34. Nhận ra
Rap việt kết thúc...
Hắn vẫn chưa mời cậu.
Từ khi lời mời đó xuất hiện.
Cả hai không có lần nào có cuộc nói chuyện gì ngoài công việc.
B Ray đã cảm thấy hụt hẫn đôi chút.
Ở nơi đậu xe.
Andree tiến tới đứng kế bên B Ray.
"tôi mời cậu một chầu nhé,nhớ chứ"
Cậu giật minh,khẻ mĩm cười.Gật đầu đi theo hắn.
Andree không quên,cứ tưởng hắn chỉ mời vu vơ thôi.
Cậu gọi thông báo cho quản lý,không cần đến đón mình nữa.
Leo lên chiếc xe sang trọng của hắn.
Lòng đầy bồi hồi.Hắn xuất khoảng đường đều im lặng.Cả cậu cũng lặng thinh nhìn ra cửa xe.
Hắn không hề đưa cậu vào bar hay quán nhậu như cậu nghĩ.
Hắn chỉ mua vài lon bia và đưa cậu đến ngồi ở một bờ kè.
"ngồi đi,nay tôi muốn ngồi uống ở đây,không phiền cậu chứ"
B Ray vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.
Cả hai cụng lon.Đưa lên miệng
Dòng nước lành lạnh chảy vào họng khiến cậu có cảm giác khá thoải mái.
Đám nhóc mới lớn phá phách phía bên kia kè,đốt những thùng pháo hoa mà chúng dành tiền nhau mua.
Đống pháo hoa phát sáng trên bầu trời.Hệt như ngày hôm đó...
Cậu nghiêng đầu nhìn chúng.
Andree bên cạnh cũng không khỏi bật cười.
"cậu thích ngắm pháo hoa à"
"chỉ là đám pháo hoa đó làm tôi nhớ đến một người"
Hắn khẻ cúi đầu.
"thật kì cục nhưng tôi có thể ôm cậu được không"
Kì thật đấy...
B Ray nhìn hắn,cậu nhìn rất lâu.
Nhưng cũng gật đầu chấp nhận.
Hắn vòng tay ôm lấy cậu.
Ngay khi hai trái tim họ áp vào nhau.
Tiếng hơi thở tràn ngập bên tai cả hai.
Hắn cảm thấy có luồng điện đang chạy trong người hắn.
Một thước phim chạy trong đầu hắn.
Hai kẻ mà hắn luôn mơ thấy,toàn bộ mọi thứ.
Mọi chuyện.
Đều chạy trong đầu hắn nhưng một cuộn phim.
Andree bật người khỏi cậu.
Hắn nhìn cậu rất lâu.
Trong ánh mắt hiện rõ một cảm xúc khó tả.
Tiếng pháo vẫn phát trên trời.Nhưng giờ đây đều nhỏ dần.Chỉ còn tiếng tim hắn đập trong lòng ngược.
Hắn đưa tay chạm vào má cậu.
Run rãy...Hắn mấp mấy đôi môi.
"Thanh Bảo...Ngốc nhỏ"
"anh nhận ra rồi,anh nhớ ra rồi"
Hắn lao tới ôm lấy cậu.
Cậu chẳng nhận ra đều gì nhưng khi nghe thấy từ.
Ngốc Nhỏ...
Mọi thứ đều vỡ oà.
Bao nhiêu tâm tư cất giấu trong lòng đều tuông ra hết.
Cậu ôm,cáu lấy vai hắn.
Hàng mi mắt đã ướt từ bao giờ.
Cậu bật khóc ướt cả mảng áo người kia.
"Anh đây,anh đây,Thế Anh của em ở đây"
Hắn nhận ra mọi chuyện.Không phải là mơ mà chính là hắn! hắn yêu cậu nơi quá khứ.
Và hắn nhận ra mình cũng yêu cậu ở hiện tại.
Hắn cúi người,hôn lấy cánh môi của người thương.
"anh đã nói sẽ yêu em đến chết mà"
"và cũng nói chết vẫn yêu em"
Cả hai nói về lời hứa khi đó.
"em đã hứa nếu anh tìm đến thì em sẽ không quên anh mà"
" chưa bao giờ quên mới đúng"
Tay họ nắm lấy nhau.Dưới ánh sắc của pháo hoa.Như cái ngày mà họ đón năm mới với nhau khi đó.
"mình yêu lại nhé ngốc nhỏ"
"trở về bên anh được không"
B Ray mĩm cười,dựa vào vai hắn như lúc trước.
"em luôn sẵn sàng bên anh mà"
Họ không còn ngại ngùng như lần đầu thổ lộ.
Giờ đây cả hai đều thừa nhận.Mạnh dạn đối mặt thứ tình cảm của cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip