31. điên

Gã đứng dậy,đi về phía hắn.

Hắn chém giết đám lính cản đường mình.Sự tàn khốc của mũi kiếm cũng không bằng sự tức giận của hắn bây giờ.

Ánh mắt hắn loé lên thứ điên cuồng trả thù.Quang Vũ nhìn thấy,bật cười xuyết xo.

"giết tao đi!"

Cử hai lao đến chém lẫn nhau.Vết rách xuất hiện trên người cả hai.Quang Vũ vẫn cười như kẻ điên,hắn im lặng chém từng vết lên người.

Mùi khét và hôi tanh hoà vào nhau đầy khó ngửi.

Hắn đâm ngọn kiếm vào bụng gã.

Gã chém vào gần cổ hắn một đường.

Hai kẻ trong lòng đều đầy nỗi oán hận tức giận.

Mặt cho cổ mày phun đầy máu.Hắn đâm sâu thanh kiếm.Ghim thẳng vào ngực kẻ kia.

Gã khuỵ xuống,kiếm rơi khỏi tay.Tiếng kim loại vang lên.

Giây sau gã bị hắn cầm lấy bàn tay,bẻ gãy toàn bộ.

tay gã gãy khúc,những ngón tay đều bị bẻ biến dạng xoè ra như những cánh hoa héo úa.

"tay này mình đâm em ấy phải không"

Mặt hắn lạnh tanh,tay không ngừng bẻ xương kẻ kia.

Tiếng thét thảm hại của Quang Vũ vang vọng khắp phủ,lấn áp cà tiếng mưa.

Hắn thọc tay mình,bẻ gãy từng chiếc răng của gã.Vứt từng chiếc một xuống đất.

Quang Vũ đau đớn,vùng vãy.

Vết thương ở cổ hắn không ngừng chảy máu.Hắn lờ đi,mặc cho nó phun đầy máu.

Hắn biết mình sớm muộn cũng phải chết vì mất máu.

Cây kiếm được ghim trong bụng gã bị hắn lôi mạnh ra.

Quang Vũ ngã người.Nằm bất động trên đất.Chẳng còn lấy một hơi thở.

"mày nói ai bệnh hoạn"

Gã chết trong sự hận thù,một đời sống trong giả dối.Đến khi biết sự thật thì cũng là ngày chết đi.

Thế Anh đứng dưới mưa,nhìn kẻ bin mình bẻ gãy biến dạng hả hai tay.

Hắn quay người đi từng bước nặng nề đến chỗ Thanh Bảo.

Thân thể cậu nằm im liềm dưới đất.

Hắn khuỵ người ôm lấy cậu.Tay không ngừng chạm vào vết thương trên bụng cậu.

Hắn vén lớp áo lên,thấy vết bầm tím vẫn còn rõ trên bụng,không khỏi sót xa.

"là Quang Vũ làm phải không,em không cho anh biết hắn đã làm gì em,nếu em kể anh đã giết chết hắn từ lâu"

Hắn bật khóc ôm cậu vào lòng.

"ngốc nhỏ...ngốc nhỏ"

Hắn xoa lấy mặt cậu,khuôn mặt hắn yêu thương bấy lâu nay.

Cậu gượng người mĩm cười nhìn hắn.

"anh coi lại mình đi,toàn là máu"

Cậu vươn cánh tay chạm vào mặt hắn,sờ lấy vết cắt ở gần cổ hắn.

Cậu biết điều gì sắp đến.

Mặt cậu bị máu hắn chảy ướt đỏ.

Mùi máu tanh khiến cậu nghẹt thở.

Nhưng cậu không còn sức để phản ứng với thứ mùi đó.

Chiếc ngọc bội của cả hai đều dính máu.

Hắn hôn lên đôi môi cậu,không còn giấu diếm hay lén lút.Hắn hôn cậu giữa đống đỗ tàn.

Thế Anh dùng hết sức lực còn lại,bế lấy Thanh Bảo đi đến thân cây cổ thụ.Nơi mà họ đã xác định tình cảm với nhau.Nơi lần đầu hắn nói lời yêu.

Hắn đặt cậu ngồi xuống dựa vào thân cây.Ôm cậu vào lòng,nắm lấy bàn tay dính đầy máu vào nhau.

Hắn khẻ hôn lên mái tóc của cậu.

Cây cổ thụ chứng kiến cách hắn lớn lên giờ chứng kiến cách hắn chết đi.

Hơi thở hắn yếu dần đi nhưng miệng hắn không ngừng kêu tên Thanh Bảo.

Cậu dựa vào lòng hắn.Để cho hắn ôm cậu vào lòng.

"anh đã nói yêu em đến chết mà...Thanh Bảo"

"anh vẫn chưa cưới được em...ngốc nhỏ"

Người nằm trong lòng chẳng còn lấy một hơi thở.Kẻ ôm lấy cũng chẳng còn động đậy.

Tiếng sét gầm vang,lớp mây che đi mặt trăng dần bay đi.

Ánh mặt trăng soi.Chiếu rọi xuống mặt hồ pha máu người tanh tưởi.

Cây cổ thụ đầy vết chém của kiếm.

Hai thi thể nam ôm nhau chết vì mất máu.

Khắp người đều là màu đỏ.

Đến cuối đời cả hai đều gọi tên nhau khi chết.

Giọt nước mắt của lăng dài trên má của kẻ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip