Eight
Hôm nay là một ngày trống lịch ghi hình Rap Việt, Thế Anh và Thanh Bảo đều có Show diễn riêng của mình. Sáng sớm thấy Bảo đã bận tối mắt tối mũi, hắn còn đòi huỷ lịch trình của mình để đưa đón em yêu nhưng bị từ chối. Và hơn thế, anh rapper simp lỏ bồ bị chửi sấp mặt :
" người giàu nào cũng kì hoặc như anh à? Sơ hở là đòi huỷ show. Tiền đền bù hợp đồng anh không xót nhưng em xót đó.
Biết là anh lo cho em nhưng còn có trợ lý đưa đón mà không sao đâu, với cả anh chuẩn bị lại bài diễn đi cứ làm như em nhỏ nhắn lắm vậy."
"Làm như ai cũng quên lời bài rap của mình như em vậy" Thế Anh làu bàu đáp
"Anh nói gì đấy? Ai quên lời hả? " Thanh Bảo ném chiếc dép về phía anh Bâu nhưng hắn đã né một cách thuần thục . Nó xảy ra như cơm bữa thế nên hắn đã luyện được skill né mượt như bài Rap của SMO và Richie.
"Âyyyy em manh động quá, em nghe nhầm đấy anh bảo là anh yêu em cơ mà" nói đoạn hắn làm ký hiệu hình trái tim về phía anh rồi chuồn lẹ lên lầu.
Nằm ở nhà chán chê thì cũng đến giờ phải đi diễn, vì sợ em bồ giận Thế Anh quyết thủ thân như ngọc không cho mấy nữ bdancer xà nẹo mà bung cúc áo mình. Nhưng anh Rapper nổi tiếng chiều fan, galant nhất nhì làng rap thì sao lại thoát khỏi vụ mấy fan nữ xin chữ kí, cụ thể là kí ở vòng một. Chưa bao giờ hắn đi diễn mà lại cảm thấy lạnh sống lưng như thế này, chỉ thầm mong con báo đầu trắng của hắn chưa biết vụ này để còn kịp thú tội trước bình minh.
Nhưng chuyện gì đến cũng đến, 12:00 PM Thanh Bảo về đến nhà với cái đầu nghi ngút khói... chắc hẳn đây chính là "tức xì khói" trong truyền thuyết =))). Anh hít một hơi thật sâu rồi hét lên đến high note, giọng anh còn cao hơn cả lúc hét dừng cuộc battle giữa Anh Bui và NYC:
" Ba hồn chín vía BÙI THẾ ANH xuống đây cho tôi... "
" Anh đây! anh đây! Em đừng có giận mà, nghe anh giải thích đã". Thanh Bảo tận dụng tất cả gối trên sofa ném về phía hắn
" Này thì check mic nè, này thì kí ngực fan nè" liên tiếp cả lố gối hướng về phía Thế Anh mà lao tới.
" Anh xin lỗi, em biết mà fan họ năn nỉ thì sao anh làm khác được. Còn vụ check Mic anh đùa mà, em biết đó lòng anh chỉ có em thôi "Mic" của anh cũng vậy".
Câu nói của hắn làm anh đỏ mặt, ngượng ngùng giẫm vào chân Bâus một phát rõ đau rồi chạy tót lên lầu. Thế Anh nhìn theo bóng dáng của con báo vừa lướt qua mĩm cười đầy dịu dàng em nó cứ đáng yêu thế này thì mình chết vì suy tim mất. Bảo biết chứ, biết hắn yêu anh nhiều như thế nào, anh cũng đã qua cái thời tỏ vẻ ngây thơ, vờ như cái gì cũng không biết khi yêu rồi. Anh hiểu mong muốn được công khai mối quan hệ yêu đương giữa họ trước hết thẩy mọi người của Thế Anh và anh cũng vậy. Nhưng quá nhiều viễn cảnh cứ được vẻ lên trong đầu Bảo, những nỗi lo được thêu dệt lên từ sự bất an như con dao cứa vào lòng anh bất kì sự tác động nào cũng làm anh đau nhói.
Liệu anh và anh người yêu của mình có nhận được sự chúc phúc từ mọi người, hay là những lời miệt thị từ cái nơi có thể đưa con người ta bay cao đến mây ngàn hoặc là chìm sâu vào vũng lầy không thể thoát thân mang tên người hâm mộ. Vì vậy gần cả tháng nay Bảo cứ luôn mất ngủ vào giữa đêm, những cơn ác mộng cứ như nuốt trọn được anh làm cho Thế Anh lo sốt vó. Hắn ngày nào cũng lải nhải việc anh nên đi khám sức khỏe hay là huỷ mấy cái show chậu đó đi rồi hắn đền hợp đồng cho làm Bảo vừa thương vừa buồn cười đành hứa suông cho qua việc.
Hôm nay là một ngày trời khá trong xanh Bảo định đi dạo một vòng để xem những cơn gió mát lành này có thể thổi bay những phiền muộn của anh không. Lửng thững bước về phía trước và anh nhìn thấy một bóng dáng khá quen mắt. Chưa kịp để não bộ load được thì người kia đã chủ động đến chào hỏi:
" Chào Ray, cậu còn nhớ mình chứ từ ngày cậu về Việt Nam lâu rồi chúng ta không gặp, chục năm rồi ấy nhỉ" à thì ra là anh bạn học chung khoá luận thạc sĩ đây mà.
" Chào cậu lâu quá không gặp xém chút tôi còn không nhận ra" Bảo giả lã cười trừ
" Mà cậu còn chuyện buồn gì à? Nãy mình vẫy tay với cậu cả buổi mà cậu cứ thẫn thờ mãi"
" Thật ra tôi cứ lo lắng mối quan hệ giữa tôi với người yêu bị mọi người phản đối ấy. Tôi thì chả sao cả chỉ sợ người yêu tôi vì thế mà bị tổn thương "
" Người yêu của cậu là con trai hả" Bảo giật mình trước câu hỏi của cậu bạn cũ bộ hồi đó học thạc sĩ có học cách đoán thân phận người khác mà anh bỏ qua hả ta :)))
" Có gì đâu mà bất ngờ mình nghe cách cậu nói thì mình đoán là vậy"
" Bộ lộ liễu đến thế hả ?"
" Haha cứ cho là vậy đi, nhưng mà cũng chẳng sao cả ai cũng chỉ sống đúng một lần trên đời tại sao không sống cho bản thân mình mà phải xem chừng suy nghĩ của người khác. Chỉ khi cậu và người yêu hạnh phúc thì mới có thể khiến những kẻ chỉ biết tỏ vẻ thượng đẳng ngoài kia tự vả. Hơn hết khi yêu chúng ta nên xem giữa mình và người ấy có hợp nhau không?, có thật sự là mãnh ghép tương thích trong trái tim mình và đối phương chưa? Những người cứ lấy giới tính làm mục tiêu miệt thị tình yêu người khác cũng chẳng nên để vào mắt làm gì. Cậu cứ thử suy nghĩ lời của mình và thử một lần nghe theo con tim mách Bảo nhé. Thôi muộn rồi, mình còn có việc đi trước hy vọng lần sau gặp lại thì có thể gặp được cả anh người yêu của cậu".
Hồi ở Mỹ Bảo cứ thấy cậu bạn này dài dòng phiền phức vãi thiều mà giờ lại thấy lời khuyên của cậu ấy đúng đắng vãi ra, nghe xong còn nhẹ nhõm cả người. Đúng là cuộc đời luôn có những lúc tự vả đau cả mặt. Sắp tới sinh nhật Thế Anh, Bảo quyết định chơi lớn tặng hắn một món quà bất ngờ. Trong lúc đang rối rắm không biết bắt đầu từ đâu thì cuộc gọi của Thanh Tuấn cứ như ông thần may mắn gõ cửa làm cho kế hoạch của Bảo dễ dàng hơn bao giờ hết. Số là vì sự nghiệp lái thuyền đi đến nơi về đến chốn, Big và Tee quyết tâm tổ chức một buổi tiệc gắn kết tình bạn năm châu mà nói thẳng ra là làm sinh nhật cho anh Bâus .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip