32. Rõ

Ánh sáng,khung cảnh,méo mó.Mùi máu,thi thể,kiếm dao.Biến mất cả,mọi thứ đều như trước.

Thanh Bảo đứng ở thân cây cổ thụ.Cậu khó hiểu,cứ nghĩ mình lại mơ nên cậu đã đi về phòng như thường lệ.

Nhưng lạ thay,dù có đi ngang qua bao người.Thanh Bảo chào Tuấn Anh và Tấn Đạt cả hai đều không hề phản ứng,họ lờ cậu đi.

Thanh Bảo khó hiểu,đi về phòng.Nhưng ở trong phòng bốc ra luồng khói trắng.

Cậu đi vào bên trong,trước mắt là một căn phòng được dọn dẹp gọn gàng.

Suất hiện chiếc bàn lớn,được bầy rất nhiều đồ ăn.

Ngọc bội của cả hai được đặt trên đó,cả con cá thảo mộc.

Chiếc chuông gió được tháo xuống đặt gọn gàng trên giường.

Trên chiếc bàn lớn có hai tắm gỗ khắc chữ.

Cậu sống ở đây đủ lâu để hiểu được thứ được khắc trên kia.

Là tên của cậu và hắn.

Thanh Bảo giật mình,chạy ra khỏi phòng.

Minh Huy quay về rồi.Nhưng mặt nó trong buồn bã đến lạ.

Cậu chạy ra chánh điện.

Quang Anh đang ở đó,ngồi trên chính chỗ ngồi mà Thế Anh của cậu thường ngồi.

Đức Duy đang kế bên Quang Anh.

Đám gia nhân tiến vào quỳ xuống.

"chúng tôi đã sắp xếp,dọn dẹp hết cả rồi thưa Bùi Chủ"

Bùi Chủ...

Quang Anh trở thành Bùi Chủ.Một đống thông tin đi vào đầu khiến cậu không thể chấp nhận được.

Vươn tay cầm lấy chiếc bút lông,nhưng tay cậu lại xuyên qua.

Thanh Bảo tái mặt,cậu bỏ chạy,quay lại cây cổ thụ.

Vết chiếm trên thân vẫn còn.

Không phải mơ,không phải là cậu ngủ.

Cậu chết rồi...Thế Anh của cậu đâu rồi.

Thanh Bảo bật khóc.

Một luồng sáng lôi Thanh Bảo đi.

Chỉ trong thoáng chóc.Cậu cảm nhận như mình đã đi cả vạn dặm.

Thanh Bảo đứng giữa thành.

Dòng người đi qua,họ đều bàn tán về điều gì đó.

Cậu nhận ra đó là về chuyện của Bùi phủ.

Có kẻ chửi mắng,có kẻ buồn bã.

"tên Quang Vũ gì đó chết thảm lắm"

"Bùi gia,Thế Anh chết vì mất máu,nghe nói còn ôm một cậu trai đã chết"

"có người vô đó dọn cũng phải phát ói,toàn là thi thể"

"Con trai út lên tiếp quản cho anh hai mình sau khi chết"

"Bi thảm quá..."

"Người ta bảo trên cổ của Bùi Chủ Thế Anh có vết cắt sau lắm"

...

Những giọng nói bàn tán cứ ập vào đầu cậu.

Thanh Bảo đứng đờ người.

Là thật...

Cậu bật khóc.

Một cánh tay kéo cậu đi.Chóp mắt cậu xuất hiện ở cây cổ thụ.

______
Một cậu trai xuất hiện trước mặt cậu.

Khuôn mặt mờ nhoà không thể nhìn thấy.

Cậu ta vươn cánh tay chạm vào vai cậu.

Khuôn mặt dần rõ ra.

"cậu đã làm tốt lắm rồi"

Khuôn mặt đó...Giống hệt cậu

"cậu là"

Cậu ta mĩm cười.

"là cậu của kiếp này"

"cũng là một phần linh hồn của cậu"

"nhưng tôi đã lui về nhường cho cậu...tôi vốn sẽ là người ở dòng thời gian này...nhưng khi cậu xuất hiện,tôi biết tôi nên để cậu thay thế cho tôi.Tôi đã chết lâu rồi,tôi biết mọi chuyện sẽ xảy ra,nó còn tệ hơn như thế.Không chỉ Thế Anh chết mà cả Quang Anh cũng chết."

"chính vì có cậu mà Thế Anh đã hạnh phúc rất nhiều,anh ta đã sống trong cô đơn,đến khi gặp cậu và chết đi anh ta mới được hạnh phúc"

"cảm ơn cậu"

"đến lúc về thôi"

Bầu trời chuyển đen,mặt trời lặng đi,mặt trăng cam ngôi lên.

Cậu trai đân mờ đi.

Cậu ta đẩy cậu ngã xuống con hồ.

Thanh Bảo ngọ nguỵ chiềm xuống đấy.

Ánh trăng cam ngày đó,chiếu rọi xuống mặt hồ.

Thanh Bảo dần chẳng còn thấy gì.

Tiếng tít tít vang lên...

________
Một khoảng trời trắng xoá chói mắt,Thanh Bảo nhìn xung quanh.

Cậu nhìn thấy anh Karik ở phía xa.Nơi có một cánh cửa mở ra.

Thanh Bảo lao về phía trước.Cậu Bước ra khỏi cánh cửa.

Nhưng bóng tối đột nhiên bao trùm lấy cậu.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip