04. bully
bùi thế anh-trần thiện thanh bảo "kẻ thù không đội trời chung"
- thế anh, tớ có mua nước cho cậu này
- cảm ơn cậu nhiều
bùi thế anh hôm nay được hoa khôi trường tặng nước. cũng đúng thôi, hắn là học sinh gương mẫu kiêm lớp trưởng của 12a1, là một tấm gương sáng khiến bao bạn học không khỏi ngưỡng mộ, đặc biệt là các nữ sinh của trường.
trần thiện thanh bảo ngồi ở cuối lớp không khỏi nghiến răng ken két. crush tán mãi không đổ của cậu lại đi tặng nước cho tên kẻ thù truyền kiếp bùi thế anh. đúng là tức điên lên được.
bùi thế anh và trần thiện thanh bảo học chung từ những năm cấp hai. một người thì học giỏi, hiền lành, tử tế, một kẻ thì chuyên phá phách, ăn chơi không chú tâm học hành. mọi ánh sáng hào quang đều đổ dồn về phía thế anh khiến thanh bảo vô cùng không hài lòng nên ngày nào cũng tìm hắn để trấn lột, bắt nạt. mẹ của thanh bảo ngày nào cũng lải nhải về việc học của cậu, và nhân vật được đem ra so sánh điển hình chính là bùi thế anh vì thế khiến cậu ghét càng thêm ghét.
bùi thế anh vẫn giữ vững danh hiệu học sinh ưu tú cho tới năm lớp 12. vì vậy trong suốt những năm cấp 2 và cấp 3, hắn đã nhận không ít những trận đòn từ thanh bảo. chỉ kỳ quái ở một chỗ, chỉ mình thanh bảo có thể đánh hắn, cứ hôm nào cậu sai đàn em đánh thế anh thì y như rằng hôm ấy đứa nào đứa nấy cũng ôm cái mặt sưng húp cụp đuôi chạy về, khiến thanh bảo càng thêm tự tin về sức mạnh của mình.
hôm nay chứng kiến cảnh crush của mình thân mật với người khác, lại còn là tên bùi thế anh khiến thanh bảo không khỏi nổi đóa mà sai đàn em lôi thế anh ra sau trường đấm cho một trận. nhưng kết quả nhận về vẫn như bao lần khác, đàn em của cậu bị đánh tơi bời hoa lá. thanh bảo tức anh ách không thể ra tay trực tiếp vì mẹ cậu nói nếu bà còn nghe thêm một lời phàn nàn nào về việc cậu đánh nhau nữa thì sẽ cho cậu chuyển trường và cắt hết tiền tiêu vặt của cậu.
không dùng chiêu này thì ta bày chiêu khác, muốn trần thiện thanh bảo không đánh nhau cũng đơn giản thôi. bộ óc thiên tài này của cậu không dùng để học, đương nhiên sẽ có rất nhiều trò hay ho rồi, cậu sẽ khiến tên bùi thế anh kia không thể ngóc đầu lên nổi.
sáng hôm sau bùi thế anh lại được cô bạn hoa khôi kia tặng nước, bạn học xung quanh không khỏi ghen tị còn khen ngợi họ xứng đôi vừa lứa khiến thanh bảo mới sáng ra mặt đã hầm hầm như giẫm phải cứt, đi đến đâu là người ta tránh đến đấy. nhân lúc chưa vào học, thanh bảo cứ thế đi một mạch lên lớp rồi lượn qua chỗ thế anh đổ một thứ bột không xác định vào chai nước hắn vừa được tặng rồi ung dung về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. à...chỉ là chút thuốc kích dục thôi, bùi thế anh kiểu gì cũng sẽ tìm một cô gái nào đấy để giải tỏa, đàn ông mà. lúc ấy trần thiện thanh bảo sẽ quay video lại rồi đăng lên diễn đàn trường, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. để xem khi ấy bùi thế anh còn dám vác mặt tới trường hay không. nghĩ tới thôi cũng đủ khiến thanh bảo sướng điên người rồi.
nhưng có vẻ kế hoạch không suôn sẻ như cậu nghĩ, tên thế anh kia đã uống sạch chai nước từ tiết 3 nhưng vẫn không có dấu hiệu của việc bị trúng thuốc, chẳng lẽ lại là thuốc dởm. thanh bảo thấy thế thì tức tối đấm vào tường bôm bốp khiến cho bạn học xung quanh đều tưởng cậu bị bệnh mà không dám lại gần.
ra về, thanh bảo không hài lòng tiến tới chỗ thế anh hất tung sách vở hắn xuống đất, xách cổ áo hắn lên và chuẩn bị xử cho hắn một trận. hôm nay có bị chuyển trường đi chăng nữa thanh bảo đây cũng phải đánh hắn cho bằng được.
- mẹ mày bùi thế anh, sao mày lại không có phản ứng gì thế hả
thanh bảo hét toáng vào mặt gã, tay đã nắm thành quyền nhắm thẳng mặt bùi thế anh mà chuẩn bị đấm.
- hóa ra vẫn là cậu bày trò
trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc, bùi thế anh vẫn bình thản hỏi thanh bảo, không biết hắn đã bị thanh bảo đấm nhiều tới cỡ nào mà lại có thể chai lì như thế. không phải hắn không có phản ứng, chỉ tại khá năng chịu đứng của hắn tốt hơn thanh bảo nghĩ thôi.
- ừ là tao bày trò đấy, thế mà mày không có phản ứng gì, hay...bạn học bùi thế anh đây bị yếu sinh lý sao?
bùi thế anh nghe được câu nói chọc ghẹo của thanh bảo thì mặt bỗng tối lại, nhưng rồi lại không kiềm được ý cười mà hơi cong môi một cái.
- hửm...bạn học thanh bảo đây quả là rất biết cách trêu chọc người khác, thế cậu có muốn biết thế nào là yếu sinh lý không?
bùi thế anh vừa nói vừa tiến về phía cửa lớp học và khóa cửa lại, bởi là lớp trưởng nên hắn được giữ chìa khóa lớp, giờ này học sinh cũng như giáo viên đã về hết, chỉ còn hai con người mải chí chóe nhau nãy giờ trong phòng học 12a1.
trần thiện thanh bảo thấy hành động của bùi thế anh thì có hơi chột dạ, nuốt một ngụm lớn nước bọt rồi theo bản năng lùi dần về phía góc lớp.
- mày định làm gì, nếu muốn đánh tao thì lao vào đi, thằng này chấp
thanh bảo đứng ở giữa các dãy bàn, giơ tay thành quyền trước mặt như chuẩn bị chinh chiến nhưng trong thâm tâm lại không ngừng bất an. thanh bảo có thể đoán được bùi thế anh không đơn thuần muốn đánh nhau...
- tôi đâu có nói là muốn đánh nhau, tôi muốn làm gì có lẽ cậu cũng biết mà, đúng không, đại ca thanh bảo?
bùi thế anh tiến một bước, trần thiện thanh bảo lùi một bước cho tới khi lưng thanh bảo chạm vào tường, cái lạnh xộc thẳng vào da thịt khiến thanh bảo bừng tỉnh, giờ không thể đấu trực tiếp, phải chạy, chạy càng nhanh càng tốt.
- sao nào, giải quyết hậu quả đi chứ, thuốc của cậu quả là hàng chất lượng đó nha
- này, có gì từ từ nói, mày xê ra một chút
bùi thế anh chống một tay vào tường, giữ chặt thanh bảo bên trong khiến cậu chẳng thể chạy thoát. thanh bảo cũng không vừa, dùng cùi chỏ thúc vào bụng thế anh rồi chạy thật nhanh, nhưng đến cửa liền bị chặn lại. chết tiệt, cậu quên mất bùi thế anh đã khóa cửa từ lâu.
- giờ này vẫn lo chạy, tôi nghĩ cậu nên ngoan ngoan một chút, đại ca à
một câu đại ca, hai câu đại ca, chưa bao giờ thanh bảo ghét cái danh xưng ấy như thế, chẳng khác nào đang sỉ nhục cậu. bùi thế anh ghì chặt thanh bảo vào cửa mà hôn ngấu nghiến, tác dụng của thuốc khiến gã chẳng thể nhận thức được điều gì khác ngoài việc gã muốn thỏa mãn, và hẳn rằng giờ đây thanh bảo sắp trở thành nạn nhân xấu số của bùi thế anh.
môi lười quấn quýt va chạm, tạo ra những âm vang nhóp nhép, thanh bảo không chịu thua liền cắn vào lưỡi gã một cái, khiến bùi thế anh đau điếng dứt ra.
- tưởng chơi được ông đây mà dễ à, có chơi gay thằng này cũng nằm trên ok
thanh bảo đắc chí nhìn thế anh rồi lại chủ động cuốn gã vào một nụ hôn khác. quả là đại ca thanh bảo, kĩ thuật hôn quả thật không tệ. tay cậu cũng từ từ trượt xuống gỡ từng cúc áo sơ mi của thế anh ra khiến hắn không khỏi thích thú, hắn quả thực muốn biết thanh bảo có thể làm gì được hắn.
bùi thế anh cũng đưa tay tới định cởi cúc áo của thanh bảo nhưng lại khiến cậu giật nảy mình.
- mày làm gì đấy
- cởi áo cậu
- không cần
- nhưng tôi thì cần
nói rồi hắn giật phăng chiếc áo sơ mi của thanh bảo ném xuống đất, từng cúc áo đáng thương văng tung tóe khiến cậu sốc tận óc. ngay lập tức thế anh nhắm tới bầu ngực đang hô hấp của thanh bảo mà nhâm nhi, nhằn xé. cảm nhận như có luồng điện chạy dọc cơ thể, thanh bảo dần dần mềm nhũn không có sức phản kháng.
- này...dừng...lại ở đây thôi thế anh, đi quá xa rồi...đừng mút nữa
thanh bảo khó khăn thốt ra từng chữ, tay không ngừng đẩy đầu bùi thế anh ra khỏi ngực mình.
- cậu đang bảo một tên bị trúng thuốc ngừng việc làm tình lại sao, hửm?
phải, giờ cậu mới nhớ ra bùi thế anh bị trúng thuốc, thuốc kích dục do chính tay cậu chuẩn bị. hóa ra chính trần thiện thanh bảo lại là cô nữ sinh kém may mắn trong dự tính của mình. đúng là người tính không bằng trời tính, gậy ông đập lưng ông là đây.
thanh bảo bị lột sạch quần áo, cơ thể lõa lồ trước mặt bùi thế anh khiến cậu giờ chỉ biết khóc không thành tiếng. bùi thế anh như sói hoang trông thấy miếng mồi ngon, lao vào mút mát cơ thể thanh bảo khiến làn da nhạy cảm của cậu lại thêm phần hồng hào.
- chậm lại...bùi thế anh...quả thực...không nổi
bùi thế anh như cỗ máy hoạt động hết năng xuất hành thanh bảo tới không kịp khép miệng, nước bọt chảy dài từ cằm xuống cổ khiến gương mặt cậu càng thêm kích tình, bùi thế anh càng nhìn càng hưng phấn không ngừng nhấp hông khiến trần thiện thanh bảo chỉ biết khóc nức nở. dù bùi thế anh có bị đánh một trăm, một ngàn lần đi chăng nữa hẳn rằng cũng sẽ chẳng bao giờ đau bằng thanh bảo hiện tại, vừa đau vừa sướng, thanh bảo ghét cái phản ứng sinh lý chết tiệt ấy.
- này, cậu ngon quá rồi đấy, đại ca thanh bảo
thanh bảo giờ chẳng thể nghe được bất kì lời trêu chọc nào của hắn nữa, hai hõm eo cậu bị giữ chặt mà đưa đẩy không ngừng, cả người phủ một tầng đỏ hồng nhàn nhạt, hai cánh môi sưng tấy, hốc mặt hoen đỏ và cổ họng đã đau rát vì rên và khóc quá nhiều. trông giống một con búp bê bị chơi đến hỏng. không ngờ có một ngày đại ca thanh bảo lại thảm tới như vậy. bị bùi thế anh đâm quả thực thật thảm.
______________________________________
chạng vạng tối, thanh bảo thức dậy tại nhà thế anh với cơn đau buốt từ hạ bộ truyền thẳng tới đại não. quả là một cơn ác mộng kinh hoàng. thanh bảo bị chơi đến ngất...là bị bùi thế anh chơi đến ngất.
"cạch"
- tỉnh rồi sao, có lẽ tôi hơi mạnh tay thì phải
nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói quen thuộc, thanh bảo nhanh như cắt cầm cốc nước trên bàn ném tới, quả thực là rất tức giận. may mà bùi thế anh né kịp, không thì gương mặt thanh tú này chắc chắn sẽ bị hủy hoại mất.
- mày cũng được quá nhỉ, bộ dương vật lớn là muốn đâm ai thì đâm hả, hôm nay tao phải đánh chết mày
thanh bảo lật chăn ra định xông tới đấm bùi thế anh một trận nhừ tử nhưng lại bị cơn đau từ hạ bộ cản trở mà loạng choạng ngã nhào xuống đất, đúng là quá mất mặt.
- đừng bướng nữa, tôi nghĩ cậu không đi nổi đâu
- mày...
trần thiện thanh bảo tức tới xí khói, được bùi thế anh bế ra ngoài thì không khỏi bẽ mặt, ngại quá hóa giận liền cắn vào tay bùi thế anh một cái, day day như muốn dứt ra một miếng thịt tươi. bùi thế anh bị cắn như thế thì đau điếng người nhưng vẫn nhẫn nhịn bế thanh bảo ra phòng khách, tới nơi không quên cúi xuống cắn một cái vào má người nọ để trả thù rồi thả cậu xuống khiến mặt thanh bảo nóng như nung, chân tay ngứa ngáy râm ran nhưng không làm được gì.
- hôm nay ngủ lại nhà tôi đi
bùi thế anh ngồi bên cạnh chậm rãi nói, tay lân la tới hõm eo người nọ xoa nắn một chút khiến thanh bảo không nể nang mà tát thẳng vào mặt hắn một cái.
- bỏ cái tay của mày ra khỏi người tao, sao tao phải ngủ ở đây, bây giờ tao đi về, tao không muốn nhìn thấy bản mặt của mày nữa
thế anh bị tát một cái rõ kêu lại mặt dày ôm người nọ đặt vào lòng khiến thanh bảo giãy giụa không ngừng.
- đừng giãy nữa nếu không muốn nó chọc vào
trần thiện thanh bảo nghe đến "nó" liền im bặt, mặt mày từ tái mét chuyển sang đỏ gắt, giờ cậu mới nhận ra túp lều căng cứng dưới mông mình, chỉ biết ngôi im không dám cựa quậy, một lần là đủ, thanh bảo chừa tới già.
- tối nay ở đây học bài, nếu không muốn xảy ra thêm lần nữa, rõ chưa. yên tâm, tôi chỉ muốn dạy học cho cậu thôi
thanh bảo trước lời đe dọa đành miễn cưỡng đồng ý. cậu không muốn bị đâm nữa, thật sự không muốn...
- được, nếu mày không giữ lời hứa tao sẽ cắt lưỡi mày
- ừ...tôi hứa
______________________________________
- này mày đã nói là không làm gì cơ mà...ưm, đừng có mút nữa
- ai bảo tại cưng ngon quá là gì, tôi thề sẽ không làm gì đâu, tôi nói thật đấy
- không thả tao ra, tao sẽ không bao giờ tin mày nữa bùi thế anh áaaaaaa...
dạo gần đây lớp 12a1 xảy ra một hiện tượng lạ, lớp trưởng bùi thế anh ngày nào cũng mua nước và đồ ăn sáng cho học sinh cá biệt trần thiện thanh bảo. nghe nói có người còn phát hiện thế anh thường xuyên đưa đón thanh bảo đi học. quả là chuyện lạ có thật. chẳng ai biết được rằng tại sao hai con người như chó với mèo ấy đột nhiên lại thân thiết như vậy. chỉ biết rằng cứ hôm nào trần thiện thanh bảo bị thầy cô khiển trách thì ngay hôm sau đã thấy cậu lao đầu vào học hành chăm chỉ với khuôn mặt không thể rệu rã hơn, bên cạnh là một bùi thế anh vô cùng sảng khoái, tay không ngừng xoa hông như giúp thanh bảo giảm đau, lâu lâu lại hôn chóc một cái vào má người nọ rồi lại bị thanh bảo cắn cho một cái la oai oái...
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip