5
Thanh Bảo đang đứng trước gương chỉnh trang lại mọi thứ thật hoàn hảo cho một kế hoạch hoàn hảo sắp diễn ra.
Phải thật đẹp trai mới được~hứ.Tên Thế Anh kia có gì mà ai cũng khen tốt chứ cái gì mà tiêu soái,vạn người mê nghe mà buồn nôn.
Ở đây em chính là bé con mang những tia sáng trong trẻo nhất,nổi bật nhất giữa tòa lâu đài tối tăm của màn đêm đen.
Cái đồ công tử kia còn lâu mới dành được sự chú ý của mọi người. Đã không thích bây giờ biến thành ghét luôn
Một chiếc mèo con đang lẩm bẩm meo meo một mình trước chiếc gương tráng bạc tinh xảo.
Mà không hề để ý có đến vài chiếc bóng đen xuất hiện chớp nhoáng nhằm vào em sau một vài thao tác đã nhanh chóng bắt được chàng mèo này
Hệt như cái cách chuột Jerry nhỏ bé,tinh ranh lấy được miếng phô mai "Bảo Bảo" thơm ngọt từ tay mèo Tom to xác,đần độn.Bé mèo Bảo Bảo chỉ kịp rên ư ử " meo meo" một tiếng cầu cứu trước khi bị đánh ngất.
Wtf!!!Chuyện gì đây? Còn kế hoạch hoàn hảo của Bảo Bảo thì sao?
Trong khi cái kế hoạch hoàn hảo kia bất thành thì chủ nhân của nó đang nằm bất động trên chiếc giường rộng lớn ở một nơi xa lạ cách tòa lâu đài xa hàng dặm cây.
Có một quý ông đang đứng ngắm nhìn bé meo meo ở khoảng cách mà hắn cảm thấy đủ đánh giá người đang nằm trên giường lúc này
Trăng trắng như cục bột,ngũ quan hài hòa với bờ môi hồng đào căng mịn,từng đường nét mềm mại đều hoàn thiện hơn được phô ra hết thảy trên khuôn mặt bánh bao
Em vẫn đẹp như ngày nào!!!
Từng hơi thở nhẹ nhàng phảng phất như gió bay của Bảo Bảo dần trở lên đều đều hơn.Đôi mắt mèo con tròn xoe dần dần hé mở.
"Oái hưm ưm ưm...."tiếng nhức cổ sau gáy kêu nhói khi bị đánh ngất
"Ơ ơ đây là đâu?Bây giờ mình phải ở sảnh chính cơ mà!Tại sao lúc này mình lại ở đây ?"
Thanh Bảo ngơ ngác,lo sợ trước một nơi xa lạ như vậy bởi từ bé,em đã ở trong lâu đài,gần quanh nơi đây chứ chưa hề dời nửa bước.
Đúng nghĩa thực thụ là tiểu công tử quý tộc phương Đông !!!
Ngẩn ngơ được một lúc dần lấy lại vài tia ánh sáng hơn,Bảo Bảo mới phát hiện ra có một người xa lạ,dáng người cao cao,tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo đang đứng nhìn chằm chằm bé
Đối mắt nhau được mọi lúc em đành mở lời trước
"Ngươi là ai?Tại sao ta lại ở đây?"
Người đàn ông này không trả lời mà di chuyển dần từng bước tới bên giường phía em nằm.Một người tiến một bước một người lùi một bước.Từng tiếng giày lộc cộc chậm rãi ấn xuống sàn nhà.
Dáng người khoan thai mang khí chất dần dần lớn của người này tỏa ra bao phủ căn phòng rộng lớn.Cứ thế dần dần khoảng cách của hai người càng ngày càng gần hơn mặt đối mặt.
Gã ta cúi mặt xuống chậm rãi nói ra từng chữ một
" Em không nhận ra ta sao,bé sữa của ta!"
Giọng nói trầm khàn,ôn nhu lanh lảnh bên tai phả ra từng hơi thở nam tính khiến cho khuôn mặt trắng búng ra sữa của em bất giác đỏ ửng lên.
(Bé sữa!!! Người này gọi mình là bé sữa của hắn là có ý.Tại sao hắn lại biết được tên gọi mà chỉ mình người đó được gọi thôi ?)
Em vươn tay đẩy gã ra xa, có cảm giác như con mồi bị thợ săn từ từ giam cầm mà không có cách nào thoát ra được khỏi cái bẫy ấy
"Ngươi lui ra,ngươi mau trả lời câu hỏi của ta ngay" em cáu kỉnh vươn cánh tay bụ bẫm của mình dồn lực đẩy gã trai này ra
(Người này không hề đơn giản chút nào hắn có cái gì đó rất bí ẩn,em thầm nghĩ)
Tên quý ông này thấy hành động vừa rồi không những chẳng sợ hãi vì bị em quát dọa mà thấy đôi phần giống giọng trẻ con nũng nịu đòi kẹo hơn
Bảo Bảo của mình,đáng yêu quá!!!
"Quả đúng là kiêu căng,ngạo mạn xem ra từ xưa đến giờ em vẫn luôn như vậy"
(Mình với hắn quen biết nhau từ hồi bé ư?Khi nào nhỉ mà mình không thể nhớ được)
"Ta như nào kệ ta không liên quan đến ngươi" (Hắn là ai mà lại đánh giá,bình phẩm về mình chứ)
"Em dám bảo không liên quan đến ta.Bảo em nên nhớ cho rõ rằng tất cả mọi thứ thuộc về em đều là của ta"
Gã nhìn bờ môi mọng nước mấp máy nhả ra từng chữ để lộ đầu lưỡi nho nhỏ hồng hồng đi kèm với những âm thanh nỉ non rót vào tai gã
Đúng là mật ngọt chết ruồi !!!
(Phải phạt em bằng đôi môi của mình mới được,chắc ngọt lắm đây).Gã nghĩ là làm luôn chứ hết chịu đựng được rồi,quá hấp dẫn đi
"Ta bảo đấy thì làm sao ngươi làm gì ta ưm ư ư ưm"
Hai tay bị giữ lại trói ra đằng sau,bờ môi của gã như con thú dữ mà lao vào cắn xé con mồi
Em chợt A một tiếng nhân lúc sơ hở gã bèn luồn lưỡi bắt lấy chiếc lưỡi bé xinh xinh của em mà mạnh bạo đè ép,bắt nạt tạo ra vô số tiếng hôn chóp chép,nhớp nháp
(Quá sức tưởng tượng nó ngọt ngào tựa kẹo bông vậy,ngon ngọt quá)
Chụt đầu lưỡi dây dưa đến khi hết dưỡng khí,gã mới luyến tiếc buông em ra.Sợi chỉ bạc lấp lánh được kéo ra thật hoàn mỹ
Chát!!!Tiếng tát vang lên trấn áp bầu không khí đầy ám muội này
"Ngươi!!! Nụ hôn đầu của ta"
Em vừa nói vừa đưa tay chùi chùi đôi môi sưng tấy,đỏ ửng lên.Chùi cho sạch đến khi bật máu mới thôi
(Em ơi đừng làm thế gã vừa sót vừa đau)
Gã cau mày khi thấy hành động này của em.Giọng điệu mang âm trầm nặng nề,tức giận hơn
"Hửm thì làm sao ta không những cướp nụ hôn đầu của em mà sắp thôi còn cướp cả lần đầu của em nữa "
Gã dùng giọng điệu mang hơi thở gợi cảm ấm nồng của rượu Vodka cuốn lấy vành tai nóng hổi của em
Những lời nói gợi dục này có thể phát ra dễ dàng thế sao,mặt của em càng lúc càng đỏ ửng như trái cà chua chín rồi đây này
N-ngươi là đồ xấu xa!Đồ lưu manh!!!
"Ngươi là ai là công tử nhà nào ta sẽ đem cả gia tộc nhà ngươi đi chém đầu,trừng phạt bằng rất nhiều cực hình khác nhau và cả ngươi nữa,đồ dâm uế nhà ngươi cũng sẽ bị như vậy"
"Tiếc ghê vậy thì ta nghĩ em nên xem trước hết mình đang ở đâu đã rồi từ từ trừng phạt ta cũng không muộn"
(Cợt nhả hắn dám đe dọa mình sao.Được lắm ta sẽ cho ngươi biết thế nào là bản lĩnh của Thanh Bảo ta)
"Dám châm chọc ta, cho ngươi biết ta là công tử Trần-người kế thừa gia tộc Trần lẫy lừng nhất nhì Châu Âu sao ngươi sợ chưa,nhà ngươi chết chắc rồi"
"Ha ha ha ha ta sợ ta sợ "
"Nếu em đã giới thiệu tên rồi thì ta cũng xin tự giới thiệu ta tên Thế Anh thuộc gia tộc họ Bùi nhất nhì Châu Âu và lấy làm vinh hạnh khi là rể của Trần gia cụ thể là chồng của ngài công tử Trần em đây"
"C-cái gì ngươi là Bùi Thế Anh,ngươi lừa ta,ngươi là người xấu làm sao có thể như thế"
"Sao không thể như thế được,ta chính là Bùi Thế Anh-vị hôn phu của em đấy"
(Đồ dâm uế,xấu xa này là Bùi Thế Anh. Liệu mình có nên tin cái người này không,chuyện này là sao,sao mình lại ở đây)
"Vậy tại sao ta và ngươi đều ở đây,chẳng phải buổi lễ đang được diễn ra sao?"
Nói đến đây Thế Anh không khỏi nhếch mép cười nhẹ khi nhớ lại những chuyện lúc nãy cứ như một cơn gió vụt qua vậy
Nhưng để lại những chuyện khá thú vị,hay ho về chồng nhỏ của gã
Quay về lúc nãy khi chàng ta đang ở đại sảnh chính bỗng nhận được tin bên phía đối thủ đã giở trò,thương trường gặp một số bất lợi nên đã di chuyển ra ngoài bằng lối bí mật nhằm cắt đuôi những kẻ phiền phước.Ai dè còn gặp thêm phiền phước lớn hơn
Khi ra đến ngoài trên con đường đất phủ đầy lá kim, gã ta trông thấy vài ba tên lính rất lạ mặt đang lén lút bế một cục gì đó trăng trắng nhìn như cái bánh bao khổng lồ lên chiếc xe ngựa.Kệ đi gã không quan tâm cho lắm.
Giây sau gã phải hối hận khi thấy chiếc vòng rất quen mắt rơi ra.Khi gã đi lại chỗ đó mới ngẩn ngơ ra
Vòng tay của bé sữa!!!
Tại sao nó lại rơi ra từ đây chẳng lẽ cục trăng trắng kia là bé sữa?Không thể nào!Em của gã bị bắt đi rồi sao?
Gã nhớ là bây giờ sắp đến giờ làm lễ thì bé sữa phải ở đại sảnh chính cơ mà.Nghĩ rằng mọi chuyện không ổn rồi gã bèn sai vệ sĩ ra chặn đánh chiếc xe trước khi nó đi quá xa.
Khi bắt được chiếc xe mới phát hiện ra đây là những kẻ ngoại lai ở phía bên kia đại dương.Bọn chúng có thể đột nhập vào đây mà hành động chắc chắn là không hề đơn giản.
Ai là người chống lưng cho bọn chúng ?
"Các ngươi mau về lâu đài báo tin có kẻ thù đang âm mưu phá hủy buổi lễ,hãy lục soát và thêm vòng bảo vệ nữa cho ta.Còn những kẻ này đưa về ngục tra khảo"
"Rõ thưa ngài Bùi"
Vẻ uy nghiêm,anh dũng không còn nữa nay sự sợ hãi đang dần dần ăn mòn tâm trí gã.Bé của gã mà bị một vết thương dù bé như con kiến thì lũ kia và kẻ đứng sau chúng tập xác định là xong đời rồi
Lật giở chiếc chăn bông quấn quanh người em ra,đúng như gã nghĩ người trong chăn là bé sữa của gã.
Kiểm tra một lượt may quá em chỉ bị vài vết cứa nhỏ thôi không quá nặng lắm
Nhưng Bảo bối của gã,bị thương rồi!!!
Máu nóng nổi lên cuồn cuộn dần thiêu đốt hết thảy những thứ xung quanh
"Ngài Bùi xin ngài hạ hỏa,công tử Trần còn đang bị thương chúng ta mau sơ cứu cho ngài ấy" tên lính chỉ huy bèn nghĩ cách dập chiếc bật lửa biết đi này nếu không chắc cả khu rừng đi tong mất
Nhắc đến người trong tim có khác,gã dần lấy lại bình tĩnh.Đúng vậy,em ấy bé sữa của gã đang bị thương.
(Thế Anh,mày cần phải tỉnh táo lại đừng giận quá mất khôn)
Thế Anh nhẹ nhàng ôm em mang em về,trong khi em đang lọt thỏm trong lòng gã.
Thì cái người này lại ngắm nhìn em đắm say như thể một kiệt tác nghệ thuật mang tên "báo con" được đặt ở vị trí trung tâm chiếm trọn những lời bình phẩm tốt đẹp nhất từ lúc ở trên xe đến tận lúc em tỉnh dậy vẫn luôn như vậy.
Gã đưa em về tòa lâu đài nơi gã ở,nó nằm xa bìa rừng phía Đông vài cây.Nơi đây khá gần với đoạn em bị bắt hơn tòa "hoa hồng đen" kia.
Trước hết phải sơ cứu cho Bảo Bảo đã không,hôm sau sẽ bị sẹo hay nhiễm trùng mất.Bé sữa của gã,gã rất hiểu.Em bị đau nhưng vẫn cố vẽ ra một nụ cười xinh tươi,em không muốn ai đó buồn vì em cả
Sau khi hoàn thành hôn lễ xong gã thề rằng sẽ đem nhốt em vào nơi an toàn nhất.Không thể để sự việc như này lần nữa xảy ra.
Đứa bé của gã phải được sống trong sự yêu thương vô đối.Việc của em là ngày ngày vui chơi,vô lo vô nghĩ còn việc của gã là đem mọi điều tốt đẹp nhất trên trần đời này đều dành cho em
Thanh Bảo quả là chiếc em bé ngoan ngoãn nhưng vẻ bề ngoài không kém phần ương bướng,kiêu ngạo-những phẩm chất này làm nổi bật tô sáng lên hình tượng công tử Trần gia.
Khiến em nổi danh hơn ngàn đóa hoa xinh tươi trên thế giới này.Bông hoa độc nhất vô nhị này ủy mị thuần khiết khiến người người muốn hái muốn khát khao đem về lồng kính mà nâng niu từng cánh hoa mỏng manh
Chỉ tiếc rằng nó đã có chủ từ khi nó còn là một hạt đậu mầm nho nhỏ.Nhân sinh thế thái nhân gian đều có duyên có phận.Mọi việc đã được sắp đặt từ trước
Cuộc đời của hai trái tim
Thế Anh-Thanh Bảo đã định sẵn là của nhau,mối tình chắc chắn sẽ vươn ra bám sâu vào đất biến thành một cây đại thụ mãi mãi về sau đời đời kiếp kiếp đơm hoa kết trái đem trái ngọt tỏa hương thơm cho đời
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip