4.

Hôm nay nhà hắn có tiệc gì lớn lắm nên từ sớm cậu và chị út đã phải ra chợ từ khuya để chuẩn bị cho bữa tiệc, mà cậu có nghe lén được khúc đầu là tiệc đón ông hội đồng về hay gì gì đó còn khúc sau đang ngóng thì bà bước ra nên làm cậu giật thót mình chạy xuống nhà sau

"Chị út ơi đằng đẳng người ta làm gì xôm quá dạ"- cậu chỉ tay qua chỗ người đang tụ họp đằng kia

"Hình như có cô giáo mới về đang dạy học đó, qua coi hôn"

"Dạ thôi, còn phải về mần công chiện mà chị"

Cậu nghe lớp học cũng không hiểu lắm chỉ nhớ hồi đó có nghe má với chị nói hình như chỗ đó là nơi để dạy chữ cho dân mình thôi

"Giờ này còn sớm lắm, qua nghía cái rồi về cũng không có trễ đâu"

"Vậy qua xíu thôi, em cũng tò mò không biết đó có gì"

Chị út và cậu đi lại chen chúc chui tọt vào đám đông thì mới thấy chánh giữa đó là một cô giáo vô cùng xinh đẹp hình như cô chỉ mới đầu hai thôi, nhìn cô trẻ lắm. Xung quanh cô đang có một đám nhỏ và một vài người lớn hình như đang xin vào học. Cậu đứng bên ngoài ngóng vào cũng phát ham muốn xin vào học nhưng mà lôi trong túi ra còn có vào đồng bạc đi chợ còn dư nên đành cho lại vào túi

"Chị út ơi về thôi"

"Chán rồi hả"

"Dạ, với lại về sớm không bà lại la "

Cậu về nhà thấy nay đông hơn mọi khi, cậu đem đồ ra nhà sau rồi bắt đầu mần đồ ăn

"Thím ơi, ông hội đồng đi đâu mà giờ đón về làm tiệc lớn dữ dạ"

"Ông đi lên sài thành làm ăn từ khác cậu hai chắc cỡ mười mấy kìa lúc đó thím còn nhớ cậu hai khóc quá trời luôn, nhìn vừa buồn cười vừa tội"

"Cậu hai cũng có lúc khóc nữa thím"

"Thì con trai mà đứa nào chả bám cha, không thì bám má"

"Thôi mà dọn dồ lên lẹ đi, ông sắp về rồi mày lại làm thím nhiều chuyện"

Thím lật đật đứng dậy dọn đồ ăn lên, cậu cũng thấy thế rồi làm theo, đang bưng lên thì cậu tông trúng dáng người cao cao may là không đổ đồ ăn, cậu nhìn lên mới thấy người đó là hắn với vẻ mặt vui vẻ hơn mọi ngày

"Oái...cậu hai, con xin lỗi"-cậu cúi dầu xuống

"Hôm qua cậu dặn sao?

"Dạ...em xin lỗi cậu, cậu có bị dơ đồ hông "

"Không sao, mà sáng giờ em đi đâu vậy cậu chả thấy em đâu"

"Em đi mua đồ nấu đám mà"

"Nãy cậu nghe con út nhiều chuyện với mấy người kia là em muốn đi học hả?"

"Dạ không, em đâu dám"

"Muốn thì phải nói cậu chớ, cậu dạy em được mà"

"Nhưng mà cậu đâu làm thầy đâu"

"Nhưng cậu đủ hiểu biết để dạy em học"

"Cái này..."

"Không nói nhiều, dọn đồ lên đi ông sắp về tới rồi đó. Mỗi tối cứ qua buồng cậu dạy em học"-hắn cúi xuống hôn nhẹ vào má em

"Cậu này, người ta thấy thì sao"-cậu đỏ mặt

"Kệ chúng nó, à ông về rồi, cậu lên đón ông"

"Dạ"

Hắn đi lên nhà trước thấy mọi người đang bắt mặt mừng một người đàn ông cao to cũng chính là ba hắn, hắn đứng nép sang một bên chờ ba hắn đi tới rồi hai ba con ôm nhau hội ngộ sau mười mấy năm chưa gặp mặt, hai người tay bắt mặt mừng nói chuyện rôm rả một hồi vào bàn ăn vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm xưa cũ. Cả nhà hắn ngồi tâm sự vui vẻ còn cậu phải chạy lên chạy xuống để tiếp khách liên tục lâu lâu dòm qua hắn thì thấy vẫn đang trò chuyện chả thèm nhìn cậu nhưng thôi kệ cậu cũng không thèm để bụng ba cái chuyện đó

Khi cả nhà ăn xong, cậu cùng hai ba người làm nữa chạy lên chạy xuống dọn đem xuống thau nước sau nhà ngồi tụm ba tụm bảy vừa tám vừa rửa chén, ở dưới nói chuyện trên cũng nói chuyện làm rôm rả cả nhà, không có yên ắng như trước nữa cũng vơi đi phần nào nhớ nhà của cậu

Tối đến, cậu theo lời hắn tới buồng vì là lần đầu được học nên cậu lóng ngóng không biết đem gì nên chỉ đi tay không qua đó

"Tới rồi à" - hắn ngồi nhịp giò nhìn cậu

"Dạ cậu, con mới qua"

"Rồi qua đây ngồi ghế, cậu dạy chữ cho"

"Dạ"

Cậu lôi ghế lại ngồi kế hắn còn hắn đang ngồi dở lại mấy sổ sách cũ để kiếm cái dạy cậu, dòm hắn lúc nghiêm túc cũng bảnh trai ấy chứ không như bình thường mặt lúc nào cũng cau có rồi chửi mắng người khác

"Đây rồi"

Hắn lôi vài cuốn sách đã đóng lớp bụi mỏng từ trong tủ ra dường như chúng đã được cất ở đây lâu rồi và cũng  không có ai dùng tới

"Nhiều dữ dạ cậu"-cậu bất ngờ

"Chuyện thường tình mà, mới bắt đầu phải thế thôi"

Hắn lật cuốn sách ra trang đầu tiên chỉ cậu chữ này chữ kia, cậu cũng gật gật đầu đọc theo. Thầm nghĩ mấy cái này cũng đâu có gì khó đâu ta sao hồi đó má không cho cậu đi học cho bằng bạn bằng bè ha

"Thấy sao, dễ hay khó"

"Dạ cũng bình thường hà cậu, à mà chỉ em viết tên em đi"

"Được rồi, Thanh Bảo chứ gì"

Hắn đứng dậy cầm cây bút vòng ra sau lưng cầm tay cậu viết từng nét chữ ngay ngắn thành tên của cậu

"Mà em biết ý nghĩa tên của em là gì không?"- hắn hỏi cậu

"Dạ không"- cậu lắc đầu

"Tên em tượng trưng cho một vật quý giá, những người tên Bảo thường có cuộc sống ấm êm, hạnh phúc, vô lo vô nghĩ"-hắn giải thích

"Thấy chả giống em tí nào, em mà hạnh phúc mới ghê cũng không đẹp đẽ, quý giá gì luôn"-cậu cười nhẹ

"Đâu có, em đẹp mà"-hắn xoa đầu em

"Cậu này, chỉ con tiếp đi ghẹo con riết"

"Rồi rồi không ghẹo nữa"

Hắn và cậu ngồi luyên thuyên vài câu rồi lại tập trung vào việc còn đang dở dang, hắn ngồi dòm cậu tự viết tay cứ rung rung mắc cười mà không dám cười thành tiếng. Một hồi cũng tới giữa đêm cậu thấy hắn có vẻ mệt mỏi nên xin phép về, hắn cũng gật gù ra vén màng cho cậu rồi đi qua giường nằm xuống ngủ kết thúc một ngày dài mệt mỏi

Cậu xuống tới kho bắt cái đèn dầu lên ngồi rọi vào mấy tờ giấy viết chữ hồi nãy rồi đọc nhỏ nhỏ sợ làm đánh thức chị út với mấy cô dì làm chung. Cậu học siêng dữ lắm tới lúc mặt trời ló dạng chắc do mệt nên cậu ngủ quên trên cái bàn gỗ nhỏ với mấy tờ giấy kế bên nhìn như sắp thi trạng nguyên không chứ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip