FAKE SITUATION
tại một cuộc họp nào đấy sau khi khởi quay vòng 3 rap việt...
- này mấy con ma men, dậy đi
tiếng justatee giục giã trong vô vọng. chẳng là hôm nay có một bữa ăn chơi vui vẻ tại biệt thư của ai đấy nhưng nào có ngờ anh chị em lại nằm la liệt hết cả thế này.
- say đâu mà say anh cứ làm quá, em còn tỉnh queo này thấy không
trần thiện thanh bảo aka b ray tửu lượng phải nói là khá cao, lồm cồm bò dậy từ trong đám người đang nằm lăn nằm lóc dưới sàn nhà rồi nhe răng cười hềnh hệch trông như mới hất cùn. thì là có say nhưng không đáng kể.
- mày thì giỏi rồi, kiếm cách giúp anh vác mấy con giời này về đi
justatee chỉ kịp vứt cho thằng nhóc đầu bạc một câu rồi lại quay lại với mấy cái "bị thịt", dùng mũi chân đá đá vào lưng từng người một. gần một giờ sáng rồi nhưng gia chủ có vẻ bất an quá.
có vẻ trong tình trạng này thì chỉ có thể để hội anh em bạn dì tá túc một đêm. justatee vì thế mà phải bất đắc dĩ lôi xềnh xệch từng tên một vào phòng, trông mới khó coi làm sao.
hai anh em hì hà hì hục lôi được mấy con sâu rượu vào phòng cũng thở không ra hơi. nhưng khổ nỗi vẫn còn một tên chưa xử - andree right hand aka bùi thế anh. ông già này tửu lượng cũng không kém mấy đâu, chẳng hiểu sao lại sập nguồn thế này.
- này hết bố nó chỗ ngủ rồi, mày tống cổ ông này về tao phát, còn tỉnh đấy chưa say đâu
đẩy nốt phần trách nhiệm còn lại sang cho thằng em út, giả chủ đây đi ngủ.
- là tỉnh dữ chưa anh, sao anh em hay làm khó nhau quá à
nghe thấy lời đề nghị của ông anh thiếu điều thằng bảo muốn lên tăng xông. nãy giờ chưa đủ mệt hay sao còn phải vác thêm một ông già về, đã thế còn đếch thân thiết gì cho cam. thú thật là cũng làm việc chung đến vòng 3 rồi đấy, nhưng bảo thề là nó sượng vãi đái.
có phản kháng nhưng không có tác dụng. cuối cùng bảo nó vẫn phải hộ tống andree về và chắc chắn rằng nó sẽ vứt đại ở một cái khách sạn nào đấy chứ chẳng rảnh hơi mà tìm tới tận nhà gã.
sau cái đêm ăn chơi bét nhè ấy ai nấy đều trở lại với guồng quay công việc của mình. chỉ có tên andree là ăn không ngon ngủ không yên vì có một khúc mắc mãi gã vẫn chưa giải mã được...là tại sao thằng bảo cứ né mặt gã suốt thế?
ừ đúng rồi đấy, sau hôm ấy nó coi gã như người dưng nước lã. à thì không thân thiết cũng được, đây đến chào nó nó cũng chẳng thèm vẫy đuôi chào lại. ghét gã đến thế cơ à? mà gã làm gì cơ, nó diss ông già đây lên bờ xuống ruộng gã còn chưa tính sổ thì thôi, đây muốn hòa hoãn với nó mà không được. andree cũng không đến nỗi là muốn làm thân với nó, nhưng một người xưa nay nước sông không phạm nước giếng giờ né mình như né tà, làm như gã ăn thịt nó không bằng, cay đéo chịu được.
- này tối nay anh em mình liên hoan nhé cả nhà ơi
- thôi em không đi đâu, nay em bận rồi, hẹn mọi người dịp khác nha
đấy, nó cứ "dịp khác, dịp khác" xong có bao giờ thấy mò mặt tới. à không hẳn, hôm nào andree bận chạy show thì nó sẽ xuất hiện, còn không thì thôi. nhiều lúc mọi người hay trêu gã là tại có gã nên nó mới né. ban đâu gã cũng cười giả lả, còn giờ thì gã bắt đầu tin rồi.
và cũng từ đó cho tới khi kết thúc chương trình, nó cũng không thèm đếm xỉa tới gã nữa, dăm ba cái mà mấy đứa fan ngoài kia suốt ngày gáy là hint hủng cũng vì chương trình bắt nên nó mới làm, thế thôi. có thể nói mọi người xung quanh cũng thấy nó chẳng có thiện chí với andree chút nào.
đóng máy được một thời gian nó cũng lên máy bay phóng vèo qua mỹ. bỏ lại một tên andree nào đó vẫn chẳng sao lí giải nổi việc mình bị bơ trắng trợn như thế.
andree right hand chẳng bao giờ quan tâm đến kẻ nào thích hay ghét mình, nhưng thằng nhãi kia khiến gã phát bực. rõ ràng trước đó cũng có nói chuyện dăm ba câu, nó thì đếch mở mồm xin lỗi đâu nhưng ít ra không đến nỗi không nhìn được mặt nhau. giờ thì hay rồi, nó cứ thế mà cong đuôi biến mất, để lại một chai giấm thối đã từng có cảm tình với nó, một chút thôi...
hai năm sau thằng bảo về nước. nó về kiếm cái bỏ vào mồm, bởi giờ có lẽ nó phải nuôi hai miệng ăn. trần thiện thanh bảo có con rồi!
một tay kéo hành lí một tay dắt theo nhóc tì nào đó. sải bước tới cổng sân bay, nơi có mấy thằng bạn chí cốt đang đợi sẵn.
- anh bảo, lâu rồi không gặp
giọng masew gọi với từ xa, đã hai năm từ đợt thẳng bảo nó đột ngột đòi qua mỹ, giờ mới được gặp lại, hẳn rằng masew cũng mừng lắm.
- hello mọi người, cảm ơn mọi người đã đón tớ nhé
bảo nó cười tươi chào mọi người, tay vẫn nắm chặt bàn tay búp măng của nhóc con bên cạnh.
- ủa bảo, mày dẫn con ai về đây?
karik thấy cu cậu bụ bẫm bên cạnh thằng bảo thì không khỏi ngạc nhiên, chẳng nhẽ em mình nó qua mỹ để kết hôn, không thể nào...
- anh này hỏi kì, con em
bảo nghe anh trai mình hỏi miệng lại nhoẻn cười. quay qua nhìn tên nhóc cùng đôi đồng tử đang dãn to hết cỡ. trông qua trông lại tên quý tử này, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa.
- mày đừng nói là mày đột ngột sang bển để kết hôn nha, rồi vợ mày đâu?
karik được đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, chẳng nhẽ anh đoán chơi chơi mà lại trúng phóc thế được..
- không phải đâu hai, nó là thế phong, năm nay gần hai tuổi. còn từ đâu mà có nó hả...chuyện dài lắm lúc nào em kể hai sau, giờ mình về thôi.
nói rồi thanh bảo lại sải bước về phía trước, bỏ lại mấy anh em còn chưa hết sốc vì tin tức mới cập nhật. đúng là chuyện dài lắm, lúc nào kể sau đi...
về tới nhà nghỉ ngơi tắm rửa xong xuôi, tối nay thanh bảo lại phải chuẩn bị cho bữa tiệc chào mừng mà karik cứ nằng nặc đòi tổ chức cho bằng được. cũng không đến nỗi tệ, nhưng bảo nó chỉ sợ một cái, nó sợ gặp andree.
hai năm rồi nhưng bảo nó vẫn còn muốn tránh mặt andree, càng nhiều càng tốt. nó sang mỹ để tránh mặt andree và quan trọng hơn hết là để...sinh con.
chẳng nghe lầm đâu, thanh bảo có khả năng mang thai, lại còn là con của tên "dân chơi" andree right hand. càng nghĩ càng thấy điên rồ mà...
______________________________________
- mẹ kiếp nặng như trâu ấy, rách việc chết đi được
bảo vừa vác andree ra xe miệng không ngừng chửi rủa. người nó cũng có men, nó cũng mệt, giờ còn phải vác thêm cái bao tải, có khổ không chứ lại.
nó vứt andree vào một khách sạn gần nhất có thể tìm thấy, chưa đi được nửa bước đã bị một lực kéo ngược lại khiến thằng bảo yên vị trên giường cùng cái lưng đau điếng.
- mẹ cái tên điên này, đau chết ông đây rồi
càu nhàu ôm lưng định bụng đứng dậy, nhưng bàn tay to lớn kia cứ cư nhiên mà nắm chặt lấy vạt áo thanh bảo, có giật thế nào cũng không chịu buông.
- khát nước, lấy hộ...cốc nước
sau cùng andree cũng chịu mở miệng, cổ họng gã khô khốc như muốn thét ra lửa, mí mắt nặng nề chẳng thể mở nổi để nhận diện người trước mặt. chỉ kịp thốt lên vài tiếng nghe như vịt kêu.
- phiền chết đi được, anh bỏ ra tôi mới đi lấy nước được chứ
càng nói càng bực, bảo nó vùng vằng đứng dậy, tiến lại đầu giường rót cho tên điên kia một cốc nước. thanh bảo cũng buồn ngủ rồi đấy, nhanh lên trước khi tình người nó bị rút cạn.
rót một cốc nước đầy đưa ra trước mặt tên đang ngồi không ra ngồi nằm không ra nằm kia, mắt thì vẫn chẳng buồn mở.
- này
andree loạng choạng cầm lấy cốc nước, uống một hơi hết nửa cốc, rồi đẩy lại về phía người đối diện, không biết là vô tình hay cố ý khiến nửa cốc còn lại đổ lên người thằng bảo, làm ướt một mảng lớn ngay trước ngực.
bảo nó tức chết đi được, chả nhẽ giờ nó lại nhân cơ hội tác động vật lí người đang say à? có công giúp đỡ để giờ nhận lại nguyên cốc nước vào người, à nhầm nửa cốc. đúng là làm ơn mắc oán.
chưa kịp đứng dậy nó lại bị con sâu rượu kia chơi cho một vố đau điếng. đúng là đau vãi nồi. andree như thế mà lại cắn ngực nó.
thằng bảo giật bắn mình khi bị tên điên kia cắn vào ngực, đã thế giây sau còn vật ngược nó xuống giường. say quá hóa rồ, bảo nó không say nhưng nó cũng sắp phát điên lên rồi đây.
định vung tay đấm cho gã đàn ông trước mặt một cái, thanh bảo liền bị andree túm lấy tay bẻ ngược lên đầu. mắt gã giờ lúc mở lúc nhắm. chỉ kịp nhìn thấy đôi môi đỏ mọng, cái cần cổ trắng nõn và khoang ngực lồ lộ sau mảng áo ướt sũng.
andree hôm nay uống khá nhiều rượu, gã đã nốc không biết bao nhiêu cồn vào người sau khi diễn xong show trước khi tới nhà justatee, bởi lẽ mới có một andree say bí tỉ và mất nhân tính như thế.
thanh bảo bị ghìm chặt tới mức nổi đóa. đúng là nặng như trâu mà khỏe cũng như trâu. rõ là say chẳng biết trời biết đất, mà thanh bảo đây người đang tỉnh cũng không thể chống lại gã.
và bảo nó hoảng đến cực độ khi andree bắt đầu hôn nó. không phải vô tình, andree như một con thú hoang tới kì động dục tìm đến môi nó mà mút mát, cấu xé. gã đưa lưỡi vào thăm dò khoang miệng ẩm ướt thoáng mùi cồn nhưng vẫn còn ngọt ngào chán của bảo khiến nó chẳng kịp tránh né. thanh bảo càng đẩy ra gã lại càng hôn vào, mạnh và sâu. bảo nó tưởng chừng như bị rút hết dưỡng khí. chắc không tới nỗi tên điên này say quá nhìn nhầm nó thành một con đàn bà nào đấy rồi chứ. kinh chết đi được.
- andree dừng lại, tao không phải gái cho mày chơi, andree!!
thằng bảo bị đè chặt dưới thân thể to lớn, cố gắng gào thét để tên phía trên dừng mọi hành động ngu xuẩn của mình lại nhưng có vẻ vô tác dụng.
andree vờ như không nghe thấy gì hoặc có thể dục vọng khiến gã không còn nghe được bất kì âm thanh nào.
trượt dài theo cần cổ xinh đẹp, để lại nơi đi qua những vết xanh tím đỏ bắt mắt. một tay giữ chặt thằng bảo, một tay vén áo nó lên cao, làm rộ ra thân thể tuyệt hảo. một thằng con trai có cái thắt eo nhỏ gọn, vùng ngực săn chắc và hai nhũ hoa hếch cao, chẳng khác nào mời gã đến gặm nhấm một miếng.
bảo nó vừa hoảng vừa tức, chỉ biết gào thét tuyệt vọng. cứ như nó đang bị cưỡng hiếp. bảo nó ghét cái suy nghĩ ấy, nhưng giờ nó chỉ kịp nghĩ được như thế, không hơn. thanh bảo aka b ray đang bị tên "bạn thân" của mình đè dưới thân mà làm những trò ô uế, thật mất mặt mà.
andree ngậm lấy một bên nhũ hoa của nó mà mút mát, cắn xé. đéo có sữa đâu đừng mút nữa tên khốn này. bảo nó bị kích thích mà ưỡn cong người, da thịt nó lại càng thêm va chạm với tên andree kia, nóng hổi và ướt át. bảo nghĩ nó sắp chết rồi, nó là bị andree bức chết.
bảo nó cứ vùng vẫy như sắp chết đuối cho tới khi mệt lả, cho tới khi trên người nó cũng như gã kia chẳng còn lấy một mảnh vải, nó mới hiểu rằng mình chẳng thể thoát ra được nữa. nghĩ tới bảo lại muốn khóc, nhưng thằng đàn ông bên trong nó không cho phép. chỉ có thể kịp đớp lấy vài ngụm không khí rồi lại cố gắng bỏ chạy.
và lại cho tới khi cái thứ chết tiệt của gã kia tiến sâu vào nội bích chật hẹp của thằng bảo, nước mắt nó mới trào ra. nước mắt sinh lí thôi, bảo dám thề. thanh bảo cảm nhận mình chẳng khác nào mấy ả đàn bà bị gã chơi qua, càng nghĩ càng ấm ức, đến khi nó thôi khóc thì cũng là lúc nó biết rằng andree đã bắn toàn bộ anh em họ hàng của gã vào trong người nó, khiến bụng nó chốc phồng lên và đau điếng, rồi nó ngất lịm đi, có khi nó nghĩ nó chết luôn rồi cũng nên.
sáng ngày hôm bảo thức dậy sớm gom đồ lại và biến mất, coi đó là một tai nạn không đáng có. dù nó đau vãi nồi, nhưng để andree tỉnh dậy và gặp cái bản mặt nó thật chẳng biết chui vào đâu.
sau hôm ấy thằng bảo né gã như né tà, và đỉnh điểm là khi nó biết mình mang thai. lúc ấy bảo muốn chết quách đi cho xong. ai đời một thằng đàn ông lại chửa to ềnh ra như thế. nhưng bác sĩ bảo là lộc trời ban nên nó mới bấm bụng giữ lại. dù gì cũng là một sinh mạng, bảo nó không muốn mang tội.
thanh bảo sang mỹ để chuẩn bị sinh con, vì trường hợp hi hữu nên cũng chẳng ai ở đây dám nhận đỡ đẻ cho nó. thanh bảo thề nó còn nhớ mãi cái hôm nằm trên bàn mổ, ai cũng coi nó như sinh vật lạ. và tới khi thằng bé đỏ hỏn kia yên vị trong nôi, nó vẫn chưa dám tin đây là đứa con nó rứt ruột đẻ ra, trông...giống thằng cha nó thôi rồi. và bảo ghét điều đấy.
tới khi nhóc con ấy đã ngót nghét 2 tuổi, bảo vẫn không cho nó biết danh tính vị phụ huynh còn lại của nó, làm nó tủi thân kinh khủng.
giờ về việt nam gặp lại kẻ đã khiến thanh bảo ra nông nỗi này, bảo nó chỉ hận không thể bay vào đấm cho gã một trận. andree, bâus, bùi thế anh..đúng là nghiệt ngã chết đi được.
- hello mọi người, lâu ngày không gặp, mọi người có khỏe không?
bảo bước nhà hàng, bế trên tay là thế phong đang ngậm dở cây kẹo mút. ngồi ngay hàng ghế đầu là andree, và đương nhiên nó không thèm liếc gã lấy một cái mà cư nhiên đi vào trong. mọi người thấy thằng bảo thì cũng chạy tới tay bắt mặt mừng. andree đây cũng muốn nhưng rồi lại thôi, sau bao năm chỉ một câu chào thôi nó cũng keo kiệt không chịu cậy mồm ra nói với gã.
nhận lời karik đến đây cốt để gặp nó, để hỏi chuyện mà có vẻ đâu vẫn vào đấy. và cái khiến andree bất ngờ nhất là thằng nhóc ngồi cạnh thằng bảo, nghe loáng thoáng là con ruột nó. hai năm rồi, lập gia đình có con luôn rồi, mà thái độ của nó với gã vẫn không thay đổi, có nhỏ nhen quá không?
Suốt bữa ăn bảo nó cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm, đến nuốt miếng thịt còn không trôi. quay qua quay lại thì thấy có tên điên nào đấy đang nhìn chằm chằm mình thật. bảo nó lạnh sống lưng, quay về với đĩa thức ăn của mình và không ngẩng mặt lên một lần nào nữa.
thế phong là một thằng nhóc rất đáng yêu, trước khi đến đây nó đã đòi ba nó mua cho nó thật nhiều kẹo để tặng cho cô chú. dù bảo có khuyên nó đứt cả lưỡi rằng không ai ăn đâu, nhưng nó vẫn nằng nặc đòi bằng được. nên giờ đây mới có cảnh một cây nấm đang chạy lon ton đi phát kẹo cho từng người một, và sắp sửa tới tên andree chết giẫm nào đó.
- bác ơi, thế phong tặng bác kẹo này
andree đang bấm điện thoại bỗng bị một cánh tay nhỏ khều khều khiến gã chú ý. gã thấy thằng nhóc có nhã ý thì không khỏi cười tươi nhận lấy kẹo, còn tiện tay xoa đầu nó một cái. chẳng bù cho ba nó, gặp gã mặt cứ như mèo gặp cứt.
- bác cảm ơn con, con tên thế phong hả?
đưa tay ra bế nó đặt lên đùi, lại xoa xoa cái đầu nó thêm cái nữa. chẳng hiểu sao nhưng andree thấy thằng nhóc này giống mình vãi. thề đấy.
- con tên bùi thế phong, năm nay gần 2 tuổi ạ
đấy, andree thấy thằng nhóc này giống mình quả không sai, bùi thế anh-bùi thế phong, chẳng hợp quá còn gì. nhưng từ từ, con thằng bảo tại sao lại lấy họ bùi?
- ủa nhưng mà, sao con lại họ bùi, chẳng phải ba con họ trần sao?
- ba con bảo đây là họ của người giúp con đến với ba ạ
thế phong nghe andree hỏi thì ngây ngô trả lời. gã nghe thế thì không hỏi nữa, thả nó về với ba. nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn có chút kì quặc.
ăn uống xong xuôi mọi người ai nấy đều ra về. chỉ có andree cứ mãi đi theo sau hai ba con thanh bảo khiến nó bực mình không thôi.
thanh bảo bước thật nhanh để ra xe, nhưng nó chậm hơn andree một nhịp, khi andree gọi với nó.
- b ray, cho anh đi nhờ xe được không?
bảo nó tức thời bối rối không biết làm gì, đứng đấy nhìn gã đàn ông kia một lúc rồi mới hỏi.
- anh không có xe à?
- anh không
một câu trả lời rất dứt khoát, không do dự. và chẳng biết bằng cách nào, giờ đây andree đang ngồi chễm chệ trên xe nhà thằng bảo.
- nhà anh ở đâu?
lái xe được một đoạn, bảo nó mới chịu mở mồm ra nói một câu, nếu được nó đã im thin thít rồi.
- về nhà em chút được không?
thanh bảo sượng ngắt khi nghe lời đề nghị của andree, và chắc chắn là nó không muốn.
- không
andree nói bằng giọng nghiêm túc nhất có thể, như thể nếu hôm nay không được nói chuyện rõ ràng với thanh bảo, thì gã thà chết quách đi cho xong.
- anh muốn nó chuyện, một chút thôi, nhé?
andree lại đề nghị thêm lần nữa, và lần này bảo đồng ý. nó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì mà nó lại chịu đưa andree về nhà mình. nhưng hẳn rằng nói chuyện thôi cũng không chết được, cứ cho là vậy đi.
- anh nói nhanh đi, tôi còn lên phòng với thế phong
về tới nhà, không thèm mời andree lấy một cốc nước. dường như thanh bảo chỉ muốn đuổi gã đi càng nhanh càng tốt.
- à..anh..dạo này em khỏe chứ?
- vào vấn đề được rồi đấy, nhanh đi
thanh bảo thấy gã vòng vèo lại càng thêm bực mình, nếu chỉ đến đây để hỏi linh ta linh tinh thì tốt nhất là cút về đi cho khuất mắt.
- được rồi...sao em lại tránh mặt anh. từ rất lâu, không phải mới, em ghét anh lắm sao?
thằng bảo nghe thế thoáng chốc không biết trả lời thế nào cho phải, chả nhẽ lại bảo tại anh làm tôi mang thai à?
- không ghét, tôi thấy tôi với anh vẫn bình thường mà
bảo nó trả lời bừa, nó sợ nếu nói nhiều nó sẽ lỡ mồm kể hết ra mất.
- rõ là em tránh anh, từ sau đêm ở nhà tee...
- đủ rồi anh về đi, muộn rồi, tôi không có ghét anh, thế nhé. hôm ấy anh say, anh tee nhờ tôi đưa anh về, tôi không biết nhà nên thuê đại một phòng khách sạn cho anh ở tạm rồi tôi đi về. đấy, còn tôi không tránh anh, có anh tránh tôi thì có, giờ thì về đi
quả là nói dối không chớp mắt, bảo nó cũng phải nể tài bốc phét của mình thật.
andree gã càng nghe càng thấy vô lý, gã biết rõ ràng hôm ấy gã có quan hệ, và nếu không muốn nói toẹt ra là gã nghĩ mình đã quan hệ với thằng bảo sau khi biết rằng nó đã đưa gã về.
- thực sự...chỉ thế thôi hả?
- ừ. thanh bảo dứt khoát
sau cái ừ của thằng bảo, andree hít một hơi thật sâu như lấy hết dũng khí ra để hỏi nó. một câu hỏi khiến thằng bảo nhớ cả đời.
- bảo, có phải anh với em đã...quan hệ rồi không?
thanh bảo nghe được câu hỏi mà lùng bùng lỗ tai, mắt nó mở to hết cỡ. quả là tên điên này bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi.
mặt thanh bảo giờ đỏ như gấc, thiếu điều nó chỉ muốn hét toáng lên và đá đít lão già kia ra khỏi nhà nó.
- sau đêm ở nhà tee, anh biết rằng mình đã ngủ với một người. anh sợ nếu hỏi thì em sẽ chửi anh là đồ điên, anh cũng đã nhờ khách sạn check camera hành lang, ngoài em và anh thì chẳng còn ai ra vào căn phòng đấy nữa cả. hơn nữa, anh còn nhặt được một chiếc nhẫn của em, nhưng anh không dám hỏi, anh....
- đủ rồi anh đi về được chưa, hỏi xong rồi chứ gì
thực sự bảo nó không muốn nghe nữa, nó dường như muốn nổ tung vì ngại, giờ nhận cũng không được mà chối cũng không xong.
- em chưa trả lời anh mà
câu nói của gã khiến thằng bảo sụp đổ hoàn toàn, nó không muốn trả lời, càng không muốn thừa nhận.
- tôi...
- anh mong em nói thật, bảo à
làm như gã phát hiện nó lại định nói dối không bằng. nhìn anh mắt kiên định của gã cứ như găm vào thanh bảo, quả thực là không nói không được.
- ừ đấy, tôi và anh có ngủ với nhau, và anh cũng quên nó đi, tôi quên rồi, giờ mời anh về cho
cuối cùng cũng chịu thừa nhận, andree nghe thế thì lòng như trút đi hàng tá nghi ngờ, nhưng còn một điều quan trọng hơn nữa...
- vậy còn, bùi thế phong?
nghe đến đây thằng bảo như muốn đào một chiếc hố lớn để chui xuống cho rồi. sao gã toàn hỏi mấy câu khó nhằn thế hả???
- nó...thôi được rồi, chẳng giấu anh làm gì. tôi có khả năng mang thai, tin hay không kệ anh, nó không có mẹ, được chưa. anh làm ơn tha cho tôi đi, tôi buồn ngủ lắm rồi
andree như không tin vào tai mình, thanh bảo nói như vậy chẳng khác nào thừa nhận bùi thế phong là con gã. bảo sinh con cho gã, bùi thế phong thực sự là con gã. từ đầu rõ đã thấy giống nhau rồi mà.
sau khi bị thanh bảo đuổi lấy đuổi để, tên trai kia cuối cùng cũng chịu về nhà, trong bụng thì không ngừng mở cờ.
từ dạo hôm ấy, ngày nào cũng thấy tên andree kia đến làm phiền thanh bảo, ăn chực nằm chờ, đánh cũng không chịu về, một hai đòi chịu trách nhiệm, muốn cùng thanh bảo nuôi con khiến bảo nó muốn phát điên lên được.
mãi rồi cũng thành quen, chẳng biết từ khi nào gã andree đã chuyển hết đồ sang nhà thằng bảo, sinh hoạt cùng gia đình thằng bảo mà không nghe bất kì một âm thanh léo nhéo nào nữa. bảo nó chửi nhiều rồi cũng chán, bởi gã nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoa, cung phụng nó lên chín tầng mây. thú thật thanh bảo thích chết đi được.
nhóc thế phong cũng bị gã kia dụ gọi là bố. nó thì thích andree thôi rồi, tại andree cũng chiều nó khủng khiếp, khiến thanh bảo cảm nhận như thằng con trai cưng nó bán đứng mình.
- bố, ba sao nhà ta không có con gái vậy, con muốn có em gái
trong bữa cơm gia đình ấm cúng, nhóc thế phong cầm trên tay quyển sách chỉ trỏ vào hình một cô bé mặc đầm hồng trên trang giấy, hỏi một câu khiến thanh bảo suýt thì phun hết đống thức ăn trong miệng ra ngoài.
- thế phong muốn có em gái sao, vậy tối nay thế phong phải ngủ sớm nhé, rồi sẽ có em gái cho thế phong chơi cùng, chịu không?
andree nghe thằng con mình nói thì không khỏi cười toe toét, vừa trả lời nó vừa liếc qua thằng bảo ngồi đối diện, cho tới khi bị ăn một cái đá vào chân thì mới thôi cười. đúng là háo sắc vẫn hoàn háo sắc. thanh bảo quả là tin nhầm người mà.
- andree, bùi thế anh, anh cút ra ngay cho tôi, biến đi nhanh lên!!!!!
- thế phong muốn có em mà, vợ yêu chiều con chút đi chứ
- chiều cái đầu nhà anh, đi ra coi bùi thế anhhhhhhhh
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip