14. trajectory (1)
*warning: anh nuôi, niên hạ, thế anh nhỏ tuổi hơn thanh bảo
- thế anh, mày có biết mày đang nói gì không hả?
cậu thanh niên ngoài hai mươi tức giận trợn tròn mắt, trên trán đã nổi đầy những đường gân xanh gồ ghề trông vô cùng dữ tợn.
- em nghiêm túc, em thích anh, thanh bảo, người em thực sự thích là anh
bùi thế anh nhậu nhẹt say xỉn, mặt đỏ phừng phừng, giọng gằn lên dường như thét ra lửa, mất không chế lao tới ghì chặt lấy môi nam nhân đối diện, điên cuồng hôn xuống.
- mẹ mày thằng điên này, mày say quá rồi đấy
trần thiện thanh bảo bất ngờ bị hôn, tức thời hoảng loạn vung tay cho người nọ một cái đấm thật mạnh lên má trái.
bùi thế anh ăn đau lập tức khóe miệng liền rỉ ra chút máu tươi, má trái thảm thương nhức nhối biểu tình.
thanh bảo từ đầu tới cuối vẫn hừng hực lửa giận, vùng vằng bỏ đi lại bị thế anh kéo ngược trở về.
- em không say, em hoàn toàn tỉnh táo, em thích anh, em thích anh trai của em
bùi thế anh dồn lực vào ngón trỏ không ngừng ấn mạnh lên ngực thanh bảo, ý muốn khẳng định chắc nịch những gì mình vừa nói.
bùi thế anh thích trần thiện thanh bảo, người mười năm trước đã cưu mang hắn từ khu ổ chuột thối nát, người đã đem tới nguồn sáng, sưởi ấm cho cuộc đời tối tăm, lạnh lẽo của hắn, người suốt bao năm tháng khó khăn vất vả vẫn chưa từng một lần bỏ rơi hắn...
quỹ đạo của bùi thế anh, vốn dĩ và mãi mãi chỉ xoay quanh hai chữ "thanh bảo".
- bùi thế anh mày đúng là điên thật rồi
thanh bảo bị ôm chặt không suy nghĩ giáng thêm một cú đấm khác lên bên má còn lại của bùi thế anh. lực tay quả thực rất đầm, có thể nghe thấy tiếng ngón tay va chạm vào xương gò má vang lên chói tai.
bùi thế anh ôm một bên mặt nằm vật ra đất, tầm nhìn dần nhòe đi vì cơn đau âm ỉ.
thanh bảo thoát khỏi em trai liền cắm đầu cắm cổ chạy bay ra ngoài, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại nhìn hắn lấy một lần.
.
đã một tuần kể từ ngày bùi thế anh nhậu say, trần thiện thanh bảo có cho tiền cũng không cậy mồm ra nói chuyện với hắn nửa lời, càng không chịu nghe bất kì một lời giải thích nào, cứ thế xảy ra "chiến tranh lạnh".
- anh...thực sự phải làm đến bước này sao, anh muốn tránh xa em tới vậy cơ à, thanh bảo?
bùi thế anh cầm tệp hồ sơ trên tay, mắt dán chặt vào dòng chữ "thủ tục đăng kí du học".
thanh bảo đã dùng số tiền tiết kiệm bao lâu nay của mình để thế anh đi du học, vốn dĩ việc này vẫn chưa bao giờ được bàn bạc trước đó.
- mày mới tốt nghiệp cấp ba, đi du học chẳng phải rất tốt sao? anh cũng không đuổi mày đi, lúc nào thích có thể về
thanh bảo đứng trước gương chỉnh lại cổ áo, có vẻ như sắp đi đâu đó, điệu bộ dửng dưng như thể đây chỉ là một việc cỏn con.
- anh chỉ muốn tốt cho mày, 4 ngày nữa có thể xuất phát, muốn chuẩn bị thêm thứ gì thì chuẩn bị nhanh đi
như không cho phép bùi thế anh phản bác, thanh bảo tiếp tục nói liến thoắng, đôi mắt vẫn chẳng buồn liếc qua em trai lấy một lần.
bùi thế anh cầm chặt tập hồ sơ trong tay, mất một lúc lâu để có thể trả lời thanh bảo.
- được, nếu đây là điều anh muốn
thế anh chủ động kết thúc cuộc hội thoại sau đó bỏ một mạch ra ngoài, dáng vẻ nhìn qua hẳn rất nghiêm trọng, tốc độ nhanh chóng còn hơn cả người đang có công chuyện như cậu.
.
bốn ngày trôi qua bùi thế anh dành phần lớn thời gian quanh quẩn trong phòng riêng, đôi lúc còn bỏ bữa khiến thanh bảo không thể không chú ý.
nếu để nói rằng cậu không đoán được tâm tình của em trai là nói dối, nhưng hiện giờ thanh bảo cũng không thể nghĩ ra cách nào hay ho để đối mặt trực tiếp với thế anh.
.
bùi thế anh kéo vali về phía cửa, thanh bảo hôm nay không thể tiễn hắn ra sân bay vì có của họp ở công ty.
- đi đường cẩn thận
thanh bảo đứng giữa phòng khách, không có lấy một cái ôm tạm biệt, lời nói cũng lạnh nhạt đôi phần, như thể muốn thế anh đi càng nhanh càng tốt.
thế anh rũ mắt nhìn về phía anh trai, cổ họng nghẹn ứ chẳng thốt nên lời, lồng ngực thoáng chốc đau nhói, nén hết buồn bã vào trong xoay gót bước về phía trước.
"thế anh, anh xin lỗi..."
______________________________________
- nào nào sếp Trần, còn tăng hai mà sao mắt đã không mở nổi rồi thế kia?
trần thiện thanh bảo say xỉn tới không biết trời đất, đứng trước cổng công ty cùng các anh em chuẩn bị tới địa điểm ăn nhậu kế tiếp.
- chào mọi người em là em trai thanh bảo, anh em say rồi em xin phép đưa về trước, mọi người ăn uống vui vẻ nhé, hôm khác sẽ đi cùng mọi người
thanh bảo đứng không vững tưởng chừng sắp ngã, bỗng được một ai đó túm lấy bả vai dựng người dậy, giọng nói bên tai đậm đặc mùi quen thuộc.
- hửm...thế anh sao?
trong cơn say quay cuồng trời đất, trần thiện thanh bảo chỉ kịp hé mắt nhìn người trước mặt đang giữ lấy cơ thể mình, cảm giác thân thuộc sau đó khiến cậu yên tâm gục luôn trên bả vai người nọ.
.
thanh bảo tỉnh dậy cùng cơn đau đầu dội về như búa bổ, quay qua đã thấy hình bóng thân quen gối tay bên mép giường.
- anh dậy rồi à?
bùi thế anh đột nhiên mở mắt, hình như chỉ mới chợp mắt được một chút.
- về sao không báo anh?
trần thiện thanh bảo phớt lờ câu hỏi của bùi thế anh, chưa kịp tay bắt mặt mừng đã vội tra hỏi như tội phạm.
- anh bận mà, dù gì em cũng về đây rồi, lành lặn có mất miếng thịt nào đâu mà lo
bùi thế anh đứng dậy vươn vai, thân hình rắn rỏi cao lớn khác xa với bùi thế anh của bốn năm về trước.
- đêm qua anh hơi sốt nhẹ, em có nấu cháo, anh vệ sinh cá nhân xong rồi ra ăn nhé
thế anh vuốt nhẹ mấy cọng tóc mái lộn xộn của thanh bảo sai đó nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài.
trần thiện thanh bảo ngơ ra một hồi lâu, trông em trai của cậu có gì đó rất khác lạ, hoặc là rất kỳ quặc.
.
- cháo em vừa hâm lại cho nóng, anh mau ăn cho khỏe, lát sẽ có canh giải rượu
thanh bảo ngồi vào bàn ăn cùng một tô cháo nóng hổi thơm lừng, bên kia là thế anh vẫn đang cặm cụi với món canh giải rượu.
- anh chỉ hơi say rượu, mày không cần phức tạp thế làm gì
thanh bảo vu vơ trách cứ em trai, tay thuận tiện đưa một thìa cháo vào miệng. cháo ấm giúp dạ dày đang bị cào cấu bởi rượu bia của cậu ổn định hơn phần nào.
- anh chưa hết sốt đâu, nay nghỉ làm một hôm, em đã báo với anh Đan rồi
bùi thế anh vừa khuấy canh vừa nói.
- từ bao giờ mày lại quản luôn cả chuyện của anh thế hả, lo cho bản thân mày trước đi, lát anh sẽ đi làm
thanh bảo múc thìa cháo cuối cùng bỏ vào miệng, không hài lòng lên tiếng.
bùi thế anh lại vờ như không nghe thấy, quay đi quay lại đã nấu xong canh giải rượu.
- bảo, anh vẫn chưa ăn xong cháo, không được lãng phí đâu
thế anh đặt chén canh giải rượu xuống bàn, quay qua vét hết số cháo còn dư trong bát đút vào miệng thanh bảo.
- nào, thìa cuối cùng
thanh bảo đối diện với thìa cháo trước miệng, nét mặt có chút gượng gạo, song vẫn chấp nhận ăn nốt số cháo ấy.
thanh bảo toang đứng dậy chuẩn bị tới công ty, lại bị giọng nói của em trai ngăn lại.
- chẳng lẽ anh trai lại không dành ra được một ngày cho em trai sao, em dù gì cũng mới về, quả thực rất nhớ anh trai đó
bùi thế anh ủy khuất lên tiếng, điệu bộ đáng thương khiến người ta khó mà khước từ.
- mày...ngang ngược quá rồi đấy nhé
.
thanh bảo cùng thế anh lái xe tới địa điểm cắm trại yêu thích của cả hai, tại đây hắn và cậu thường câu cá cả ngày trời rồi mới chịu về nhà.
- anh, xem em câu được cá lớn chưa này
thanh bảo ngồi ngâm chân bên bờ suối, ngắm nghía thế anh ở phía xa đang thích thú câu cá, khóe môi không tự chủ mà cong nhẹ, hóa ra thế anh vẫn chỉ là em trai cậu.
bùi thế anh đem cá bỏ vào xô, tiến tới phía chiếc ghế được đặt sẵn cạnh thanh bảo rồi ngồi xuống.
khoảng không im lặng bao trùm lấy cảnh vật lẫn con người nơi đây, có thể nghe rõ tiếng thở nhàn nhạt phả vào trong không khí.
- thanh bảo, anh...có ghét em không?
mất một lúc lâu để thế anh bắt đầu cuộc trò chuyện, tầm nhìn vô định cuốn theo dòng chảy của nước.
thanh bảo nhận được câu hỏi có đôi phần kỳ quặc, không khí cũng vì thế mà trở nên gượng gạo.
- hỏi vớ vẩn gì thế hả, tại sao anh phải ghét mày?
thanh bảo trả lời mông lung, ngờ vực nửa hiểu nửa không hiểu tâm ý của bùi thế anh.
- em thích anh, anh có ghét em không?
thế anh tiếp tục hỏi, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, không cần để thanh bảo mất công đoán già đoán non.
trần thiện thanh bảo nhất thời kích động, sau bốn năm lại một lần nữa được em trai thổ lộ tình cảm, trong chốc lát đáy mắt ánh lên vài tia xấu hổ.
- thanh bảo, anh thực sự...không thích thế anh một chút nào sao?
thanh bảo cố ý lảng tránh quay mặt sang chỗ khác, vờ như không nghe thấy câu hỏi của bùi thế anh, lại bị hắn giữ lấy mặt xoay về trực diện.
bùi thế anh bao trọn bàn tay mình lên một bên mặt của thanh bảo, vài ngón tay nhân cơ hội vân vê mấy cọng tóc mai còn thoang thoảng mùi dầu gội dịu nhẹ.
- thanh bảo, chuyện của chúng ta, anh là không muốn...hay không dám muốn?
thế anh vươn dài người sát lại gần anh trai, hai đầu mũi nhích thêm một chút sẽ chạm vào nhau, tư thế ám muội khiến vành tai thanh bảo không tự chủ mà nóng ran, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào em trai mình.
- làm gì đấy thằng này, hỏi khùng hỏi điên
thanh bảo phũ phàng gạt tay bùi thế anh ra khỏi mặt mình, cố gắng chỉnh người ngồi dậy thẳng thớm, như sợ người bên cạnh sẽ mất lòng mà tiếp tục nói.
- thế anh à, tình cảm không phải chuyện ngày một ngày hai, rồi tới một ngày mày sẽ tìm được một nửa của đời mình, không thể nào bám riết lấy anh được, hiểu không? nghe anh nói, yêu thích và sùng bái hoàn toàn khác nhau, rồi tới một ngày mày sẽ nhận ra thôi, được chứ?
trần thiện thanh bảo nói xong liền vỗ vai em trai vài cái như an ủi, nói tới nói lui, dài dòng văn tự cuối cùng vẫn là từ chối tình cảm của bùi thế anh.
- nào, chơi nấy đủ rồi, về nhà thôi
không để bùi thế anh nói thêm, thanh bảo nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đứng dậy trước, như thể không muốn trả lời thêm bất kì câu hỏi kì quái nào của bùi thế anh nữa.
.
bùi thế anh lên xe sau thanh bảo vài phút, trước khi nổ máy còn không quên quay sang thắt dây an toàn cho cậu, khiến thanh bảo vừa bất lực lại vừa xấu hổ, chỉ có thể giả vờ nhắm mắt ngủ suốt quãng đường còn lại.
cả hai về lại thành phố, trời cũng đã chuyển tối, thanh bảo từ giả vờ ngủ lại thành ngủ say khi nào không hay.
bùi thế anh ung dung lái xe, lâu lâu lại liếc qua bên ghế lái phụ ngắm nhìn gương mặt say giấc của anh trai.
bỗng một luồng sáng lớn từ xa ập tới chắn đi tầm nhìn, thế anh trong tình huống cấp bách không nghĩ được gì thêm quay sang ôm gọn thanh bảo vào lòng.
mí mắt nặng nề chẳng thể hé mở. bùi thế anh chỉ kịp nghe bên tai là tiếng hô hào của người dân xung quanh, tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi sau đó mất hoàn toàn ý thức và ngất đi.
ngay cả khi được đội ngũ cứu hộ đưa ra ngoài, bàn tay của bùi thế anh vẫn đan chặt trong tay của trần thiện thanh bảo.
______________________________________
sốp thích cắt ở đây vậy đó hihi, chúc các tình yêu đọc fic vui vẻ.
giờ có hứng sốp sẽ chap còn không thì sốp cũng nghỉ khỏe luôn ha, nên drop hay không sốp cũng không biết đâu huhu. mãi iu các mom
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip