Chương 1: Cuối thu

Cơn gió cuối cùng của mùa thu thổi qua làm lay động những tán lá lẻ loi còn sót lại trên những cành cây giờ đã không còn màu xanh tươi tốt. Tiết trời Hà Nội cuối tháng 9 se lạnh khiến con người ta không muốn bước chân ra khỏi cửa. Khoảnh khắc giao mùa từ thu sang đông khiến đất trời tạo nên một cái không khí ảm đạm vô cùng. Những loài thực vật bắt đầu tàn lụi, mấy động vật nhỏ thì tìm nơi cư trú qua cái mùa khắc nghiệt này. Bức tranh màu vàng lãng mạn của mùa thu nay đã không còn, thứ hiện hữu giờ đây chỉ là sự lạnh lẽo và xơ xác của cây cỏ.

Chả biết là mùa thu có thù hằn gì với con người ta hay không mà khi nó rời đi, những gì đẹp đẽ mà nó mang lại nó đều cuốn đi hết. Những tán cây ngả màu vàng thơ mộng, những loài hoa khoe sắc trong trời thu,... Mùa thu thật biết cách xoá đi sự tồn tại của nó, nó rời đi mà chẳng để lại chút ít gì, kể cả là cảnh vật, hay con người...

Thanh Bảo lê đôi chân nặng trĩu của mình dưới cái thời tiết 17-18 độ. Hai tai cậu đã đỏ ửng lên vì lạnh nhưng xem ra cậu không mấy quan tâm đến. Lí do gì khiến cậu đi dạo vào thời gian này? Thanh Bảo vừa kết thúc mối tình kéo dài suốt 5 năm của cậu. Vì sao ư? Vì tên người yêu khốn kiếp kia đã cắm cho Bảo một cặp sừng mà cậu chẳng hề hay biết.

Cậu đã yêu thương gã như vậy, trao nhiều tình cảm cho gã như vậy, cớ sao gã lại cắm sừng cậu cơ chứ? Rốt cuộc thì người đã toàn tâm toàn ý theo đuổi cậu ngày trước có thật sự yêu cậu hay không?

Con người đúng là loài sinh vật ham thích sự chinh phục, ta hứng thú với những gì bản thân không thể có được. Rồi khi ta đã hoàn toàn nắm lấy nó trong lòng bàn tay, ta lại bắt đầu thấy nhàm chán và lại đi tìm thứ mới để theo đuổi. Cứ thế, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ tiếp tục mãi mà chẳng biết đến khi nào mới dừng lại.

Gã người yêu - à không, người yêu cũ mới đúng, của Thanh Bảo cũng như vậy. Ngày trước gã nhiệt tình theo đuổi cậu dù cậu chả có tí để ý gì đến gã. Gã như một con thiêu thân theo đuổi cậu 3 năm trời. Cuối cùng thì Bảo cũng đã xiêu lòng mà chấp nhận quen gã. Khoảng thời gian đầu gã vẫn còn rất nhiệt thành, gã dành rất nhiều tình cảm cho Bảo, gã thể hiện cho Bảo thấy rằng gã yêu cậu như nào. Rồi dần dà, thứ tình cảm nhiệt thành đó cũng phai nhạt đi. Không còn lời yêu thương, không còn những buổi hò hẹn đầy lãng mạn, không còn những món quà bất ngờ vào ngày kỉ niệm. Thứ còn lại giờ đây chỉ là căn nhà lạnh lẽo và một Thanh Bảo đang chết dần trong thứ gọi là tình yêu.

Và rồi hôm nay, khi Thanh Bảo về nhà đột xuất, cậu đã phát hiện tên người yêu khốn kiếp của cậu đang ngoại tình ngay trong chính căn nhà mà cậu và gã đã từng rất vui vẻ sống chung.

Thế giới của Thanh Bảo gần như sụp đổ khi nhìn thấy người mà cậu yêu suốt ngần ấy năm đang ôm ấp người đàn bà khác. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt, cảm giác khó thở và buồn nôn cứ dâng lên trong người cậu. Thanh Bảo chả biết làm gì hơn ngoài việc đấm vào mặt tên đó rồi rời đi.

Mùa thu thật biết cách xoá đi sự tồn tại của nó. Nó rời đi và mang theo tất cả, từ cảnh vật đến con người, hay thậm chí là tình cảm của ai đó. Khoảnh khắc thu chào tạm biệt để nhường chỗ cho đông, thu đã mang đi luôn cả đoạn tình cảm mà Thanh Bảo đã trân quý suốt bao nhiêu năm qua.

Bước chân ngày một nặng nề, giờ thì cậu cũng chả biết phải đi về đâu. Căn nhà mà cậu đang ở cũng là của gã ta mua, chắc chắn không thể quay trở lại đó. Trước mắt phải tìm một nơi để trú tạm qua đêm, nếu cứ ở mãi dưới cái thời tiết khắc nghiệt này, không sớm thì muộn cậu cũng sẽ chết cóng mà thôi.

Thanh Bảo lia mắt nhìn mặt hồ tĩnh lặng đang phản chiếu ánh đèn từ các toà nhà cao tầng, trầm ngâm suy nghĩ chuyện gì đó rồi chợt cười xoà. Một thoáng ý nghĩ tìm đến cái chết nẩy lên trong đầu cậu. Nếu thu đã mang đi đoạn tình cảm mà cậu trân quý vậy thì cũng không quá khi kêu nó mang theo luôn cả cậu.

Dại dột, suy nghĩ ấu trĩ khi con người ta trải qua chuyện gì đó đau khổ tột cùng chính là dại dột. Đôi khi những quyết định dại dột trong phút chốc sẽ khiến con người ta hối hận cả một đời. Vì vậy, đừng hối hả quyết định một chuyện trọng đại mà hãy từ tốn tiếp nhận rồi suy nghĩ thật kỹ để tìm hướng giải quyết.

Thanh Bảo có chút lưỡng lự, cậu đang cố suy nghĩ về thứ gì đó có thể níu giữ cậu ngay khoảnh khắc này. Nhưng rồi cậu nhận ra, cậu chẳng còn thứ gì trong tay cả. Gia đình, người thân, bạn bè, sự nghiệp,... Thanh Bảo từ lâu đã không còn những thứ đó nữa rồi.

Thanh Bảo có một gia đình không mấy trọn vẹn. Ba mẹ cậu ly hôn khi cậu còn khá nhỏ, ba cậu ở bên Mỹ còn cậu thì ở Việt Nam với mẹ. Khi cậu tròn 18 tuổi, vào đúng hôm sinh nhật cậu, mẹ cậu qua đời. Ba cậu cũng đã đề nghị cậu qua Mỹ sống với ông nhưng cậu đã từ chối. Quê hương cậu ở đây, cậu không muốn đến nơi xứ người xa lạ để rồi quên mất đi cội nguồn của mình. Cứ thế, Thanh Bảo sống một thân một mình với tiền chu cấp từ ba được gửi về từ Mỹ.

Thanh Bảo cũng không có nhiều bạn bè, cậu có vài người bạn chơi khá thân hồi cấp ba nhưng từ khi ra trường thì lại mất liên lạc vì cậu chuyển đến tỉnh khác cùng người yêu.

Tệ thật, như thế thì đâu còn gì có thể giữ chân cậu lại được nữa? Có lẽ rời đi cùng với mùa thu lại là một lựa chọn tuyệt vời dành cho cậu đấy chứ.

Đang lâng lâng cùng với mớ cảm xúc tiêu cực trong đầu, chợt một âm thanh trong trẻo của chiếc đàn dương cầm vang lên, vọng khắp cả cung đường. Rời đôi mắt khỏi mặt hồ yên ả, Thanh Bảo hướng ánh nhìn về nơi âm thanh ấy phát ra. Trên màn hình lớn dùng để chiếu quảng cáo của một công ty nọ, hình ảnh một người đàn ông khoác trên mình bộ vest trắng tinh khôi đang lướt những ngón tay thon dài của mình trên những phím đàn lọt vào tầm mắt của Thanh Bảo.

Từ nốt, từng nốt được người đàn ông đó ấn xuống là từng thanh âm trong trẻo, du dương vang lên truyền thẳng vào tai cậu. Thanh Bảo hoàn toàn không thể rời mắt khỏi khung cảnh mà bản thân đang được chứng kiến. Trái tim sứt mẻ vì tình của cậu đang được những âm thanh thuần khiết ấy ốm lấy, sưởi ấm. Cái lạnh chào đầu của mùa đông giờ đã không còn là gì với cậu nữa cả.

Cái ý định dại dột ban nãy trong đầu cậu đã tan biến theo mây khói, chỉ để lại nơi đó hình ảnh tuyệt đẹp của người đàn ông đang chơi dương cầm kia. Không giống như những nghệ sĩ dương cầm mà Thanh Bảo đã từng thấy. Họ mảnh mai, trắng trẻo, có phần yếu đuối, nhìn vào là biết những người đó chỉ ở lì trong nhà tập đàn. Thế nhưng người đàn ông này lại khác. Anh ta không quá mảnh mai, cũng không có vẻ yếu đuối hay trong trẻo của một nghệ sĩ. Dưới cái nhìn của Thanh Bảo, người đàn ông giống một người làm việc trong góc tối của xã hội hơn. Nhưng chẳng hiểu vì sao, ngoại hình trái ngược với nghề nghiệp của anh ta lại là thứ khiến Thanh Bảo không thể rời mắt.

Đấy là còn chưa kể đến tài năng, ôi cái tiếng đàn mà đã rất lâu rồi Thanh Bảo mới lại được thưởng thức. Tiếng dương cầm êm dịu, thanh tao và quyền quý. Thứ âm thanh mà chỉ những kẻ có tiền mới có thể thưởng thức bất cứ lúc nào. Còn những người tầm thường như Thanh Bảo chỉ có thể dành dụm cả năm để được một lần cảm nhận cái thú vui của tụi nhà giàu.

Thanh Bảo nhắm mắt lại, để tâm trí mình bay bổng theo từng tiếng đàn. Tuyệt quá, cậu có thể đứng ở đây mãi nếu như màn trình diễn của anh ta không kết thúc. Nhưng đấy cũng chỉ là niềm mong ước của cậu và những người xung quanh. Màn trình diễn nào thì cũng đến lúc phải kết thúc. Rất nhanh sau đó, âm thanh của chiếc đàn dương cầm đã ngừng lại, thế chỗ cho nó là tiếng vỗ tay vang khắp cả cung đường.

Vậy là kết thúc rồi ư? Thanh Bảo tiếc nuối rời mắt khỏi màn hình đã thôi không chiếu hình ảnh người nghệ sĩ ban nãy nữa, tâm trạng có phần khó giải thích. Ngày hôm nay là một ngày đầy cảm xúc đối với Thanh Bảo, cậu đã rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng bởi chính người cậu yêu rồi lại được kéo lên bởi tiếng đàn từ một người mà cậu chẳng hề quen biết. Đây có lẽ sẽ là một đoạn kí ức mà cậu suốt đời cũng không thể nào quên.

Những âm thanh thuần khiết ban nãy cứ quanh quẩn trong đầu Thanh Bảo. Một phần ký ức mà đã lâu rồi cậu không còn nhớ đến nữa chợt trỗi dậy. Thanh Bảo cũng từng có niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật, cậu đã từng rất muốn được làm hoạ sĩ, được trưng bày những bức tranh do mình vẽ trong bảo tàng. Được thỏa sức sáng tạo ra những tác phẩm chất chứa đầy niềm đam mê của cậu.

Nhưng cái đam mê ấy đã bị Thanh Bảo giết chết kể từ khi người mẹ mà cậu yêu quý qua đời. Bảo đã bỏ xó cái phần hạnh phúc ấy qua một bên để tập trung vào học hành. Cậu biết rằng hoạ sĩ không thể kiếm được nhiều tiền. Tốt nhất là cậu vẫn nên kiếm một cái nghề nào đó đường hoàng để chăm lo cho cuộc sống của bản thân, cậu cũng không thể dựa dẫm mãi vào ba cậu được. Rồi thì sao chứ? Cậu lại vì một người đàn ông tệ bạc mà ngay cả sự nghiệp của mình cũng từ bỏ. Cậu chẳng để lại gì cho bản thân, từ sở thích đến sự nghiệp. Mọi thứ đều đã không còn. Thanh Bảo chả biết bản thân giờ phải đi về đâu.

Cậu mở điện thoại, nhìn vào số dư còn lại trong tài khoản của mình. Thật may khi cậu cũng đã dành dụm được một ít. Tạm thời thì có thể sống qua ngày đến khi cậu tìm được việc làm.

Thanh Bảo nghĩ bản thân sẽ trở về căn nhà cũ mà mẹ đã để lại cho cậu ở tỉnh khác. Một nơi không xô bồ tấp nập như ở đây - trung tâm Hà Nội. Cậu quyết định rồi, nơi đây cũng chẳng còn gì để cậu lưu luyến, thà rằng rời xa nơi chất chứa đầy nỗi đau này mà trở về ngôi nhà bình yên khi trước của cậu lại tốt hơn.

Nghĩ là làm, Thanh Bảo đến bến xe mua vé quay về nhà. Bảo khác với mùa thu, cậu rời đi mà chẳng lấy đi thứ gì. Những gì thuộc về cậu, cậu đều bỏ lại, như chối bỏ sự tồn tại đáng xấu hổ của bản thân.

Trên chuyến xe quay trở về quê nhà, Thanh Bảo ngẫm nghĩ lại những gì mà bản thân đã làm cho đến hiện tại. Đã có bao nhiêu thứ là làm cho chính cậu? Đã có bao nhiêu điều mà cậu thật sự hạnh phúc khi làm? Chưa có gì cả. Thanh Bảo đã làm mọi thứ vì người khác, nhưng cậu chẳng làm gì cho bản thân mình hết. Cậu từ bỏ mọi thứ, từ bỏ cuộc sống của bản thân mà sống vì người khác. Phải nói là cậu ngu dốt hay là quá tốt bụng đây?

Giọt nước mắt trong veo khẽ rơi xuống từ khoé mắt Thanh Bảo. Sau tất cả những gì mà cậu đã hy sinh và chịu đựng, cậu đã không còn sức để gượng cười được nữa rồi.

____________

27/04/2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip