Chương 1
Bệnh viện.
Vị bác sĩ có tiếng là tài giỏi đang ở độ tuổi tuyệt vời đang khám cho một bệnh nhân. Bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi, quần áo lịch lãm.
"Bệnh nhân vừa mới bị sao?" Vị bác sĩ hỏi người đàn ông.
"Hai ngày trước bị thứ gì bay vào mắt, đến hôm nay không thấy gì nữa."
Thế Anh, vị bác sĩ có thể tiếp nhận mọi căn bệnh nhìn cậu thanh niên trắng trẻo nằm trên giường. Hai mắt cậu nhắm chặt, trên mặt xuất hiện nét nhăn nhó vì đau rát ở mắt.
"Anh là gì của bệnh nhân?" Thế Anh hỏi.
Người đàn ông nhìn cậu thanh niên rồi trả lời:
"Chồng sắp cưới."
Thế Anh thấy rõ cậu thanh niên kia mím môi khi người đàn ông nói câu đó.
"Được rồi. Giờ anh đi làm thủ tục nhập viện rồi chờ ở bên ngoài đi. Tôi cần khám cho cậu ấy."
Người đàn ông gật đầu: "Được, nhờ bác sĩ."
Sau khi người đàn ông rời khỏi, Thế Anh bắt đầu công việc của mình.
Năm nay anh đã 37 tuổi , là đứa con duy nhất của vị tiến sĩ họ Bùi đang công tác ở nước ngoài. Từ nhỏ đã nối nghiệp cha mình, anh theo học các trường tư thục nổi tiếng cả trong và ngoài nước. Cán mốc con số 37 , Thế Anh từ lâu đã hoàn thành xuất sắc chương trình đại học, có trong tay những tấm bằng cấp danh giá. Hiện tại, anh làm bác sĩ chính tại bệnh viện lớn nhất nước.
"Cậu thấy thế nào?"
Anh lấy đèn pin, dùng ngón tay nâng mí mắt người kia một cách nhẹ nhàng.
"Đỏ hết rồi, đã xuất hiện màng mủ khá dày. Cậu cần phải phẫu thuật."
Anh cất dụng cụ, nhận ra cậu thanh niên kia từ nãy đến giờ không trả lời bất cứ câu nào. Anh cũng không lấy làm lạ, có thể cậu là người ngại người lạ.
Bên ngoài. Người đàn ông kia nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt không mấy dễ chịu. Thế Anh mở cửa, vừa hay nghe cuộc trò chuyện của bọn họ.
_"Thanh Bảo không sao. Bác sĩ nói phẫu thuật là khỏi."
Đầu dây bên kia nói gì đó rất lâu mà Thế Anh thấy sắc mặt người đàn ông kia ngày càng tệ. Sau một lúc, anh ta nói lớn:
-"Còn không phải tại bà sơ suất sao? Còn đổ lỗi cho ai hả?"
"..."
-"Nhà họ Trần sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Mối hôn sự này nhất định không thể xảy ra vấn đề. Bà nên cầu nguyện đi."
Người đàn ông cúp máy, hậm hực nhìn một chỗ. Thế Anh đi đến:
"Cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng hai tiếng."
"Tôi sẽ đợi."
Anh gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.
Biệt viện nằm ngay rìa thành phố chiếm một khoảng đất rộng tại quận 2 nên vô cùng hào nhoáng, hoa lệ, rộng lớn đồ sộ chiếm thế thượng phong cả một vùng. Ai mà không biết, đây là biệt viện của nhà họ Trần, gia đình mang tiếng giàu có và quyền lực nhất đất Việt Nam này . Cha cậu, ông Trần được ví như người nắm vận mệnh kinh tế của đất nước. Gần 70% các thành phần kinh tế lớn nhỏ đều thuộc quyền quản lý và sở hữu của ông.
Gia đình có hai con, đứa lớn theo cha quản lý các công ty lớn nhỏ, đứa út được ông bao bọc như bảo bối mà nâng niu, chiều chuộng. Người đó chính là Trần Thiện Thanh Bảo .
Bà Trần ngồi rầu rĩ: "Tôi không muốn mối hôn sự này diễn ra."
Chẳng biết từ đâu, nhà họ Trương lại có hôn ước với nhà họ Trần, có giấy chứng nhận hẳn hoi. Cách đây một tháng, họ đột nhiên trình giấy và ngỏ ý cho con trai trưởng lấy Thanh Bảo. Mặc dù không nỡ nhưng hai người bắt buộc phải chấp nhận vì không muốn làm xấu danh tiếng của tổ tiên.
_"Mình đừng sốt ruột. Để xem hai đứa tìm hiểu thế nào, nếu Thanh Bảo không muốn thì hủy thôi."
"Một tuần rồi, tôi không thấy Thanh Bảo nói gì hết. Haizz, lo chết đi được."
Người giúp việc nghe điện thoại bàn, vẻ mặt trở nên hoảng hốt nói với hai người:
"Ông chủ , bà chủ ơi có chuyện lớn rồi "
"Chuyện gì mà hoảng hốt vậy "
"Dạ cậu chủ đang phẫu thuật trong bệnh viện ạ."
"Hả?"
-"Là Trương thiếu gia gọi đến."
Hai người nghe thấy thì lật đật chạy đến bệnh viện.
Cậu chủ nhỏ Thanh Bảo trước khi lên bàn mỗ vẫn không có chút sợ hãi nào. Cậu câm như hến, anh hỏi không thèm trả lời, đến người chồng sắp cưới dặn dò cũng ngó lơ. Thế Anh thấy vậy liền cảm thấy người này rất kiêu ngạo. Vẻ ngoài đúng là có một không hai, ngoài hai từ xinh đẹp ra thì không còn từ nào có thể thay thế. Có lẽ người đẹp thường rất kiêu căng.
Cuộc phẫu thuật vô cùng thuận lợi, bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng. Anh chạm mặt ông Trần ngay sau khi rời khỏi phòng. Anh chào:
"Ông Trần."
Vị doanh nhân nổi tiếng như ông đây làm sao không ai biết cho được. Lúc xem họ tên của bệnh nhân, anh đã nghĩ đến người này.
Ông Trần nghe thấy liền cười xả giao: "Cảm ơn cậu đã giúp con tôi."
"Không có gì, là trách nhiệm của bác sĩ."
Người đàn ông đứng nhìn Thế Anh nói chuyện vô cùng thoải mái với ông Trần thì nghi hoặc. Người nhà họ Trương nói chuyện với ông còn kính nể nửa phần, từng câu nói ra đều sợ chọc giận bọn họ. Vậy mà tên bác sĩ này lại có thể làm quen ông.
_"Cũng lâu rồi tôi không gặp anh Bùi. Hôm nay gặp con trai anh ta cũng xem như may mắn."
"Ba cháu công tác ở nước ngoài, sắp về rồi ạ."
"Hahahh...tốt quá!"
Người đàn ông vỗ vai Thế Anh rồi rời đi. Lúc anh đi ngang qua, người đàn ông không cầm lòng được hỏi:
"Cho hỏi, anh và ông Trần có quan hệ gì vậy?"
Anh nhíu mày: "Hai bên gia đình có giao hảo."
_"Anh họ gì?"
"Họ Bùi , tôi tên Thế Anh ."
"Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước."
Người đàn ông là con trai trưởng nhà họ Trương, anh tên Trương Minh Hải cũng là chồng sắp cưới của Thanh Bảo. Thật không ngờ vị bác sĩ trong trẻ tuổi này lại là con của y bác sĩ hàng đầu trong nước. Hải cũng biết, gia đình thân thiết với nhà họ Trần nhất cũng chỉ có nhà Bùi này mà thôi. Từ khi cha Thế Anh đi công tác, hai gia đình đã ít gặp nhau như trước.
Trong phòng bệnh, bà Trần nhìn Thanh Bảo trên giường trầm tư không nói gì thì càng lo lắng hơn.
_"Bé cưng của mẹ , nói xem sao mắt con lại bị vậy?"
Ông Trần đi vào: "Cũng may là con anh Bùi phẫu thuật, con mình không có vấn đề gì lớn."
"Ba, bác sĩ đó tên gì vậy?" Đột nhiên Bảo lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng.
_"Đứa con duy nhất của nhà họ Bùi, tên là Bùi Thế Anh. Thằng bé đó rất giỏi."
_"Nói ba xem nào Thanh Bảo , có phải Hải làm con buồn không."
Thanh Bảo nghe thấy liền lắc đầu. "Anh ta rất tốt."
Ông và bà nhìn nhau đầy khó xử. Thanh Bảo khen Hải, xem ra cuộc hôn nhân này...
"Chỉ là gia đình anh ta..."
_"Ba biết ngay mà, cái gia đình phức tạp như vậy. Con nói đi, ba làm chủ cho con."
Hải đi vào. "Xin lỗi hai bác."
Hải rất lễ phép, đi lại chỗ Thanh Bảo mà cúi đầu xin lỗi hai người.
_"Thanh Bảo bị bụi bay vào mắt, mẹ hai con muốn nhỏ mắt cho em ấy nhưng lấy nhằm thuốc, vậy nên mới dẫn đến cớ sự hôm nay. Bà ấy sẽ đến nhà xin lỗi hai bác, con thành thật xin lỗi vì không chăm sóc tốt cho Bảo."
Hải quá từ tốn khiến mẹ cậu khó xử. Họ muốn hủy hôn nhưng nhìn người này rất tốt, chỉ là gia đình có hơi phức tạp. Nhà họ Trương cũng giàu có, riêng cha Hải lại có hai người vợ và rất nhiều con. Xưa nay họ luôn sống không hòa thuận, nhất là hai người vợ.
"Ta không trách con, chỉ là ta không chịu nỗi khi nhìn Bảo xảy ra chuyện. Lần này có thể là bà ấy nhầm lẫn nhưng con ta đã phải vào phòng phẫu thuật đó..."
"Ba." Bảo cắt ngang lời ba mình .
"Chuyện này bỏ qua đi. Con không sao."
Hải mừng thầm vì Thanh Bảo nói đỡ vào, chỉ cần lấy lòng cậu, hôn ước này vẫn có thể thực hiện. Anh nắm tay cậu, cố tình để cho hai người kia thấy.
"Lần sau anh sẽ cẩn thận hơn."
Hành động này làm ba mẹ cậu rơi trầm tư. Xem ra mối quan hệ giữa Hải và Thanh Bảo rất tốt.
Khi thấy ba mẹ của Thanh Bảo rời đi, Hải nói cậu:
_"Cảm ơn em."
"Nếu...ba muốn hôn sự này chấm dứt, anh có đồng ý không?" Cậu hỏi.
_"Nghe theo ý em. Dù có hay không, em mãi là người duy nhất lòng anh."
Cậu im lặng không nói gì, cậu đang trầm tư suy nghĩ rất nhiều chuyện.
Ở độ tuổi hai mươi này, Bảo không mưu cầu quá cao tiêu chuẩn cho mình. Vì không để gia đình mất mặt, cậu đồng ý làm quen với Pit, mặc dù bản thân không muốn. Sau một khoảng thơi gian tiếp xúc, cậu không thể xác định cảm giác hiện tại của mình là gì. Pit rất tốt, đối xử với cậu rất chân thành. Chính vì vậy cậu mới không cự tuyệt anh.
"Hải..."
_"Thanh Bảo à, em còn nhỏ, đừng suy nghĩ nhiều. Nếu sau này em không thích, anh sẽ tự động rút lui."
"Không cần. Hải rất tốt!"
Có câu nói này, Hải cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Anh cười ra mặt, xoa đầu cậu vô cùng dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip