang Vũ.Mặc kệ có tên lính đang chạy về phía hắn.Đường kiếm lao đến.Vai hắn rách toạt một đường.Không ngừng chảy máu.Lớp áo bị xé nhuộm đỏ.
Cậu hoảng hốt chạy theo hắn.Nhìn thấy vết thương sâu trên vai hắn.Không khỏi sợ hãi.
"Thế Anh!"
________
Hắn vẫn lao về phía trước.Mặc cho vết thương không ngừng chảy lang máu ướt đẫm áo.
Một tên lính lao đến hướng mũi kiếm về phía hắn.
Thanh Bảo lao đến.Chạy đến chỗ hắn,vươn cánh tay chụp lấy thanh kiếm.Bàn tay bị cắt chảy đầy máu.Cậu gào lớn,mũi kiếm xuyên thẳng qua bụng cậu.
Hắn quay người nhìn về phía sau.Tiếng gào của cậu khiến hắn bừng tĩnh.Nhưng khi hắn quay đầu nhìn.Thanh Bảo đã bị thanh kiếm xuyên thủng bụng.
Hắn tức giận,vung mũi kiếm cắt phăn đầu kẻ kia.
Chất lỏng đỏ không ngừng chảy ra từ bụng cậu.
Hắn đỡ lấy người cậu,liên tục cầm máu phần bị đâm.
"anh xin lỗi,anh xin lỗi"
Hắn run rãy ôm lấy cậu.
"anh cẩn thận chút đi chứ,nếu không chết thì ai thương em nữa"
Cậu cười nhìn hắn đàn run rãy trước mắt mình.
"mau đánh đi,ôm em mãi sẽ bị người khác giết đấy"
Hắn đặt cậu xuống,đứng dậy.Nắm chặt thanh kiếm trong tay.Ánh mắt muốn nghiền nát mọi thứ cản trở hắn.
"Lưu Quang Vũ! tao phải giết chết mày"
Gã bật cười.
"thằng nhóc kia sắp chết rồi!"
Hắn nghiến răng,vung kiếm về phía gã.
Hai tên lính bên cạnh liền rút kiếm thủ.
Nhưng không phải là đối thủ của hắn.Chỉ trong chóc lát,cánh tay cầm kiếm của chúng đều nằm trên đất.
Quang Vũ nhăn mặt.Nhặc lấy thanh kiếm của cánh tay phía dưới.
Gã cười lớn,vung kiếm về phía Thế Anh.
"nếu có thua! tao cũng phải giết được mày,trả thù cho gia đình tao!"
Hắn nhìn thẳng vào mắt gã,hai thanh kiếm dằn co nhau.
"mày là ai"
Gã nhấn thanh kiếm về phía trước.Âm thanh ken két của thanh kiếm gã phát ra.
"Chính gia đình mày hại gia đình tao,tán gia bại sản!"
"hai mươi năm trước,nhà tao đã rất nổi tiếng,đối thủ của chính gia đình mày nhưng không ngờ phụ thân mày lại mưu hèn kế bẩn,dùng kế khiến nhà tao phá sản.Mẫu thân tao đau khổ mắc tâm bệnh mà chết!"
"phụ thân tao! Lý Quang Minh! bị Bùi Gia làm cho thân bại danh liệt,Lý phủ phá sản,cha ta đi vào con đường cờ bạc rượu chè,không còn tiền trả mà bị đánh chết ở ngoài phố! để tao trở thành một thằng mồ côi không nơi nương tựa!"
"tao! Lý Quang Vũ con trai cả của Lý Gia! đến đây để giết chết con trưởng của Bùi Gia,trả thù cho gia đình tao! trả thù cho cuộc đời tao!"
Gã gào thét,kể mọi chuyện.Hắn bực tức khi biết lí do.Cả hai không ngừng dằn co nhau.Tiếng kiếm va vào nhau rít lên điếc tai.
Vết thương ở vai dần trở nên đau đớn.Hắn nghiếm răng chịu đựng.
"thằng ngu dốt,phụ thân mày đã cho người vào phủ ta! lấy cắp bảo thảo để dùng nó cho Lý Gia tăng danh tiếng! phụ thân ta phát hiện nên mới lên quan báo,nếu nhà mày không làm vậy thì nhà tao sẽ không đụng tới Lý Gia mày.Hơn hết mẹ mày chết là do cha mày! gã ta ngoại tình,chửi mắng mẫu thân mày.Bà ta đau khổ mới uống thuốc độc chết.Mày có thật sự biết rõ không? hay chỉ là con bù nhìn bì lừa dối bao lâu nay bởi thằng cha khốn nạn của mày!"
Thanh kiếm chém vào ngực của Quang Vũ.Gã bật người té ngã,nét mặt trở nên hoảng loạn khi nghe thấy sự thật.
"mày nói láo, phụ thân ta không phải như vậy"
Gã ngồi dậy,vung kiếm liên tục về phía trước.Chạy thẳng một mạch tới gần nơi Thanh Bảo đang nằm ôm bụng bên dưới vũng máu.
"tao không tin! đều giả dối hết!"
"Mày là tên xạo trá! tao sẽ giết chết thằng nhóc này như sự trả thù cho mẹ tao!"
Quang Vũ vung kiếm đâm xuống chân cậu.
"Thả em ấy ra! dừng lại đi"
Gã cười lớn,hạt mưa nặng chiễu,tầm mắt của Thế Anh bị che đi nhưng hắn biết người thương hắn đang đau đớn lắm.
Hắn đẩy mọi thứ trước mặt mình,lao tới phía cậu.
Tay vung loạn cả lên.Hơi thở đứt quãng,môi hắn run rãy.
"Tao không biết đây là gì nhưng tao thấy được! mày yêu tên nhóc này!"
Gã xoáy sâu mũi kiếm vào chân Thanh Bảo.
Tiếng rên rỉ đau đớn phát ra khỏi miệng cậu.
Từng tiếng một như từng mỗi dao khứa rách trái tim hắn.
"Dừng lại ngay!"
Gã cười điên dại hướng mắt nhìn hắn.
"rõ ràng như vậy phải không! thừa nhận đi! tao sẽ dừng tay"
Thế Anh gào lớn,kẹt trong đám lính liên tục chém giết nhau.
"tao yêu em ấy!"
Kẻ nắm đầu một vùng,lại phải hạ người để cứu lấy kẻ mình yêu.
Quang Vũ bật cười rút mũi kiếm lên,chỉa thẳng vào mặt hắn.
"lũ bệnh hoạn! mày là một thằng mắc bệnh!"
______
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip