chap 7
Thế Anh : (lờ mờ tỉnh giất ) mình đang ở nhà sao ???, sao hôm qua mình về nhà đc ???
Bảo: dậy rồi hả
Thế Anh : sao hôm qua anh về nhà đc v ???
Bảo: thì em qua chở anh về chứ sao
Thế Anh : đau đầu quá
Bảo: ạ bảo anh uống cho cố vô , nek uống miếng nước ik
Thế Anh: ( ho )
Bảo: nek anh ổn không v ???😨😨😨
Thế Anh : ah hơi mệt chút
Bảo: đợi em vô lấy nhiệt kế
_________________
Bảo: 39⁰ 😰😰😰
Thế Anh : ah không sao ( ho liên tục )
Bảo: không cái j , anh bị sốt rồi nek , anh nằm đó nghỉ đi em đi mua nấu chái cho ah
Thế Anh : làm phiền em quá
Bảo: không sao đâu
_________________
1h sau
Bảo: ah ơi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nek
Thế Anh : em đút cho ah ăn đi
Bảo: anh cũng biết tận dụng cơ hội quá ha
Thế Anh : 😜
20p sau
Bảo: thuốc đó uống đi
Thế Anh : .....
Bảo: để coi 40⁰ , anh sốt cao hơn rồi đó
Thế Anh :😷🤒
__________________
3h sáng là thời gian mọi người đang chiềm sâu vào giất ngủ, nhưng có một người vẫn chưa ngủ đó là Bảo ,cậu thức để chăm sóc cho ah , cậu thay nước ngâm găng cho anh , thỉnh thoảng kiểm tra
xem ah đã hạ nhiệt chưa .
__________________
Thế Anh : ( từ từ ngồi dậy ) , hửm sao em ấy không lên gường mà ngủ, ,v là Bảo đã chăm sóc cho mình cả đêm qua , cảm ơn em nhìu lắm , xin lỗi vì đã làm em lo lắng
Bảo: anh dậy rồi sao , anh thấy trong người sao rồi
Thế Anh : anh thấy khỏe ròi , cảm ơn em đã chăm sóc anh
Bảo: có j đâu , anh khỏe là đc rồi
Thế Anh : ( ôm bảo ) xin lỗi vì đã làm em phải lo lắng
Bảo: em đã nói là không sao mà 🥰
_____________________
Xin lỗi mn chap này hơi ngắn
Mà chuyện tui viết có hay ko v mn , tại mn ko bl nên tui cảm thấy hoang mang lắm ó , 👉🏻👈🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip