Lẽ nào Hắn đã có tình cảm với Bé rồi chăng?
Cuối cùng, ngày Chủ Nhật đáng mong đợi ấy cũng đến. Lúc đó trời mưa tầm tã, hàng vạn giọt nước mắt đục ngầu nặng hạt của ông trời rơi lã chã xuống mặt đất. Ekip chương trình và team của Big Daddy đã đến, nhưng chẳng thấy ba team còn lại đâu.
Ngồi chờ khoảng chục phút sau, team của Thái VG cũng đến. Còn cặp đôi định mệnh kia chẳng hiểu kiểu gì mà lại đến muộn cùng lúc như thế. Đi ngang qua nhau còn thân thiết chào hỏi nữa cơ mà.
"Hello Andree" - Thanh Bảo nở một nụ cười tươi rói.
"Tớ chào cậu nhá!" - Thế Anh cũng tươi cười đáp lại.
Lúc đó Thế Anh cười tươi lắm, nhưng trong đầu vẫn còn nhiều thắc mắc về cậu em khó đoán này. 'Ủa? Mới hôm trước Bảo mới nói chuyện cộc lốc với mình xong mà? Sao hôm nay nói chuyện dễ thương thế nhờ?' - hắn đứng đừ mặt ra một hồi lâu, lát sau có người gọi vào đá banh mới chịu thôi suy nghĩ về những câu hỏi đó.
Da Money Team của Thế Anh đá với team của Big Daddy nên khi xong trận, hắn có cơ hội được xem team của Thanh Bảo đá. Chao ôi! Cái khung cảnh lúc ấy chẳng khác nào Dương Quá ngồi nhìn Tiểu Long Nữ luyện Túc Cầu! Khoảnh khắc ấy 'Tiểu Long Nữ' chạy trên sân cỏ, cả người thấm mệt nhưng trên môi không tắt đi nụ cười toả nắng, 'Dương Quá' thì ngồi đó ngắm nhìn từng cử chỉ, hành động của người mình thương rồi bất giác cười như một kẻ ngờ.
Trận bóng hôm nay team của Thanh Bảo đã dành chiến thắng, cậu vui vẻ chào mọi người rồi lái xe chở Hoà về.
"Anh biết gì hong??" - Hoà hóm hỉnh hỏi.
"Má này nữa, hông nói sao người ta biết được" - Thanh Bảo đáp.
"Thì... lúc nãy á, em thấy..." - Hoà úp úp mở mở - "Mà em nói cái này anh phải thật bình tĩnh nha, anh mất bình tĩnh là mất tập trung dễ gây tai nạn lắm đó!"
"Gì mà nghiêm trọng quá vậy? Tò mò ghê" - Thanh Bảo căng mặt, cố chuẩn bị tinh thần thật vững để nghe câu chuyện của Hoà.
"Em thấy anh Bâus nhìn anh đắm đuối luôn á, lâu lâu còn cười cười nữa" - Hoà không giấu nổi niềm vui sướng khi kể lại sự việc cho Thanh Bảo nghe - "Hình như ảnh mê anh rùi đó!!!!"
Mang trong mình một cảm xúc vừa bất ngờ vừa kích động, đầu óc cậu như sắp nổ tung đến nơi. Hai tay Thanh Bảo siết chặt vô lăng, cả người đỏ ửng như phát sốt, hằm răng trên cắn chặt môi dưới để ngăn bản thân hét lên vì quá vui mừng. Hoà nhìn thấy hành động vô cùng đáng yêu của người anh em mình mà bật cười, tay trái vỗ nhẹ lưng cậu để trấn an.
Sau khi nghe câu chuyện của Hoà đến lúc chở cô về đến nhà, Thanh Bảo không thể nói một lời nào. Có lẽ đầu óc cậu hiện giờ chỉ chứa toàn hình bóng của Thế Anh thôi, chắc hẳn cậu rất muốn mình có thể về nhà thật nhanh để nhắn tin với crush. Vừa về đến nhà, cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng lúc đá bóng mà nằm luôn ra đất nhắn tin với hắn.
-------
yunbray110
Andree ới
andreerighthand
Ơi?
yunbray110
Đi đá banh về có mệt khum???
andreerighthand
Lúc nãy tớ cũng thấy hơi mệt
Nhưng mà tự dưng đằng ấy nhắn tin hỏi làm tớ thấy mệt hơn hẳn
yunbray110
Ý gì đây?
Ý Andree là tui phiền á hả?
andreerighthand
Không phải
Tớ nwngs quá nên kìm lòng đến phát mệt luôn ấy
Bảo giúp tớ được không?
yunbray110
Ai rảnh mà giúp
Muốn thì tự đến địa chỉ số nhà abc đường 123
-------
Thanh Bảo nhắn tin như thế vì cậu nghĩ Thế Anh chỉ đang trêu chọc mình, thực sự cậu rất muốn đến nhà hắn nhưng lại rầu rĩ vì sợ hắn sẽ nâng mình lên thật cao rồi đẩy mình xuống tận vực thẳm, cái cảm giác ấy... đau tợn lắm!
Cậu nằm dưới sàn ngẫm nghĩ một hồi rồi lại bật dậy đi tắm. Cậu xả một bồn nước lạnh rồi ngồi vào với hy vọng: Cái thứ nước lạnh thấu xương này sẽ giúp cậu quay về thực tế và ngừng mơ mộng viễn vông về tên badboy kia nữa.
Ngâm mình một hồi chợt có tiếng chuông gọi cửa, nhớ lại thì lúc nãy cậu vừa đặt bữa tối nên chắc người đứng ngoài cửa là shipper tới giao hàng cho cậu. Cậu đứng dậy lau sơ người, mặc vội chiếc quần lót bên trong và chiếc quần shorts bên ngoài chạy vội ra mở cửa cho shipper. Vừa mở cửa thì thấy một khuôn mặt rất quen thuộc, khuôn mặt này có biến dạng cỡ nào thì cậu cũng không thể quên được người này, vì đó là người cậu thích mà?!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip