Đôi ta

Trần Thiện Thanh Bảo / Bray, 32 tuổi

Em hiện tại là đã từng là một cậu thiếu niên cố gắng đi tìm lại chính mình. Em mang trong mình nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Đối với em tình yêu chẳng còn tồn tại. Bởi khi em đổ vỡ vì gia đình, em tìm đến tình yêu rồi nhận lại bên mình thêm một vết sẹo. Để rồi em nhận ra em dường như không phải một mảnh ghép của ai đó, có lẽ em là một bức tranh rời rạc có bao nhiêu mảnh ghép cũng chẳng hoàn thiện. Em đã cố gắng rất nhiều nhưng nỗi đau ngày càng chồng chất. Đôi khi em tự hỏi "Liệu mình có xứng đáng được ra đời?". Rốt cuộc ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp như chứa cả bầu trời sao đó đã chịu bao nhiêu tan vỡ chứ?


Nhưng may mắn rằng em tìm thấy rap, và gặp được anh.

Bùi Thế Anh / Andree, 37 tuổi

Anh là ánh sáng đời em khi đôi mắt em bị bóng đen bao lấy. Mặt trăng tĩnh lặng soi sáng mọi ngóc ngách để em thoát ra khỏi hố đen vùi dập em bấy năm qua. Em ngỡ Thế Anh là người đã vỗ về đời em nhưng em đâu biết rằng khi nhìn vào đôi mắt lộng lẫy kia của em mới là thứ cứu rỗi đời anh. Lần đầu gặp em ở RVss3 nhìn vào mắt em anh thấy sự an yên mà anh chưa từng cảm nhận trước đây. Khi đó dường như khoảng trống trong tim anh được lấp đầy vậy "Anh nhận ra mình đã yêu em ngay từ giây phút đó"...

Khi bên cả hai bên nhau em mới nhận ra được yêu thật sự là như thế nào. Những mối tình trước đến với anh không vì tiền cũng vì dục vọng. Nhưng Andree lại khác hoàn toàn anh mang lại cho em cảm giác an toàn mà em chưa từng trải qua, sự quan tâm hay để ý dù chỉ là hành động nhỏ nhất đã làm em rung động.

_

-Thế Anh à em lại được mời làm huấn luyện viên RVss4 đấyyy- Bảo vừa nói vừa nhào vào lòng anh.

-Thế á? Cục bông của anh giỏi quá, nhưng tiếc là anh không còn trống lịch để tham gia cùng em rồi- Nhéo má em, buồn bã.

Nghe tới đây mặt Bảo phụng phịu lí nhí -Hay là em không nhận lời nữa nhỉ..Không có anh ở bên em buồn lắm- Ngước mắt lên nhìn anh.

-Ngốc quá!- Búng trán em -Phải tham gia chứ, anh rảnh thì vẫn sẽ đến tìm em mà-

-Ui da!!đau quá đi Thế Anh đáng ghét!!- Ôm trán vùng vẫy khỏi vòng tay của anh đang ôm lấy em.

-Sao nào ghét ông chú này rồi à? Thế thì anh càng phải giữ em chặt hơn để em không kiếm ai nữa- Ôm em ngã nhào xuống giường.

-Thôi trễ rồi ngủ đi nhé,Thế Anh xin lỗi em- Xoa xoa đầu cậu.

-Không thèm anh xoa đầu- Lấy gối chắn ở giữa rồi quay đi chỗ khác.

Nghe vậy anh cũng bất lực rồi chỉ biết cười vì sự đáng yêu này rồi lại tắt đèn cho em ngủ.

Sáng hôm sau

Thế Anh thường có thói quen dậy sớm thường thì 7 giờ anh đã dậy hôm nay cũng như thường lệ nhưng sao cứ sai sai. Ngó trong chăn thì thấy cái đầu trắng trắng lắp ló ôm anh cứng ngắt. Từ khi quen nhau anh biết Bảo có thói quen đi ngủ phải ôm cái gì đó. Có lẽ tối hôm qua trong cơn mê ngủ em đã đá hết chăn gối mà rúc vào người anh rồi đây.

Anh nhẹ nhàng lấy tay em ra, đưa cho em một cái gối khác để ôm. Rồi anh đi vệ sinh cá nhân...

Một lúc sau

-Hmm..Sáng rồi hả..- Em tỉnh dậy vì tiếng lục đục dưới bếp có lẽ anh đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Em chạy lẹ vào nhà vệ sinh đánh răng xong xuống nhà để ăn sáng.

-Cục bông của anh dậy rồi đó hả, anh có làm đồ ăn cho em nè em hết ghét anh chưa?- Anh nhìn em yêu của mình.

-Sao? Muốn em ghét anh tiếp à- Khoanh tay đi từ xuống cầu thang.

-Đơn nhiên là không rồi anh đẹp trai chớ đâu có bị rồ- Anh cười mỉm ôi nụ cười làm biết bao người đổ gục

-Nhưng mà em có lịch quay chưa để anh biết mà nhắc em chứ tính em quên trước quên sau anh sợ có mà đền hợp đồng-

-À có rồi xíu em gửi email cho anh- cầm chiếc bánh mì sandwich đầy ụ lên ăn -Nhưng mà em hay quên đâu đến nỗi vậy với cả em cũng có quản lí mà!!-

-Thế lúc trước ai là người gọi điện thoại hỏi anh điện thoại đâu, ai là người để kính ở trên đầu rồi hỏi anh kính đâu, ai là người...-

Nhét miếng trứng vào miệng anh -Xía!! em lại ghét anh tiếp rồi!!-

_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip